/2/
Choi Hyeonjun thực sự có thể mang thai.
Chị Mun thề mình chưa có cắn viên nào, vị quản lý toàn năng của nhà cà chua suýt ngất tại chỗ sau khi nghe bác sĩ bảo bé cưng trong bụng của Choi Hyeonjun đã được 4 tuần tuổi.
Bố của đứa nhỏ còn ai ngoài người rừng họ Moon.
Ai cứu chị Mun với, đã mất ngủ nguyên buổi tối giờ còn được tận mắt nhìn thấy trên màn hình siêu âm đang hiện lên phôi thai nhỏ xíu ở trong bụng của đứa em họ Choi.
Khổ nhất xứ sở kim chi phải gọi tên chị.
"Hyeonjunie ơi, em còn phải đi MSI với CKTG đấy!"
Chị Mun ôm đầu hoảng loạn, trong đầu chị đã tưởng tượng tới cảnh lỡ như Choi Hyeonjun đang thi đấu mà em bé bất ngờ đòi chào đời thì sao?
Thì chấn động giới thể thao điện tử luôn chứ sao, chị Mun không dám nghĩ nữa đâu...
"Em sinh kịp mà chị, không sao đâu chị bình tĩnh nào."
"Bình tĩnh sao được em ơi, bụng em càng to em không giấu được đâu."
"Em mặc áo rộng là được mà, mọi người cũng chỉ nghĩ em béo lên thôi."
"Cường độ tập luyện với thi đấu căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của em và em bé đấy."
"Em sẽ cố gắng sắp xếp giờ giấc nghỉ ngơi hợp lý, ổn mà chị đừng lo."
"Nhưng mà-"
"E hèm! Cô Mun và cậu Choi có gì về nhà giải quyết chuyện riêng nhé, bây giờ nghe tôi dặn những điều cần lưu ý khi chăm sóc người đang mang thai nào."
Hai chị em có khi tranh luận tới ngày mai nếu bác sĩ không cắt ngang.
Trường hợp đàn ông mang thai không phải không có, mà do ở Hàn Quốc Choi Hyeonjun là người đầu tiên, lại còn là tuyển thủ nổi tiếng nên hồ sơ khám bệnh phải được bảo mật tuyệt đối. Bác sĩ tiếp nhận tình huống này cũng hơi sốc nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cẩn thận dặn dò và cho Choi Hyeonjun một số lời khuyên để giúp quá trình mang thai của em không gặp căng thẳng.
Choi Hyeonjun nghiêm túc lắng nghe, tay em vô thức sờ lên bụng mình. Không lâu nữa, bé cưng càng lớn thì bụng của em sẽ to hơn và tròn hơn, nên tí nữa về nhà em phải nhanh chóng đặt mua mấy bộ quần áo có kích cỡ thật rộng mới được.
Chuẩn bị trước cho yên tâm, có thể là do bản năng muốn bảo vệ con mình nên em bắt đầu có những suy nghĩ lo xa rồi.
"Em định khi nào thông báo cho mọi người biết?"
Trong lúc đứng chờ thang máy, chị Mun y như gà mẹ lo lắng cho em đủ thứ, dặn em phải tự giác nghỉ ngơi đầy đủ với sắp xếp thời gian tập luyện hợp lý.
"Chắc là đến khi bụng em to hơn? Bây giờ em nói cũng chẳng ai tin đâu."
Đến lúc ấy không biết những thành viên trong nhóm và hội đồng quản trị của em có sốc không nhỉ? Em tò mò thật đấy.
Nhất là phản ứng của Min Chóc Ki, Choi Hyeonjun nghĩ em ấy thế nào cũng nổi khùng nhào tới cạo trụi đầu trai trẻ nhà em.
Tưởng tượng thôi cũng cảm nhận được khi đó nhà cà chua ồn ào còn hơn chợ đầu mối. Tiếng mắng chửi của cún yêu, tiếng gào cứu của hổ bông, tiếng can ngăn của gấu bự, tiếng thở dài của mèo hiếc.
Thôi từ từ rồi tính tiếp, bây giờ Choi Hyeonjun cần phải giữ tinh thần luôn thoải mái, ăn uống nhiều dinh dưỡng chăm cho bé cưng chào đời được khoẻ mạnh.
Hai chị em xuống tầng hầm, Choi Hyeonjun đứng đợi chị Mun lùi xe ra. Bỗng dưng có tiếng còi xe inh ỏi như đang thu hút sự chú ý của em.
Ai mà vô duyên vậy trời, ồn ào hết sức.
"Hyeonie yêu ơi, chồng tới đón anh nè!"
Choi Hyeonjun giật mình, hoá ra chủ nhân của sự ồn ào vừa bị em chửi thầm lại là thằng chồng trẻ của em.
Chị Mun đang lùi xe tự nhiên nghe được giọng nói quen thuộc của tên nhóc họ Moon. Chị hạ cửa kính, chưa kịp nói gì đã bị con hổ bông nhảy vào họng.
"Chị Mun ới, để em chở Hyeonie về nhé!"
Hai đứa này... muốn chị mày stress điên luôn đúng không?
Con sóc thì có bầu, con hổ thì mắc công khai.
Một lần nữa xin khẳng định, người khổ nhất phải gọi tên vị quản lý toàn năng của nhà cà chua.
Yêu trúng trai trẻ mặt dày hay thể hiện thì phải chịu đội quần chung chứ sao. Choi Hyeonjun cười ngượng xin lỗi chị Mun rồi leo lên xe của hắn, em đợi hắn vừa đóng cửa kính là quay qua nhéo má hắn.
Tiết mục dạy chồng xin phép bắt đầu.
"Anh đã bảo em ở nhà mà? Còn đến đây làm gì??"
Lực nhéo của em chỉ như nựng yêu mà con hổ bông lố lăng giả vờ gào mồm đau oai oái.
"Ui ui đau em! Anh không thương em nữa à? Nhéo muốn rớt cái má của em luôn á!"
"Đừng có xạo, anh có dùng lực miếng nào đâu!"
"Em không cần biết! Anh bạo lực với em, anh hết thương em rồi!"
Nhìn đứa có cái thây to đùng sắp được làm bố đang ăn vạ với em kìa.
Thôi xong em rồi, xem như sau này em phải chăm tới hai đứa nhóc lận.
Nghĩ tới cảnh đang cho bé cưng bú sữa mà thằng chồng trẻ cũng đòi được chiều...
Còn hơn phim kinh dị nữa, Choi Hyeonjun muốn bỏ nhà đi bụi quá.
"Có im không?"
"Anh bảo em im? Anh bảo im em á?"
"Chứ không lẽ tui bảo chính mình?"
"Ối giời ơi, con chưa ra đời mà anh cho em ra rìa sớm vậy??"
Ai cứu em với, hồng hài nhi của em ồn quá.
Choi Hyeonjun đành phải làm hắn im lặng bằng môi em.
Lần nào áp dụng cách này cũng hiệu quả, nhưng môi bị hắn cắn sưng nên em không muốn chút nào.
Choi Hyeonjun bực bội, em nhéo bàn tay đang tranh thủ sờ đùi em.
Moon Hyeonjun cười hì hì, da tay hắn dày mà cho em bạo lực thoải mái.
Ghẹo nhau một hồi cũng chịu nghiêm túc nói về buổi đi khám hôm nay. Choi Hyeonjun cho hắn xem ảnh siêu âm của bé cưng, đứa nhỏ vẫn chưa có hình hài rõ ràng chỉ là một phôi thai nhỏ xíu.
Con đầu lòng mà, Moon Hyeonjun hạnh phúc đến nỗi đôi mắt hắn đã hơi rơm rớm. Tấm ảnh đầu tiên của bé cưng lúc còn ở trong bụng em, hắn cầm ngắm một lúc lâu mới chịu trả lại cho em.
"Em nghĩ con sẽ giống em hơn, hay giống anh hơn?"
"Giống em hay anh đều được, nhưng chắc chắn con sẽ được thừa hưởng gen chân dài và chơi game giỏi của tụi mình!"
"Ừ nhỉ? Ơ vậy là em định hướng nghề nghiệp cho con từ lúc con còn ở trong bụng luôn à?"
Choi Hyeonjun khẽ cười, nếu được thừa hưởng gen chơi game giỏi bé cưng sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp giống như em và hắn.
"Hyeonie, em có ý này."
"Hỏ?"
"Anh nghĩ sao vài năm nữa, em sẽ hết lòng giúp anh sinh thêm bốn đứa."
"?"
"Tụi mình có năm đứa con, đủ lập thành đội Lol luôn."
"Em muốn giết tui hả?"
Chăm một chồng và một con đã muốn tiền đình rồi, đẻ thêm bốn đứa chắc Choi Hyeonjun xì trét rụng hết tóc luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip