Chap 7
Chap 7: Họ đã trở về. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
.
.
.
.
.
- "Alo, anh hai à." - Nó nhấn vào nút trả lời màu xanh trên màn hình rồi đưa lên tai nghe.
- "Nhi Nhi, em hiện đang ở đâu vậy ? Về nhà đi, anh có chuyện cần nói với em." - Đầu dây bên kia không ai khác chính là anh hai nó.
.
.
.
.
.
Gần 1 tiếng sau, tại Lâm gia, trong phòng anh nó.........
'Cộc cộc cộc' - Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
- "Nhi Nhi, đấy à, vào đi." - Giọng nam trầm ấm từ trong phòng vang ra.
'Cạch', tiếp đó là tiếng cửa phòng được mở ra.
Nó bước vào, mặc dù là phòng của con trai nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng.
Bước đến góc phòng, nó ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu ở đấy - đối diện với người đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính được đặt trên bàn kính đầy giấy tờ.
- "Đợi anh một tí." - Nghe thấy tiếng Ái Nhi ngồi xuống, Kiệt vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc máy tính.
- "Anh cứ làm nốt đi." - Nó nói.
Sau khoảng năm phút nó ngồi im nhìn anh nó làm việc, cuối cùng, Kiệt cũng ngồi thẳng lưng lên, tay đóng chiếc máy tính xách tay lại. Anh nhìn vào mắt nó rồi hỏi :
- "Sao hôm nay nhìn em gái anh bực vậy ?"
- "Lại không phải là do cái tên chết bầm đó." - Ánh mắt nó hiện rõ tia máu, hai hàm rằng nghiến chặt lại, tay siết chặt thành nắm đấm.
- "Hàn Triệu Thiên đắc tội gì với em sao ?" - Anh nhìn nó cười.
- "Không hắn thì còn ai vào đây ? ..... Ơ, mà sao anh biết hắn chọc giận em ?" - Nó quay sang hỏi Kiệt. (Ô Mai: Chị đi chơi với trai quên mất em Ô Mai đáng yêu chu choe ở nhà nên em mách lẻo với anh Kiệt đấy. Blè. Lêu lêu.)
- "Thế không phải vừa rồi em vừa đi ăn tối với hắn sao ? Vả lại ngoài hắn với một số người có máu mặt ra thì có ai dám đắc tội với Ái Nhi 'Cửu Vỹ' đâu. Nhỉ ?!!" - Kiệt ngồi dựa vào ghế, vắt chân hình chữ ngũ, đôi mắt nhằm hờ, cười nhẹ, hai tay đưa lên xoa vầng thái dương đầy mệt mỏi.
- "Cái gì mà Ái Nhi 'Cửu Vỹ' chứ, sao anh cứ bắt chước Nguyệt Nguyệt trêu em thế ? Quả nhiên ông trời cho hai người thành một đôi là không sai mà." - Nó nhăn mặt lại, đá đểu anh.
- "Ai bảo em là con gái con đứa mà quá hung dữ cơ. Đó đâu phải là lỗi của ông trời, càng không phải là lỗi của anh và Nguyệt Nguyệt." - Anh vẫn giữ nguyên tư thế, thản nhiên đáp lại lời nói đểu vừa rồi của nó.
- "Hứ ........... Thôi không luyên thuyên nữa, hôm nay anh đột nhiên gọi em về nhà như thế này chắc chắn là có chuyện quan trọng gì cần nói đúng không ? Nói đi, chuyện quan trọng gì mà làm cho anh phải than ngắn thở dài suốt thế này." - Nó thay đổi thái độ 1800º, nghiêm túc và quan trọng đến kỳ lạ.
Thấy nó tự nhiên nghiêm túc, không còn một tia đùa cợt nào như lúc nãy, Tuấn Kiệt thở dài, ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt nâu cà phê của nó nói:
- "Thực sự mấy vấn đề nhỏ nhặt này anh có thể giải quyết được. Nhưng những chuyện này nó có liên quan không ít đến em. Vậy nên anh muốn em cùng giải quyết với anh. Bởi anh sợ, nếu anh giải quyết theo ý của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của em thì sẽ làm em buồn." - Tuấn Kiệt nói, tay đưa cho Ái Nhi một tập hồ sơ.
Ái Nhi nhận lấy tập hồ sơ trên tay Tuấn Kiệt, lật đọc từng trang một.
- "Như em đã thấy trong hồ sơ, việc thứ nhất anh muốn giải quyết, đó là việc của giáo viên chủ nhiệm của em, Vũ Liên." - Thấy nó gần đọc xong, Kiệt nói.
- "Em thấy ả đàn bà này thì có gì liên quan đến em đâu. Ngoài việc năm lần bảy lượt bà ý làm khó em thì em với bà ý đâu liên quan gì đâu ?" - Nó tỉnh bơ.
- "Em hơi bị khinh thường con rắn độc này rồi." - Anh cười với nó.
- "Ý anh là sao ?" - Nó bỏ tập hồ sơ xuống bàn, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Tuấn Kiệt.
- "Biết kể từ đâu nhỉ ? Ừm, kể từ chuyện của năm xưa đi."
- "Được thôi, em cũng đang rất tò mò về việc năm đó đây." - Nó nói.
- "Vậy anh hỏi em một câu, em có biết vụ có người ém chặt thông tin người phụ nữ đến phá đám cưới của chủ tịch Lâm Tuấn Trung với các báo chí là ai không ?" - Anh liếc mắt hỏi nó.
- "Đương nhiên là em phải biết chứ." - Nó trả lời.
- "Vậy em có biết ai là người ém thông tin đi không ?" - Ánh mắt Kiệt càng ngày càng đăm chiêu nhìn nó.
- "Nếu em suy đoán không lầm thì đấy có lẽ là ba. Bởi vì để bịt được thông tin từ miệng nhà báo với phạm vi lớn như thế thì chỉ có thể là người có thế lực. Mà ba thì không ngoại lệ. Còn lý do mà ba làm thế em không nói chắc anh cũng hiểu." - Nó nói.
- "Suy nghĩ của em cũng có vẻ hợp lý. Nhưng ....... Em sai rồi em gái ạ !" - Tuấn Kiệt phủ nhận ngay cái suy luận vẫn còn non nớt của Ái Nhi.
Quả thật, suy nghĩ của Ái Nhi còn quá non nớt. Trong cái thế giới kinh doanh tự chém giết lẫn nhau để dành lấy danh lợi này, một suy nghĩ không đủ chín chắn cũng có thể đẩy con người ta xuống vực thẳm sâu nhất của xã hội.
- "Ý của anh là sao ?" - Nó cau mày.
- "Em đọc cái này đi." - Anh ném cho nó một tập hồ sờ nữa.
Nó rút tập hồ sơ ra, đọc lướt qua tất cả các tờ giấy trong đó.
- "Sự thật là như vậy sao ?" - Nó thở dài.
- "Không sai. Lúc đầu anh cũng có suy nghĩ giống em. Nhưng anh lại không thể nghĩ ra lý do chính đáng nhất để cho ba làm điều này. Vậy nên anh đã cho ngươi đi điều tra lại."
- "Haizaaaaaaa..... Thật không ngờ người đứng phía sau lại là mẹ. Mẹ chúng ta cũng thật là một người phụ nữ ghê gớm nha. Không chỉ ghê gớm mà còn mưu mô và xảo quyệt nữa." - Nó nói đùa.
- "Em dám nói mẹ như thế ? Không sợ anh hai sẽ nói lại chuyện này với mẹ sao ?"
- "Em thách anh đấy. Anh mà nói ra chuyện này thì chả khác nào 'Lạy ông tôi ở bụi này' à ? Nên nhớ, anh với em đang ngồi chung một thuyền đấy." - Nó chu môi lên thách thức anh nó.
Thấy hành động trẻ con đấy của nó, anh chỉ phì cười. Thật sự đứa em gái này tính tình vẫn con trẻ con quá.
- "Hừ, cứ ngồi đấy mà cười đi, cười đến bao giờ mà tự nhiên sờ không thấy hàm đâu nữa ý." - Nó bực tức, lườm nguýt anh.
- "Được rồi, được rồi, anh không cười nữa, được chưa ?" - Anh nghiêm túc lại.
- "Vậy anh định giải quyết việc này như thế nào đây ?" - Nó hỏi
- "Anh cũng chưa biết phải làm như thế nào nữa. Chuyện này còn liên quan đến mẹ, mẹ đã cố tình làm thế thì chắc chắn là có mục đích riêng của mình. Anh nghĩ nếu như mình tự quyết định việc này mà lỡ mẹ có không vui thì quả là một rắc rối lớn." - Anh nhìn nó. - "Vậy nên ....."
- "Vậy nên việc này anh sẽ đổ hết lên đầu cô em gái nhỏ bé này, em sẽ phải cực nhọc một chuyến đi moi móc thông tin từ người mẹ thân yêu về cho anh hai đúng không ?" - Nó đoán lời anh nó đang nói dở một cách chắc chắn.
- "Ha ha ha ha..... Đúng là trên đời này chỉ có Nhi Nhi là hiểu ý anh hai nhất." - Anh cười rộ lên. - "Vậy em giúp anh hai nhé !"
- "Vâng." - Nó lườm anh hai nó, vẻ mặt cọc cằn thế nhưng thực ra thâm tâm nó rất vui vẻ tự nguyện đảm đương nhiệm vụ này.
Thấy nó như vậy, anh lại rút ra một tập giấy tờ nữa đưa cho nó. Nhưng lần này vẻ mặt có vẻ còn quan trọng hơn cả việc lúc nãy.
- "Em biết chuyện Bách Khải Hoàng về nước rồi chứ ?" - Anh hỏi trong khi nó đang chăm chú đọc sấp giấy tờ mà anh đưa.
- "Cái này em biết rồi." - Nó nhẹ nhàng đáp như không có việc gì xảy ra.
- "Ái Nhi, em ... không sao chứ ?" - Kiệt ngập ngừng hỏi nó.
- "Sao là sao chứ ? Chẳng lẽ anh mong em làm sao lắm hả ? Anh hai à, con bé Lâm Ái Nhi yếu đuối khóc sướt mướt với anh vì bị mối tình đầu đá không thương tiếc của năm đó đã không còn nữa rồi. Em và hắn bây giờ chằng còn quan hệ gì với nhau nữa." - Nó nói dứt khoát, chối bỏ toàn bộ quan hệ với một kẻ không xứng đáng.
Phải, Bách Khải Hoàn chính là mối tình đầu tiên của nó. Nực cười lắm đúng không ? Nó còn tự cảm thấy như vậy cơ mà. Không hiểu ngày đó nó ngu ngốc thế nào mà lại đi đặt hết tình cảm vào một tên không đáng, để rồi cuối cũng nó phát hiện ra, tình cảm mà bấy lâu nay nó thật lòng trao cho một người lại là một trò đùa mà người đó còn tình tạo ra để trêu đùa nó. Cũng kể từ đó, ngoại trừ ba và anh hai ra, Lâm Ái Nhi ghét nhất là có quan hệ với đàn ông. Đấy cũng là lý do vì sao nó rất ghét sự tiếp cận của Hàn Triệu Thiên. (Ô Mai: Sau này anh thiên khó mà tiếp cận chị ý đây. Lo mà đút lót con tác giả này đi.)
- "Em dứt khoát được như vậy là tốt, đừng để tình cảm lấn áp ý chí. Anh nói như vậy là có việc quan trọng muốn nói với em."
- "Anh cứ nói đi."
- "Bách Khải Hoàng sớm đã nắm trong tay hoàn toàn số có phần tại Bách thị. Sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ trở thành chủ tịch của cả tập đoàn trong và ngoài nước. Lần này hắn về nước, bước tiếp theo hắn muốn làm đó là hợp tác với Lâm thị. Em thấy thế nào ?" - Anh hỏi nó.
- "Hợp tác sao ? Hắn muốn hợp tác như thế nào, hợp tác ra sao ? Lợi nhuận thế nào ?" - Nó cười mỉa mai.
- "Hắn muốn ký kết hợp đồng một vài dự án làm ăn chung với chúng ta. Bên cạnh đó, hắn muốn trở thành cổ đông trong công ty chúng ta." - Anh trả lời.
- "Hừ, không có Bách thị thì Lâm thị chúng ta cũng không chết đói được." - Nó lạnh lùng nói.
- "Vậy là em không muốn hợp tác sao ?"
- "Em cũng không hẳn là suy nghĩ như vậy. Còn phải tùy xem lời lãi thế nào đã." - Nó hời hợt đáp lại câu hỏi của anh.
- "Hắn đe dọa chúng ta." - Anh thản nhiên nói.
- "Đe dọa sao ?" - Nó hỏi ngược lại.
- "Phải, hắn nói nếu chúng ta không hợp tác với hắn thì Lâm thị sẽ sớm có ngày bị lật đổ trong giới kinh doanh. Anh đã cho người điều tra, hắn đang ngấm ngầm có ý định thu mua cổ phần của các cổ đông trong tập đoàn chúng ta." - Anh nói.
- "Hừ, đúng là bị ổi mà. Nếu như Lâm thị mà bị lật đổ dễ dàng như vậy thì đã không sống xót một cách mạnh mẽ như ngày hôm nay. Hắn nói lật đổ Lâm thị mà không nhìn lại xem, chủ nhân của Lâm thị hiện tại là ai đi. Muốn lật đổ là lật đổ được sao ?" - Nó cười lạnh.
- "Vậy em tính như thế nào ?"
-Anh hai à, hắn muốn chơi với chúng ta, em đây cũng không ngại gì cả. 'Mèo vờn chuột' vốn là tính cách từ xưa đến nay của em. Hợp tác thì hợp tác, việc gì phải sợ. Em vốn luôn công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không để việc riêng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mà cả đời ba chúng ta đã cố gắng gầy dựng lên. Bách thị là một công ty tốt. Phạm vi không chỉ dừng lại trong nước mà đã bắt đầu tràn sang cả nước ngoài. Hợp tác với hắn, Lâm thị sẽ có thể phát triển hơn trong giới kinh doanh Quốc tế. Lần kinh doanh này, Bách Khải Hoàng tính toán lỗ vốn rồi." - Ánh mắt nó hiện đầy mưu mô.
- "Em gái anh đúng thật là một người phụ nữ đầy thủ đoạn. Anh rất cảm ơn ông trời khi cho anh là anh hai em chứ không phải là đối thủ của em." - Anh nhìn nó cười.
- "Chẳng phải anh hai đã từng nói, một khi đã bước chân vào giới kinh doanh cũng như là đi săn mồi, không được phép để cho bản thân của mình nhân từ một giây một phút nào, vì một khi mình đã nhân từ thì lập tức sẽ có kẻ dòm ngó hốt mất miếng mồi ngon của mình sao ?" - Nó mỉm cười nhìn anh.
- "Anh mong em sớm hoàn thành tốt công tác thực tập để có thể giúp đỡ anh hai cai quản Lâm thị."
- "Nhưng em không muốn suốt ngày phải ngồi lì ở một chỗ mà đọc rồi ký mấy cái đống giấy tờ dày cộp như anh hai đâu. Em vẫn muốn được đi chơi, đi shopping, đi uống trà sữa, đi công viên cơ." - Nó bĩu môi nhìn anh.
- "Vậy anh hai sẽ đặt cách cho em ngày chẵn đi làm, ngày lẻ được nghỉ, em thấy như thế nào ?" - Anh đùa nó.
- "Có văn phòng riêng luôn nhá !" - Nó được voi đòi tận khủng long
- "Không thành vấn đề." - Anh xoa cằm nhìn nó rồi bật cười.
Thấy anh cười như vậy nó cũng bật lên phì cười.
- "Còn chuyện gì nữa không anh hai, cho em về phòng ngủ sáng mai có đi học nữa." - Nó dùng tay che miệng đang ngáp.
- "Không còn chuyện gì đâu, em về phòng ngủ đi, mai còn đi học." - Anh mỉm cười nhìn nó.
- "Vậy em đi nha anh hai." - Nó nói rồi đứng dậy cầm lấy túi xách để ở bên cạnh chuẩn bị bước ra cửa.
- "À mà này Ái Nhi, em với Hàn Triệu Thiên có quan hệ như thế nào vậy ?"
Nghe anh hỏi vậy, nó dừng lại động tác, quay lại nhìn anh nó:
- "Chẳng có quan hệ tốt đẹp gì cả. Chỉ là gặp thì nói chuyện phiếm cho vui thôi." - Nó hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh, thế nhưng vẫn trả lời hời hợt cho qua chuyện. Nó không muốn anh nó biết việc tên chết bầm kia đang cố ý "tống tình" nó.
- "Nếu không có quan hệ gì thì tránh xa hắn ra càng xa càng tốt. Con cáo già đó rất mưu mô, xảo quyệt, không nên động vào thì hơn."
- "Dạ vâng."
- "Đi ngủ sớm đi, mai anh hai đưa em đi học, đằng nào anh cũng có việc cần nói với bác."
- "Dạ vâng." - Nó trả lời. - "Anh hai ngủ ngon."
- "Em ngủ ngon."
Nói rồi nó ngáp ngắn ngáp dài đi ra phía cửa rồi đóng cửa lại, trả lại không gian yên tôi tôi đầu của căn phòng.
Thấy nó bước ra không phòng, anh mở máy tính xách tay lên. Chưa gì mà đã 1h sáng rồi sao ?
Lướt một vòng facebook xem có cái gì hay không, bỗng nhiên thấy nick của một người con gái vẫn sáng đèn.
Anh ấn vào, gọi facetime cho nhỏ. Hiện tại, anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của người nào đó.
Một lúc sau, đầu dây bên khi nhấc máy, thế nhưng màn hình tôi đen, đầu dây bên kia chỉ nhấc máy chứ không bật webcame.
- "Nguyệt Nguyệt, sao bây giờ em vẫn còn chưa ngủ vậy ? Sao thức khuya thế, anh dặn em bao nhiêu lần rồi, không được ngủ muộn cơ mà, sao không nghe lời anh ?" - Anh nhẹ giọng trách nhỏ.
- "Chẳng phải em cũng dặn anh không được thức khuya nữa, anh vẫn thức đó sao ?" - Nhỏ trả lời lại.
- "Tại dạo này anh nhiều công việc quá, thức muộn một tí để giải quyết cho xong." - Anh trả lời.
- "Thì tại dạo này em mới tìm được mấy quyển ngôn tình mới, em thức khuya để cày nốt cho xong." - Nhỏ nhanh nhảu đáp lại.
- "Em đúng thật là... Nguyệt Nguyệt, bật webcam lên đi để anh ngắm em một chút." - Anh thúc giục cô.
- "Không bật được đâu, hiện tại em tắt hết đèn rồi, với cả đi ngủ em không trang điểm vậy nên nhìn xấu lắm." - Có nhẹ nhàng giải thích.
- "Vậy sao ? Vậy em đi ngủ sớm đi, mai còn dậy đi học nữa. Mai anh đưa Ái Nhi đi học, bọn anh qua đón em đi ăn sáng nhé !" - Anh nói.
- "Không cần đâu, anh cứ đưa Ái Nhi đến trường đi, vòng qua đón em không tiện đường đâu, em tự đi được rồi, trên đường đi em tìm ăn cái gì tạm cũng được." - Nhỏ trả lời.
- "Thế chiều mai em có rảnh không ? Anh qua đón em đi ăn tối. "
- "Đừng, chiều mai em bận ... Bận học thêm toán rồi." - Nhỏ bịa đại một lý do.
- "Nguyệt Nguyệt, mấy hôm nay em cố tình tránh mặt anh đúng không ?" - Anh hỏi.
- "Không phải đâu, tại dạo này em bận quá thôi." - Nhỏ chối.
- "Vậy à ! Vậy em ngủ sớm đi, mai còn đi học, anh cấm không được thức khuya để đọc mấy quyển ngôn tình ba lăng nhăng đấy nữa nghe chưa ?"
- "Dạ vâng." - Nhỏ đáp.
- "Nguyệt Nguyệt, nhớ tăng nhiệt độ điều hòa lên, nhớ uống thuốc, bệnh xổ mũi của em chưa khỏi đâu." - Anh quan tâm nói.
- "Em biết rồi." - Nhỏ đáp.
- "Vậy em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon."
- "Vâng, em biết rồi." - Nhỏ miễn cưỡng đáp. - "Anh ngủ ngon."
Nói rồi nhỏ dập máy, trả lại sự im ắng cho căn phòng của anh.
Anh rất muốn nhìn thấy mặt của Nguyệt Nguyệt nhà anh. Tại sao mấy ngày hôm nay Nguyệt Nguyệt cứ liên tục cự tuyệt gặp mặt anh vậy ? Nhỏ giận dỗi anh việc gì sao ?
Aizaaa.... Càng nghĩ càng nghĩ đầu. Hiện tại anh đang nhớ Nguyệt Nguyệt đến phát điên lên đây. Không hiểu tại sao, cứ mỗi khi anh mệt mỏi vì chuyện công việc, chỉ cần nhìn thấy mặt của nhỏ, anh lại vô cũng dễ chịu.
Lên trang cá nhân của nhỏ lục mấy cái ảnh có mặt nhỏ để ngắm cho đỡ nhớ mới được.
Anh quyết định rồi, anh sẽ cài ảnh màn hình máy tính là hình của nhỏ, cài luôn ảnh màn hình điện thoại là hình của nhỏ. Không những thế, mai anh sẽ cho người làm một bức ảnh của nhỏ để trên bàn làm việc ở công ty. Như vậy, mỗi khi anh ngẩng đầu lên, điều đầu tiên anh thấy sẽ là khuôn mặt của Nguyệt Nguyệt. Được, ý kiến này hay. (Ô Mai: Vậy mai anh làm luôn cái bàn thờ chị Nguyệt ở văn phòng của anh luôn đi, mỗi ngày đi qua đi lại nhớ thắp một nén hương để tưởng nhớ chị ý.
Thu Nguyệt: Chị vẫn còn sống nhe răng và đang đợi đến khoảnh khắc con Ô Mai bị vài cái bạt tay in ở trên mặt.
Ô Mai: Ớ ớ, em xin lỗi chị Nguyệt. Em không dám nữa đâu ạ ! Chị Ái Nhi, cứu em với.
Ái Nhi: Chị còn chưa tính sổ với mày thì thôi chứ ngồi đấy mà chờ cứu á ! Nguyệt Nguyệt, cứ thẳng tay trừng trị nó cho mình.
Ô Mai: Á á á, có ai cứu tôi không ? *Cầm dép chạy*)
.
.
.
.
.
Trong một căn phòng tối không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có một ánh sáng nhỏ phát ra từ chiếc màn hình điện thoại.
Kết thúc cuộc gọi vừa rồi, Thu Nguyệt lại bắt đầu đắm chìm trong bóng tôi và sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng. Nhỏ lại vô thức mà rơi nước mắt. Trên màn hình điện thoại là tràn cá nhân của một người con gái huh nhỏ vài tuổi.
Cô ta về rồi, cuối cũng sau bao nhiêu năm cũng quay về rồi. Sớm hay muộn thôi, nhỏ sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Sẽ lại quay về một Hà Thu Nguyệt im lặng đứng đằng sau quan sát, quan tâm người mình yêu. Thay vì để đến lúc đó nhỏ bị người mình yêu trực tiếp nói lời không cần mình nữa thì bắt đầu từ bây giờ, nhỏ sẽ học cách chấp nhận sự thật, làm quen dần với nỗi đau giấu kín trong lòng. Bởi vì nhỏ rất sợ, sợ đến lúc đó chính bản thân nhỏ không thể thích nghi ngay được với sự thật mà sẽ trở nên yếu đuối, nhỏ sẽ bị gục ngã. Nên tập dần thôi.
Màn hình điện thoại tắt, nhỏ chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay.
.
.
.
.
.
.
The end chap 7.
Mọi chuyện phức tạp dần diễn ra rồi đấy. Ái Nhi nhà ta sắp khổ sở một phen rồi.
P/s: Viết ngần đấy chữ mỏi hết cả tay, vậy nên ai đọc thì nhớ tặng tác giả một vote để làm động lực viết chương tiếp nhé ! Ai có tâm hơn nhớ tặng kèm cho tác giả một follow nha. Bye bye, hẹn gặp lại chap sau.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip