2. Vị trí số 2.
Sáng nay, trời không đổ nắng.
Không khí âm u đìu hiu càng khiến thân xác lười biếng nọ không muốn rời giường. Nhưng với đam mê mãnh liệt cùng tinh thần của một chiến binh dũng mãnh. Tay đua Jeon Wonwoo nhất định phải trở thành kẻ giành được vị trí đầu bảng cho giải đấu mùa hè của năm nay.
Anh đã ở căn biệt thự này được hai ngày, cũng đã từ rất lâu kể từ ngày Wonwoo bắt đầu yêu họ Jang anh đã không còn sống một mình nữa. Sau khi chia tay y, anh chuyển về sống cùng với bố mẹ, kết hôn xong cứ tưởng rằng sẽ bị gò bó hoặc khổ sở vì sống cùng người mà mình không yêu. Nhưng xem qua, cũng khá là thoải mái.
Jeon Wonwoo nghĩ xong thì cười nhạt.
Kết hôn xong lại rảnh rỗi hơn là thế nào nhỉ?
Anh chuẩn bị cho mình một số dụng cụ và vật dụng cần thiết cho buổi thi đấu rồi vác đồ ra xe. Con chiến mã của anh đã được bảo quản ở nơi tổ chức cuộc thi nên bây giờ anh sẽ gọi tài xế Boo đến đón mình.
Vừa bước ra khỏi cổng, một chiếc BMW đỏ chói liền thắng bánh trước mặt, không cần nhìn chỉ nghe tiếng động cơ thôi anh cũng biết đó là ai, kính xe thụp xuống.
"Jeon thiếu buổi sáng vui vẻ!"
"Tên mèo lười nhác leo lên xe nhanh lên trễ giờ!"
Jeon Wonwoo nhìn bộ ba báo đời cười bất lực, ảnh lỏn nhanh vào ghế phụ lái thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Kể từ khi nhận được cái bản án tử hình đó vào hai năm trước, Jeon Wonwoo chưa có hôm nào là thật sự tề tựu lại cùng với hội bạn thân của mình.
Anh nhìn Yoon Jeonghan đang lái xe rồi ngoảnh đầu xuống hai đứa bạn báo chúa Lee Seokmin và Kwon Soonyoung. Nói ra thì cũng thương lắm, hội bạn thân đã chơi cùng nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, thế mà lớn lên lại có một thời gian bị chia cắt vì những lần hiềm khích giữa các tập đoàn. Mãi đến sau này khi JW kết hợp của với MG mới có thể hàn gắn lại những vết nứt trước đó, Wonwoo và hội bạn mới có cơ hội gặp lại.
"Ê mèo lười, cuộc sống hôn nhân thế nào? Tên Kim Mingyu đó có gia trưởng không?"
Lee Seokmin cốc đầu Kwon Soonyoung một cái:"Khùng, đứa gia trưởng là cái thằng bạn của mình nè ba, Kim Mingyu ga lăng lắm!"
"?"
Yoon Jeonghan đang tập trung lái xe cũng phấn khỏi gia nhập cuộc vui.
"Gì? Wonwoo gia trưởng lắm à? Sao không nghe Bong Hwa kể với anh nhỉ?"
"Do Bong Hwa nhịn nhục thôi, chứ anh nghĩ thằng này là kiểu tính cách gì? Chồng chúa vợ tôi, thích kiểm soát, lấn lướt trên cơ người khác. Nó mà làm vua thì chắc chắn sẽ là hôn quân luôn đó!"
"Ê?"
Jeon Wonwoo đến bây giờ mới bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện mà mình đang là nhân vật chính.
"Mày có thật sự là đang miêu tả tao không? Sao tao nghe y như đang tả ông Seungcheol vậy?"
Yoon Jeonghan sửng mắt quay sang, gần như muốn quát:"Chồng tao gia trưởng khi nào? Là anh mày yêu cầu ảnh như thế nhé, vì đó là gu của anh. Một người đàn ông mạnh mẽ sắt đá và lạnh lùng."
Oẹ.
Cả ba đồng thanh.
Yoon Jeonghan có một ông chồng vừa mới cưới cách đây hai năm. Wonwoo nhớ rõ trong đám cưới của họ thì anh là cái người chụp được hoa cưới, à không, là 'bị' hoa cưới chọn. Chưa tới ba ngày sau thì ác mộng liền kéo đến với anh.
Ông chồng của Yoon Jeonghan là dân xã hội đen khu Gangnam, cả người chi chít hình xăm, đi đâu cũng kéo theo rất đông đàn em trông cực kỳ hổ báo, ổng trở thành hình mẫu lý tưởng của Kwon Soonyoung lúc nào không hay. Nhưng đối với những người tầng lớp thượng lưu hay giới Chaebol, thì xã hội đen là một thế lực không nên động tới. Một là kết giao để hỗ trợ nhau trong việc làm ăn, còn hai là xem như không quen không biết, không đá động gì nhau là được.
"Nói chứ Kim Mingyu không về sống cùng tôi các cậu ạ."
"Sao thế? Nó ghét cậu đến vậy á?"
"....."
"Đúng vậy, hắn ghét tôi lắm các cậu, còn mắng mỏ tôi nữa ấy."
Lee Seokmin nhảy vào.
"Khỏi, mày không phải diễn. Tao nghe Boo Seungkwan kể lại hết rồi. Mày toàn chửi nó là 'đồ chó' thôi ấy."
"Mỏ hỗn dữ cha?"
Jeon Wonwoo liếc háy, tự hỏi xem có thấy ai cưới tình địch mà ăn nói ngọt ngào nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm được hay không? Đã thế Kim Mingyu lại chính là nguyên do khiến cuộc hôn nhân này diễn ra nữa cơ. Jeon Wonwoo hận không thể bóp chết hắn cũng thôi đi, còn không cho anh chửi á?
Có bất công lắm không vậy?
____
Vừa đến trường đua, sức nóng tràn dâng từ phía trên khán đài người người hồ hởi càng khiến cho tâm thế của các tuyển thủ thêm phần hừng hực. Jeon Wonwoo mặc giáp bảo hộ cùng với chiếc mũ to uỳnh che đi toàn bộ gương mặt chỉ lấp ló đôi mắt sắc lẻm.
Cả cơ thể để lộ từng thớ cơ sớ thịt cùng với vóc dáng cao lớn, thân hình cực phẩm. Xung quanh anh là các thành viên trong đội, huấn luyện viên, trợ lý, cùng các staff khác đang thúc đẩy tinh thần và nói qua sơ bộ chiến lược cho anh. Jeon Wonwoo không nghĩ gì nhiều lắm vì mục tiêu đặt ra không phải hạng đầu mà chính là phô trương kỹ thuật đánh lái, điểm sẽ được tăng nếu như không phạm lỗi. Anh chỉ dừng lại ở vị trí số hai là được, còn lại sẽ nhờ vào kỹ năng để thu hút các đội tuyển quốc tế để mắt đến mình.
Jeon Wonwoo cùng dàn tuyển thủ khác cùng tiến ra trường đua trong sự hô hào cổ cũ của khán giả. Anh đưa mắt nhìn lên vị trí chỗ ngồi của hội bạn thân, khá lắm, còn mang cả băng rôn theo nữa. Không nghĩ sâu xa lại tưởng họ là đám fan cuồng trên mạng đang đi đu idol chứ chả phải thiếu gia công tử tài phiệt gì sất. Jeon Wonwoo kéo cong khoé môi sau lớp mũ, chuẩn bị chinh chiến.
Dàn tuyển thủ thân hình rực lửa toả ra khí chất bức người sau lớp giáp bảo hộ đủ mọi tông màu. Đôi chân dài vòng qua yên xe bành trướng, thuận lợi ngồi lên con mã chiến của riêng mình, khi tiếng còi phát động vang lên, hoà cùng tiếng hú hét như vỡ trận đó chính là tiếng gầm rú của các mãnh hổ lao như gió cắt trên trường đua.
"Bản tin thể thao ngày 28/5/2025.
Giải đấu mùa hè MOTORFIRE diễn ra tại trường đua KINBOK - SEOUL đang thu hút triệu lượt xem trực tiếp trên đài KTCV. Các tuyển thủ quốc gia đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết như các chiến binh cưỡi con độc mã lao ra sa trường..."
"Sao lần này không tham gia thi đấu thế em trai?"
Choi Seungcheol ngồi vắt chân trên sô pha trong căn hộ riêng của Kim Mingyu, miệng thở ra làn khói mỏng, hỏi tới. Hắn chưa vội đáp lời chỉ dóng mắt đến loạt huân chương, cúp vàng cúp bạc đặt trên kệ tủ, cười nhạt.
"Giải đấu không xứng với thực lực của em."
Xời.
Khẩu khí bá lắm, người trong hắc đạo như Choi Seungcheol vô cùng thích. Y bật cười ngụ ý, tay dụi đi điếu thuốc vào bàn gạt, lơ đãng tiếp chuyện.
"Chứ chẳng phải muốn nhường phần thắng cho hôn phụ hay sao?"
"....."
"Chú khỏi mà khua môi múa mép với anh làm gì. Biết tỏng nếu mình tham gia thì có thể Jeon Wonwoo sẽ không chịu đội chung bầu không khí mà từ bỏ tư cách dự thi, nên mới không đến ghi danh chứ gì?"
Kim Mingyu không đáp lại, hắn cố tình lãng tránh câu hỏi của y, chợt đưa mắt đến cái người đang đứng trong đảo bếp, dịu dàng gọi tới.
"Minji à, không cần rửa đâu, lát nữa anh sẽ làm."
Cô nàng với vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt trong trẻo yểu điệu chỉ 'vâng' một tiếng ngoan ngoãn rồi dừng lại động tác. Cô lau tay một chút rồi cũng rút mình vào trong phòng, để lại hai người đàn ông ở phòng khách.
"Anh hỏi thật nhé?"
"Vâng?"
"Chú mày không có tí tình cảm gì với Wonwoo thật đấy à?"
Kim Mingyu suy nghĩ rất nhanh, à, dường như là không nghĩ gì cả mà đáp lại gọn ghẽ như dứt tình với vị hôn phụ vừa mới cưới đó một từ 'đúng'.
Choi Seungcheol đặt ánh mắt trầm ngâm của mình đáp lên Kim Mingyu. Y quen biết Kim Mingyu trong một lần hắn đến quán bar của y giải toả, cô bé Minji đó cũng là nhân viên pha chế trong quán của y mà y xem như em gái. Mối quan hệ của hai người họ là do Choi Seungcheol mai mối. Ai mà có ngờ đâu Kim Mingyu không những không cưới con bé mà còn biến nó trở thành 'thiếp' chỉ vì cái hôn ước không biết tự kiếp nào. Mà cưới ai không cưới lại cưới ngay tình địch của mình, mà tình địch đó lại là anh em bạn bè thân thiết của hôn phụ của y, Yoon Jeonghan.
Đứng ở vị trí trung lập, Choi Seungcheol vô cùng khó xử khi phải đối diện giữa hai bên. Một là vợ mình, hai là em gái kết nghĩa của mình, y chẳng biết nên đứng về phía ai. Chỉ biết dành chút thời gian đến tâm sự, xoa dịu tụi nhỏ, cũng xem như tìm cách giải quyết.
"Thế này đi, dù gì chú mày cũng kết hôn rồi. Thôi thì cũng nên suy nghĩ cho Minji một chút, tạm thời...dừng lại với con bé nhé?"
Kim Mingyu suýt sặc nước, hắn vội vã lau miệng rồi đặt chiếc cốc lên bàn, xoáy ánh nhìn hoang mang đến y.
"Tại sao phải thế?"
"Chứ mày đã không cho con bé một danh phận rồi, còn muốn nó bên cạnh mình với tư cách gì nữa? Cưới cũng đã cưới, nhẫn cũng đã đeo, cánh truyền thông mà biết được chú qua lại với người con gái khác sau khi kết hôn thì sẽ không hay đâu."
Kim Mingyu cười hắt.
"Em và Jeon Wonwoo không yêu nhau, anh ta ghét em đến mức chỉ sợ không bóp chết em đấy. Hôn nhân này cũng chỉ là một bản hợp đồng, đến lúc kết thúc hợp đồng thì em nhất định sẽ cưới Minji, cho em ấy một danh phận rõ ràng. Vả lại, Jeon Wonwoo cũng có người yêu, cũng qua lại với hắn, đâu chỉ riêng em?"
"Thế hai đứa mày tính trở thành đôi phu phụ trơ trẽn như trên mặt báo à?"
"....."
"Nghe anh, trước mắt cứ tạm thời dừng lại. Minji chắc chắn sẽ hiểu cho chú, anh sẽ nói chuyện với nó. Còn Jeon Wonwoo thì để anh nhờ Jeonghan giải quyết!"
"....."
"Hợp đồng bao lâu?"
"Rất nhanh, chỉ một năm thôi..."
"Cho đến khi tập đoàn JW vực dậy được."
Bản tin thể thao.
Tay đua mang mã số 0196 - Wonwoo J của đội tuyển quốc gia Seoul chính thức đón đường cán đích ở vị trí số 1 trong giải đấu lần này với số điểm tối đa là 100-98-89-100.
Thiếu gia tập đoàn JW chính thức trở thành tay đua số một của Hàn Quốc ghi danh vào giải đấu mùa hè khu vực Châu Á trong tháng 6 sắp tới diễn ra thường niên tại MOTORFIRE - Trung Quốc.
"Anh ta lại thắng nữa rồi!"
"Jeon Wonwoo sẽ luôn ở vị trí đứng đầu, nếu như không có kẻ cản đường."
_
Năm đó, tại trường Trung Học Seoul.
Jeon thiếu luôn nắm giữ vị trí đầu bảng trong mọi hoạt động học tập và phong trào của trường cho đến cấp thành phố rồi lại đến cấp quốc gia.
Anh trở thành một hình mẫu lý tưởng nhất cho khái niệm 'con nhà người ta' huyền thoại trong lòng của tất cả các vị phụ huynh. Người sở hữu toàn vẹn từ khí chất, gia thế hiển hách, vẻ ngoài hào nhoáng cùng với năng lực thành tích vượt trội. Jeon Wonwoo không để bất kì ai vào mắt vì anh cho rằng sẽ chẳng có nhân vật nào có thể ngán được đoạn đường mà anh đang tiếp bước.
Đến khi cái tên Kim Mingyu xuất hiện.
Jeon Wonwoo chỉ có thể ngậm ngùi, à cũng không ngậm ngùi lắm. Là cay cú lùi bước xuống một bậc ở vị trí số 2. Kim Mingyu như một tảng đá lớn vô tình lăn ra khi Jeon Wonwoo đang đứng ở bờ vực thẳm.
Và đó cũng chính là lý do vì sao Jeon Wonwoo hiện tại luôn cảm thấy tự ti và cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ giành được vị trí đứng đầu. Mục tiêu anh đặt ra cao nhất vẫn chỉ là vị trí thứ nhì, vì anh biết, trong lúc anh kiêu hãnh nhất sẽ có một nhân tố bất ngờ xuất hiện và cướp đi mất niềm kiêu hãnh đó của anh.
Và Kim Mingyu, là người hiểu rõ điều đó nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip