Phiên ngoại
Đối với hai con người đã xác định tình cảm của nhau thì tình dục cũng trở thành một chuyện đương nhiên.
Bá Viễn kiên quyết muốn chờ đợi eo của Rikimaru hồi phục, thậm chí không sợ bị người khác xem mình như người kỳ lạ. Khi hắn đi theo Rikimaru đến tái khám, đỏ mặt hỏi nhỏ bên tai bác sĩ.
Sau đó bị ông chú bác sĩ liếc xéo một cái với ánh mắt sâu xa:
"Đợi thêm hai tuần nữa đi. Thuốc giảm viêm hết tác dụng thì có thể vận động được rồi."
Rikimaru bỗng dưng mở to hai mắt hỏi với vẻ mặt đứng đắn:
"Anou... phải hai tuần nữa mới ó thể vận động sao? (⊙_⊙) Tôi vẫn chưa được nhảy ạ?"
Trên đường về, Rikimaru ngồi ở ghế sau, cứ lơ đãng lẩm bẩm mãi:
"Tuần sau phải quay chương trình, có tiết mục nhảy thì phải làm sao đây? Yabai..."
"Còn hứa sẽ biên đạo cho AK nữa mà..."
Bá Viễn nhìn đăm đăm đôi mắt ngơ ngác kia qua gương chiếu hậu.
... Bé ngốc của mình sao mà đáng yêu thế này.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Chikada Rikimaru, Thang Bá Viễn đã bắt đầu nhập học hệ "quản lý dục vọng" rồi, hoàn toàn mất khống chế.
Cho dù đó là con người ưu tú ăn diện đẹp đẽ nhảy vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu kia, hay là Maruko cười ngây ngô ở hiện thực này, đều khiến cho hắn u mê không lối thoát.
Rikimaru ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt cún con trong gương chiếu hậu nhìn chằm chằm anh, vành tai anh lập tức đỏ lên:
"もう (Đủ rồi)~! Tại sao nhìn em như vậy?"
Xe dừng lại trước cửa chung cư.
Bá Viễn mở cửa xe cho Rikimaru, tranh thủ nhéo nhéo cái mặt ửng hồng, cây ngay không sợ chết đứng nói:
"Bởi vì Riki em đáng yêu quá đó~!"
Bá Viễn vẫn luôn là một người khiêm tốn cẩn trọng, duy chỉ có hai thời điểm là ngoại lệ:
̶L̶̶ú̶̶c̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶ ̶h̶̶á̶̶.̶
và lúc đối mặt với Rikimaru-
Mỗi ánh mắt đều dịu dàng quan tâm, mỗi một câu khen ngợi đều thẳng thắn cuồng nhiệt, Ngay cả đại sư bưng nước cũng làm đổ cả ly, chính là thiên vị một cách trắng trợn.
(Đại sư bưng nước: là một tục ngữ Trung Quốc, người bưng nước phải giữ cho mặt nước trong chén luôn cân bằng. Ý chỉ làm người không được quá thiên vị trong mọi việc. Chỗ này ý nói tình yêu của Viễn cưa làm cho đại sư bưng nước cũng phải bó tay :)))) )
Tuy trông có vẻ hơi baka, nhưng Rikimaru cũng không hề có cảm giác chán ghét: Được một người rất tuyệt thích mình, thật sự là một chuyện rất vui vẻ.
"Riki~ Nói em nghe một chuyện này."
Bá Viễn mặt dày sáp tới gần, dán sát lên cái tai đỏ đang nóng hôi hổi:
"Vận động mà bác sĩ nói... là sports on bed."
/ (/ /・/ω/・/ /) / ???
Mấy ngày sau.
AK đẩy cửa phòng tập ra thì nhìn thấy Rikimaru sensei của cậu đã đến từ sớm, anh đang hí hoáy trên một chiếc ipad.
... Là đang chuẩn bị biên đạo sớm cho mình sao? Sao lại dụng tâm như thế! Kawaii ne~ Sensei!(Yaya cũng kawaii ne~ (・/ω/・) )
AK cười hì hì nhào tới, sau đó suýt thì ngất tại chỗ... Trên màn hình ipad là hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, lông lá rậm rạp, lăn qua lộn lại, hai trụ chọc trời, trông như dã thú.
Dường như Rikimaru không cảm thấy xấu hổ chút nào, chớp chớp đôi mắt vô tội, nói một cách nghiêm túc:
"À... Dạo này anh, lúc rảnh rỗi, đều xem cái này, いろいろ pose (*tư thế đa dạng), rất lợi hại."
"Đủ rồi!!!" AK đỡ trán hét lên, "Không thể chia sẻ chuyện này cho người khác biết đâu sensei!!!"
"Ở đây đâu có người khác, AK là bạn thân nên mới nói mà." Rikimaru nở nụ cười ngây thơ, "Anou... anh không có kinh nghiệm gì, giống như nhảy múa vậy, luôn phải xem video của người khác trước..."
AK ôm đầu la hét điên cuồng: "Yabai yabai!!! Từ nay về sau em không thể xem video dạy nhảy của anh nữa rồi sensei!!!"
Đối với người hay quan sát như Chikada Rikimaru mà nói, tình dục là một môn học mới.
Anh tải các top video được phân loại trên P**nh*b về máy, sau đó sẽ tỉ mỉ nghiên cứu dần.
Thân là một dancer đỉnh cao kiêm biên đạo sư, Rikimaru có tinh thần nghiên cứu với động tác của cơ thể như một thứ bệnh nghề nghiệp, thậm chí còn muốn tiến hành cải tạo các tư thế trắng trợn không hề sang chảnh từ thời nguyên thủy này.
Nghiền ngẫm một hồi...
Người trên màn hình từ từ biến thành mặt của Bá Viễn.
Kẻ quan sát vốn đang phân tích từng chút một, không hề cảm thấy hoảng loạn với những hình ảnh đáng xấu hổ này, đột nhiên bắt đầu nóng ran cả mặt.
Rikimaru không nhịn được mà tưởng tượng, lúc Bá Viễn ở trên giường sẽ có dáng vẻ thế nào?
Sắc trời đã tối, ngoài cửa sổ đang lất phất những giọt mưa. Anh đứng bên cửa sổ nhìn những tòa nhà khắp tứ phía, trăm nhà sáng đèn.
Lúc này, sẽ có bao nhiêu người đang làm tình đây?
Và có bao nhiêu người, đang làm tình với người mình thích nhỉ?
Rikimaru tự bật cười với bản thân.
Cách ngày ân xá mà bác sĩ nói vẫn còn ba ngày nữa.
... Yabai, chờ đợi có chút khó khăn đấy.
Mà nỗ lực của Bá Viễn lại theo một phương hướng khác hẳn.
Hắn nhìn giấy dán dường màu xanh lá nhạt, rèm cửa sổ màu tảo biển, tấm thảm màu lục Ba Tư, bộ giường ngủ màu đậu xanh... trong phòng ngủ nhà mình... lần đầu tiên trong đời cảm thấy một đống màu xanh lục tươi tốt bổ mắt này thật sự rất không lãng mạn.
Thế là hắn hào phóng đặt mua hơn trăm đóa hoa hồng, nến dùng để trang trí thành hình trái tim, và đèn ngôi sao trendy có lượng tiêu thụ rất cao.
Và rồi khi cuối cùng ngày này cũng đến, Rikimaru giẫm lên con đường nhỏ rải đầy hoa tươi bước vào căn phòng ngủ xanh tốt ấy, cảm thấy giống như đang đặt chân vào nhà của người nổi tiếng trên Instagram nào đó.
Trên giường còn dùng khăn vuông xếp thành một đôi hạc???
... Khoa trương quá rồi đó?!
Sau đó được Bá Viễn ôm lấy từ sau lưng.
Không giống như những cử chỉ thân mật có chừng mực như mọi ngày, đây là một cái ôm mang tính tấn công, hai tay Bá Viễn ôm lấy eo anh, hơi thở nóng bỏng phả lên hõm vai anh, hắn nói tiếng Nhật bằng chất giọng được điều chỉnh thái quá:
"Hôm nay anh nguy hiểm lắm đấy, xin hãy cẩn thận nhé."
... Baka, anh học thứ này từ đâu vậy?
Rikimaru quyết định đánh gãy màn dạo đầu kỳ cục này, xoay người đối diện với hắn.
Sau đó xé miếng dán ức chế ở bên cổ xuống, trong không khí lập tức dâng lên mùi kem sữa ngọt ngào:
"Bắt đầu thôi~ hơ hơ."
Bá Viễn khẽ cúi đầu, Rikimaru nhìn hắn với ánh mắt nồng cháy mà mềm mại, đôi mắt cong cong giương lên theo nụ cười, lông mi dài cong vút dày dặn hơi run run, trông vừa anh tuấn vừa quyến rũ.
Bá Viễn chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập loạn nhịp, bất giác dời ánh mắt đi, lại nhìn thấy mảng da thịt trắng như tuyết nơi ngực Rikimaru.
Riki luôn thích mặc cổ áo chữ V kiểu Nhật rộng rãi thế này, cũng không gài cúc áo đàng hoàng, trước ngực thấp thoáng lộ ra một khe rãnh, một mảng trắng nõn mang theo hương thơm ngọt ngào đập thẳng vào mắt, khiến hắn choáng váng cả đầu.
"Được~ bắt đầu thôi."
Bá Viễn cố gắng tỉnh táo lại, dịu dàng áp lên môi anh, sau đó bị người trong lòng mình ngịch ngợm quấn lấy đầu lưỡi, hai người quấn quýt lấy nhau hôn môi đối phương.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bá Viễn bất chợt hiểu ra, hắn thích Rikimaru nhiều hơn mình tưởng.
Hắn muốn hôn anh, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cho dù bây giờ môi lưỡi triền miên đến thiếu dưỡng khí, hắn vẫn cảm thấy không đủ.
Tay của Rikimaru thăm dò vào trong áo sơ mi của hắn, không ai chỉ bảo nhưng vẫn tự biết cách lần mò thẳng một mạch vào bên trong, đầu ngón tay của dancer có vết chai hằn mỏng, nhẹ nhàng ma sát hõm eo của hắn thật thoải mái.
Sau một hồi trêu ghẹo này, con người vốn dịu dàng cũng trở nên hống hách, Bá Viễn không thèm cởi cúc áo mà trực tiếp vén chiếc áo sơ mi rộng mềm mại ấy lên, đặt một nụ hôn nóng ướt không rõ ý tứ lên bên ngực trái của Riki.
Sau đó lại bị Rikimaru kéo dây nịt bên hông, mơ màng cởi quần ra, làm lộ phần hạ thân đã cương cứng nóng bỏng tay.
Nhìn thấy dáng vẻ Bá Viễn đeo bao môt cách không thuần thục, trong đầu Rikimaru bỗng hiện ra tư liệu dùng để quan sát trong mấy ngày nay, rồi bật cười một tiếng lạc quẻ.
Bá Viễn ngây người, nhướn mày, cất tiếng nói thật đáng thương:
"Em cười cái gì thế?"
Không lẽ là cười hắn... không, không đủ to sao?!
Thang Bá Viễn suy sụp tự suy tưởng.
Rikimaru hoàn hồn lại từ niềm vui sướng của bản thân, hình như cười ngay lúc này đúng là có chút không hợp hoàn cảnh...
Bá Viễn cẩn thận nhìn anh, đôi mắt lấp lánh trở nên đo đỏ ướt át dưới tác động của tình dục.
Thật ra từ ban đầu Rikimaru đã cảm thấy vẻ mặt uất ức của Bá Viễn rất gợi cảm.
Người trước mặt cắn môi dưới dày dặn mềm mại, yết hầu trượt lên trượt xuống, dưới ánh nến lập lòe sáng tối, có vẻ yếu ớt một cách quyến rũ lạ thường.
Rikimaru phảng phất cảm thấy nếu anh không giữ lấy thì Bá Viễn sẽ giống như mỹ nhân ngư bé nhỏ, biến thành bọt biển tan biến mất.
Thế là anh mang theo nụ cười ôm lấy người trước mặt mình, sau đó cùng nhau ngã vào chiếc giường mềm mại, trải đầy hoa hồng.
Khi Rikimaru ngã vào biển hoa đã nghĩ rằng, đôi khi sự lãng mạn của những năm 90 cũng không tệ lắm.
"Em cười là vì, thật tốt quá."
Rikimaru ôm lấy eo hắn, dịu dàng nói:
"Ở bên nhau thật là tốt."
Hơi thở có hương kem sữa phả lên mặt Bá Viễn, bên tai là những lời ngọt ngào của cục cưng ngốc nghếch của hắn, hắn bỗng cảm thấy đầu mình choáng váng, máu toàn thân đều đổ dồn xuống phía dưới.
Bá Viễn chưa từng trải nghiệm khoái cảm mất kiểm soát này, không nói hai lời liền lột sạch áo quần của Rikimaru, ôm lấy cánh mông mềm mịn mà săn chắc của anh, thử đẩy hông mình:
"Nếu đau thì nói anh nghe, nhé?"
Rikimaru nhìn khuôn mặt phóng đại vô số lần trước mắt mình, trên má có hai nốt ruồi như dấu hai chấm, lông tơ trên đầu mũi, và vẻ ngọt ngào dịu dàng nồng đậm trong đáy mắt.
Bá Viễn có một đôi mắt cún con rất giống Pochimaru... ươn ướt, lấp lánh và luôn dõi theo anh.
"Biết rồi!"
Chikada Rikimaru ôm lấy đầu hắn, đặt lên đó vô số nụ hôn nóng bỏng.
Bá Viễn luôn nhớ đến chấn thương trên eo mới lành của Rikimaru, không dám đè cả người xuống mà chống hai tay để đỡ lấy cơ thể.
Rõ ràng đã đẩy vào mấy lần nhưng khi hắn thấy Rikimaru nhăn mày thì lại đau lòng không nhẫn tâm vào trong nữa, nhưng hắn không hề biết hành vi này lại châm lửa khắp nơi, khiến Rikimaru động tình không thôi, huyệt nhỏ đã ướt nhẹp cả.
Riki không chịu nổi nữa, cảm thấy mỗi tấc da trên người như bị thiêu đốt, anh ưỡn eo lên cọ cọ, giọng khàn khàn mềm mại thúc giục:
"Anh mau lên đi~ Em... em không sợ đau lắm đâu."
Lời này lọt vào tai Bá Viễn liền biến thành thuốc kích thích tình dục, hắn đỡ eo Rikimaru, cuối cùng cũng tiến vào hết.
Thân dưới khuếch trương với mức độ chưa từng có, khiến cho Riki khẽ rên lên một tiếng, đúng là hơi đau.
Nhưng mà, tình dục thật sự có chút giống với khiêu vũ hai người, Bá Viễn ân cần phối hợp tiết tấu của anh, giúp anh nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Anh khẽ thở dốc, hắn liền dịu dàng hơn, anh rên rỉ, hắn liền nhanh hơn chút, có lúc Bá Viễn cũng sẽ thỏa sức bắt nạt anh, chọc anh cười hơ hơ một trận, sau đó bản thân cũng cười theo.
Tình dục cũng không giống vũ đạo, nó riêng tư và cũng là duy nhất, Rikimaru đã sớm quên hết những hình ảnh động tác trong mấy cái video kia, toàn thân toàn tâm chìm đắm vào sự gắn bó bình yên này.
Anh len lén mở mắt nhìn người trước thân mình:
Khóe mắt xinh đẹp rũ xuống, môi dày hơi hé mở, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng thở dốc trầm thấp, mang lại vẻ nhẫn nhịn và dịu dàng khác lạ, liên tục tiến vào và đi ra trong cơ thể anh.
Kẻ quan sát dùng sóng não chụp màn hình lại... Hóa ra khi Bá Viễn làm tình sẽ có biểu cảm như thế này.
Khi lướt B trạm, Bá Viễn đã lặng lẽ đào hết những video nóng bỏng của Rikimaru ra một lượt.
Mỗi một đêm cắn răng nhẫn nhịn, trong đầu hắn đều mơ hồ vẽ ra cánh tay trắng ngần săn chắc, vòng eo thon gọn mềm mịn, cái mông khá vểnh như chạy bằng động cơ, và cơ ngực, xương quai xanh có đường nét rõ ràng... của Rikimaru.
Từng đợt từng đợt sóng tình vỗ lên người họ, khiến cả hai đều choáng váng, hệ thống ngôn ngữ của Bá Viễn cứ như bị người dưới thân xâm lược, cũng trở nên hỗn loạn toàn diện, xưng hô gì cũng thốt ra được mà không biết ngượng:
Riki, Hoàn Tử, baby, 彼氏さん (Bạn trai), bạn nhỏ...
Đôi khi Bá Viễn là một người không đủ tự tin, hắn cảm thấy chính mình bình phàm, nhỏ bé, dáng dấp bình thường, tâm hồn cũng vô vị.
Thế nhưng khi ở bên Riki, hắn là một người kiên định, sáng ngời, hắn tin chắc rằng bản thân có thể chăm sóc anh, bảo vệ anh, trở thành bến bờ bình yên của anh, điểm tựa thân thuộc của anh.
愛してる.
Khi đến cao trào, Bá Viễn nói bên tai Rikimaru.
Lúc mới học hát nhạc tiếng Nhật, giáo viên có nói cho họ biết, rằng 愛してる là một lời bày tỏ rất nặng, không thể sử dụng tùy tiện.
Bá Viễn còn nhớ vế trước của lời bài hát, 百年先も愛を誓うよ, dịch ra chính là "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp).
Mỗi một ngày ở bên Rikimaru, đối với hắn đều giống như trong mơ.
...
Tựa như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, thoắt cái đã rơi vào lòng bàn tay em, từ nay trở đi chỉ phát sáng vì một mình em thôi.
Hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.
"Ở bên nhau thật là tốt."
Rikimaru lại ngọt ngào cất lời.
Lồng ngực dán sát vào nhau, môi chạm môi đối phương, sự nóng rực và ướt át dưới thân hòa lẫn với nhau.
Ở bên nhau thật là tốt.
"Riki, cảm ơn em."
Bá Viễn mềm mại, dịu dàng nói bên tai anh:
"Cảm ơn em đã giao chính mình cho anh."
Ngày hôm sau.
Rikimaru bị lăn lộn không được nhẹ nhàng cho lắm, mãi cho đến giữa trưa vẫn còn vùi mình trong chăn ngáy ngủ, không hề có ý định thức dậy.
Bá Viễn khẽ khàng leo lên, liền nhìn thấy màn hình điện thoại của Riki cứ sáng lên mãi.
Là tin nhắn của AK.
Bá Viễn không có sở thích nhìn trộm điện thoại của omega nhà mình nhưng Rikimaru cũng không có cài đặt riêng tư, tin nhắn mà AK gửi qua hiện hết lên màn hình, vô cùng kỳ cục:
"Nè nè nè sao anh không nghe điện thoại vậy?"
"Có phải đang ở chỗ anh Viễn của em đúng không? [Cười xấu xa] [Cười xấu xa] [Cười xấu xa]"
"Vẫn chưa dậy sao? [Cười xấu xa][Cười xấu xa][Cười xấu xa]"
... [Cười xấu xa] cái rắm!!!
Bá Viễn móc điện thoại mình ra, nhắn một tin cho thằng em trời đánh của mình:
"Đừng nhắn nữa, Riki đang ngủ đấy."
Sau đó AK chạy tới bên hắn lải nhải tiếp:
"Nè nè nè, anh, sao rồi? [Cười xấu xa][Cười xấu xa][Cười xấu xa]"
"Sao trăng gì?" Bá Viễn giả ngu, "Mày bớt xía vào chuyện của bọn anh nhá, nên làm gì thì đi làm đi."
Sau đó nghe thấy một tràng cười đê tiện của vịt con phát ra từ tin nhắn thoại:
"Anh Viễn, em vừa xuống lầu mua một ly nước ngọt trạch nam... hồng trà bạc hà kem cheese, vốn cảm thấy mùi vị của kem sữa với bạc hà không hợp nhau cho lắm, nhưng nếm thử thì thấy cũng không tệ."
.... Ngứa đòn rồi phải không???
Bá Viễn nhấn nút ghi âm:
"Mày câm miệng, anh cho mày một trăm, ok?"
AK đang nổi hứng muốn đùa dai thì Rikimaru sensei của cậu đã ngủ dậy rồi. Hơn nữa còn bắt đầu trả lời vô cùng chi tiết:
"A sao lại trễ như vậy rồi?? Hôm nay anh thật sự không thể nhảy được, đau quá đi, toàn thân đều nhức mỏi."
"Tuy Bá Viễn trông hơi gầy nhưng anh ấy lợi hại thật đó~"
"Lâu hơn ít nhất 80% những người trong P**nh*b luôn..."
AK luống cuống cắm tai nghe vào, đỡ trán nói:
"Anh im miệng, em cho anh một trăm, ok?"
End.
Note: Cuối cùng bộ fanfic bị mình ngâm giấm đã hết rồi~ Mong là mọi người thích phần phiên ngoại này :3 Sau một thời gian nghỉ dưỡng thì công việc bị tồn đọng lại ập tới tấp vô mặt huhu, rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu như vậy, và cũng rất cảm ơn mọi người đã để lại những lời chúc sức khỏe cho mình, đó cũng là một phần động lực giúp mình chống lại con cô vi đấy ạ T_T Mình rất là biết ơn luôn. Cảm ơn mọi người :3 (Mình thật sự không biết nói những lời sến súa huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip