chương 26
Kế hoạch bắt đầu...
Bầu trời ôn nhu dịu dàng, che chở cho các nguyên tố.
Cơn bão dữ dội một lòng đi theo bầu trời.
Cơn mưa lạnh giá mong muốn gột sạch tội lỗi.
Đám mây tự do trôi nổi nhưng vẫn hướng đến bầu trời.
Sương mù ẩn hiện che chở, bảo vệ bầu trời.
Sấm sét cuồng nộ chống trả lại những nghịch lí của bầu trời
Mặt trời tỏa sáng ấm áp sưởi ấm bầu trời khỏi lạnh giá.
Liệu như thế có đủ hay không?...
***********
" Đội 1, vào vị trí, sẵn sàng xuất phát " tiếng rè rè từ ra đa vang lên bên tai. Gokudera và Ryohei đang sửa lại vũ khí thì nghe thấy liền dừng lại.
" Rõ!!"
Gokudera và Ryohei đứng dậy tiến vào nơi phục kích được bố trí sẵn.
Gokudera giơ tay lên ý để mấy người phía sau dừng lại.
" Cẩn thận có bẫy " anh nhỏ giọng khởi động hộp vũ khí.
Chú mèo nhỏ xuất hiện kiêu ngạo xuất hiện sau đó nhảy sang một bên gầm gừ nhìn Gokudera với cái ánh mắt : Tại sao đến bây giờ mới gọi bản miêu? Gokudera như hiểu cũng chỉ cười nhẹ.
Ryohei tra nhẫn vào hộp vũ khí một con Kangaroo xuất hiện cùng đôi găng tay.
" Uri / Kangaryuu lâu rồi mới gặp"
****
" Đội 2, vào vị trí, sẵn sàng xuất phát" Reborn nói sau đó mỉm cười. Cái đội hai mà hắn xếp quá tuyệt vời, hai kẻ mạnh mẽ!!
Hibari và Xanxus nhìn nhau tóe lửa, cả hai đều có cái suy nghĩ giống nhau vô cùng ' Tại sao ta và hắn lại ở chung đội? Chẳng lẽ hết đội rồi sao?'
Nhưng đến cuối cùng cũng chẳng ai đáp lại.
Hibari đưa nhẫn vào hộp, khóe môi khẽ nhếch lên khi nột còn nhím nhỏ xíu xuất hiện.
Xanxus không nói gì, ánh mắt hằm hè nhìn vào Hibari sau đó không kém cạnh trả nhẫn vào hộp. Một con sư tử khổng lồ xuất hiện cùng với khí thế áp bức lớn mạnh mà một vị boss nên có?
" Bester / Roll "
Hai hộp vũ khí kia nghe thấy chỉ gầm nhẹ một tiếng đồng tình.
****
Tsuna cùng với Yuki đang quân sát từ camera hành động của từng người.
" Bọn họ trông thật là nỗ lực ~" cậu ánh mắt vui vẻ nhìn màn hình " Em vẫn không thích đánh nhau"
" Ombra, đôi khi em cũng phải nhận biết rằng đâu là thù, đâu là bạn. Một là chúng ta chết, hai là bọn họ chết"
" Dạ ~" cậu nhắm mắt lại, cơ thể mệt mỏi tựa vào ghế " Bao giờ em sẽ tham gia trận chiến ?"
" Trận cuối cùng, em sẽ đấu với họ" Yuki nói xong, tay chỉ vào hai con người kia. Cậu bỗng trật một nhịp tim, cái cảm giác rất gần gũi thân quen mà không thể nhớ ra. Cậu bước đến, tay chạm vào màn hình " Trông bọn họ thật buồn"
" Em không nên quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, Ombra ”
“ Dạ ”
“ Được rồi, bọn họ tiến vào rồi ” Yuki nói kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ.
Cậu nhìn thấy bốn người đang bước vào hai cánh cửa khác nhau. Gokudera và Ryohei bước vào cánh cửa phía đông. Cậu chỉ vỗ trán, bọn họ là đang bước vào địa phận của 43, mặc dù là 43 nhìn nhỏ con, yêsu đuối nhưng lại là kẻ nguy hiểm nhất, ít nhất phải để kẻ nào mạnh đến ứng chiến chứ?
Nhìn hai kẻ còn lại, cậu cảm khái, vào chỗ nào không vào lại vào đúng chỗ của của 15. Ôi chao ~ có ai biết con gái khi tức giận sẽ ghê gớm thế nào không? Cậu tuyệt đối không muốn trải nghiệm nó. Thật đáng sợ!!!
Cậu chợt nhận ra nãy giờ là cậu đi lo xa cho kẻ thù. Lắc đầu vài cái cậu bước đến nơi cần đến.
— Sân thượng —
Tsuna lên sân thượng, 48 cũng đi theo đến cuối cùng. Nhiệm vụ của 48 là bảo vệ Tsuna khỏi những tấn công bất ngờ do liên minh kia gây ra.
Ngồi trên sân thượng cậu vui vẻ nhìn xuống. Thật đẹp đâu!! Lâu lắm rồi cậu lại mới nhìn thấy nó.
****
Hibari–Xanxus.
Hibari và Xanxus khi vừa bước vào liền bị chia cắt sang hai khu vực khác nhau. Cả hai nơi đều rất nhiều sương mù máu ghê rợn.
Hibari — hộ vệ mây nhà Vongola đang chật vật với chính hình ảnh ảo của vị boss nhà mình.
“ Ne, ne Kyoya, anh làm sao vậy?” Tsuna kia bước đến nắm lấy tay anh, tạo cho anh cảm giác rùng rợn bởi bàn tay lạnh lẽo cùng hàn khí của kẻ đã chết bao quanh.
“ Ngươi không phải là Tsunayoshi ” Hibari quát lên một cái rồi dùng tonfa đánh người kia bay ra.
“ Kyoya, anh thật nhẫn tâm bao nhiêu? Anh lại định dùng nó để tấn công em?” cậu ánh mắt khó chịu nhìn Hibari, một phần cũng là xót xa. Nó nhắc lại cho Hibari nhớ tới lần chính hắn đã dùng tới vũ khí đánh bầu trời.
“ Ngươi là ai?” Hibari đề phòng hỏi. Ngay lập tức, đôi mắt người kia mở ra, đôi mắt vốn đã nhắm lại giờ mở ra “ Em là Tsunayoshi đây.... ” cậu nụ cười xuất hiện, điên cuồng lao đến chỗ Hibari “...Chỉ khác là em đã chết thôi ”
Hibari chút khựng lại, chết? Không thể!!
“ Em thật sự rất yêu anh đấy, Kyoya ” Tsuna tươi cười thú nhận, nhân lúc Hibari không để ý tiến tới nắm lấy cổ Hibari.
Hibari có chút sơ hở nhưng không kịp phòng bị nhanh chóng bị bàn tay kia siết lấy cổ, nhất thời không thể lưu thông không khí.
“ Sao vậy? Khó chịu sao? Cảm giác này rất tuyệt vời đấy chứ?”
Hibari nháy mắt trầm xuống, cái cảm giác bị chính người mình yêu đưa bản thân đến với cánh cửa sinh tử rất đau đớn. Thậm chí...
“ Nếu giết tôi và em cảm thấy vui thì cứ giết đi, sẽ không ai có thể làm hại em ” Hibari dùng sức lực đưa tay lên ôm lấy Tsuna kia vỗ nhẹ lưng trấn an.
“ Là chúng tôi sai trước ”
Tsuna kia hơi sững sờ, mọi chuyện thật vượt quá những gì mà Tsuna tưởng tượng, nó là cái cảm xúc thật lạ lẫm.
****
Xanxus bỗng chốc nhận ra sau màn sương mù kia là hình ảnh thiếu niên kia đang ngủ gục trên bàn. Bỗng nhiên Tsuna tỉnh giấc, tiến đến gần hắn.
“ Anh là Xanxus phải không? Trông thật dữ tợn ~” cậu vui vẻ nhéo má người kia với đôi chút tò mò.
Xanxus không hề bài xích mà chỉ gỡ tay cậu ra ôm vào lòng “ Ta chưa bao giờ gọi tên một người nào nhưng ta nghĩ ta sẽ cố gắng gọi tên của ngươi, Tsunayoshi ”
Xanxus nhẹ nhàng nói, thật không giống với phong cách bá đạo của hắn.
Tsuna khẽ cười, tay kia gỡ tay của Xanxus ra “ Ta cũng thật sự rất yêu ngươi, Xanxus ”
Cậu cười rồi bước lùi xa mấy bước “ Tuy nhiên tình yêu này, ta không cần, các ngươi biết cũng không đáp trả lại ta. Kẻ nào đã từng nói rằng... ”
“ Tình yêu này không nên tồn tại ”
Chính miệng Xanxus đã từng nói câu đó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ là đằng khác.
Bây giờ, ngươi thấy ngươi tự vả đau không? Tuy nhiên nó vẫn không bằng những gì mà bầu trời nhỏ kia phải chịu.
Tsuna trong phút hận thù đã lao lên cầm con dao đâm qua Xanxus “ Ta và ngươi cùng chết ”
Xanxus bị một dao đâm qua cũng không nói gì, hắn coi như đó là một sự trừng phạt mà tiếp nhận không lời phản đối.
“ Nếu muốn ngươi giết ta cũng được ”
Tsuna cười nhẹ, cả hai bọn họ thật sự rất giống nhau. Cả hai đều muốn chết dưới tay đối phương, mặc dù cả hai chỉ là phần kí ức đau buồn được lưu giữ lại đi chăng nữa nhưng vẫn biết suy nghĩ, vẫn có cảm xúc của riêng mình.
“ Xanxus, tình cảm của ngươi ta chấp nhận, được rồi đi đi ”
Con tim đau đớn chấp nhận Xanxus vượt qua. Tsuna nhắm mắt lại.
“ Xanxus / Hibari chúng ta ...nhờ các người chăm sóc ”
*****
Bên dưới tầng sâu nhất, một thiếu nữ mái tóc màu lam nhạt, đôi tay khẽ lay động, thiếu nữ kia là một đám mây cô độc suốt đời.
“ Ombra, Tsunayoshi, hay mau kết thúc chuyện này đi ”
Thiếu nữ lời van xin đau khổ, một mình cô chịu khổ nơi này được rồi, thây xác cô không cần nữa.
“ Ta đến gặp em đây ” Cô bước ra, mặc kệ cho những sợi dây trên cơ thể rơi ra, mặc kệ cho cơn đau ập đến. Cô chỉ biết cô cần xuất hiện để ngăn cản đứa trẻ kia giết hại gia đình của chính mình.
*
***
Au xin lỗi vì đã chậm trễ, chẳng qua là au mất điện thoại thôi, có gì tìm được viết tiếp, không tìm được au bỏ fic luôn. Lần này trận điện thoại mẹ sử dụng, lần sau không có chuyện ăn may thế nữa. Hôm nay au mới thi xong nè, có ai như au không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip