chương 37
Tsuna thành công dọa sợ mấy người kia một tràng. Cậu mới tỉnh dậy được hơn hai tháng nhưng sức khỏe vẫn thật sự rất yếu, ăn còn không ăn được phải chuyền dịch dinh dưỡng đã vậy mà số lần trốn viện không đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may lần này phát bệnh là có người mang về, thế nên mới an toàn qua khỏi.
Tsuna là bị đứt dây chằng ở chân, khó có thể di chuyển nhanh được, dạ dày cũng gặp vấn đề không nhỏ nữa. Cậu bị đau dạ dày với việc ăn uống không điều độ thì ốm yếu, gầy nhom thế kia là điều bình thường.
Nhắc lại là lần này Tsuna vô cùng may mắn vì được bọn họ đưa về bệnh viện kịp thời, đã thế trong tình trạng không mấy may mắn, khó thở!!
Tsunayoshi cảm thấy bản thân thật may mắn khi là người gánh nhiều bệnh tật vô cùng. Vừa đứt dây chằng ở chân, lại thêm đau dạ dày, suy dinh dưỡng, đôi khi hơi khó thở, nhiều lúc cảm giác nội quan trong cơ thể nó thay phiên nhau đi bỏ trốn hay sao nhỉ? Đau đến chết đi sống lại. Mà này, mới có hơn hai tháng mà đã cảm thấy như người sắp chết vậy. Được cái hồi phục thể trạng một cách thần thánh.
" Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ, tránh vận động mạnh nếu như không muốn liệt chân, còn nữa...giữ cho bệnh nhân luôn vui vẻ, tránh xúc động quá mức "
Reborn gật gù như hiểu rồi tạm biệt bác sĩ, quay ra nhìn mấy thanh niên và một cô gái cứ dán mắt vào cánh cửa.
" Các người cứ nhìn như vậy cũng không thể làm cánh cửa vỡ ra được "
Reborn bước đến đẩy nhẹ cánh cửa cho tất cả cùng bước vào.
Cuối cùng thì bọn họ cũng có thể gặp được thiếu niên kia, vẫn ấm áp như thế, nhưng làn này trông thật yếu ớt và cần được bảo vệ.
" Juudaime.. " Gokudera tiến tới nhìn cậu, thật lâu hắn mới nhìn thấy khuôn mặt thanh thản ngủ của cậu.
" Thật lâu, bao lâu rồi..." mới được nhìn thấy cậu? Mukuro phía sau Chrome lên tiếng. Chrome luôn luôn trừng phạt Mukuro mỗi khi Mukuro nói rằng nhớ Tsuna. Mukuro cũng mặc kệ cho cô làm gì bản thân cũng được. Lúc thì nằm viện, lúc thì không gượng được, toàn là cái giá của Mukuro quyết định.
" Động vật nhỏ, đừng xảy ra chuyện gì " Hibari đứng dựa vào cửa, anh ghét tụ tập nhưng vì cậu anh sẵn sàng phá lệ một lần, chỉ vì cậu mới có cái phá lệ đó thôi.
" Tsuna-nii, xin lỗi, lần đó em nên giữ ...thật chặt lấy tay anh " Lambo cúi xuống nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt không bỏ ra.
" Lần này, đừng rời xa nữa, cái giá đã quá lớn rồi ..." Reborn kéo nhẹ chiếc mũ, con tắc kè trên mũ từ từ xuất hiện màu xanh.
" Bossu, bọn họ thật tâm hối lỗi rồi...nên em xin ngài, đừng làm như thế nữa...bossu không ở em thật sự rất buồn " Chrome vui vẻ trào ra nước mắt vui sướng nói, phải, bossu của cô cuối cùng cũng xuất hiện.
" Làm ơn...đừng rời bỏ tớ...Tsuna " Yamamoto nhận ra bản thân là một kẻ tồi tệ hết mức khi tự tay ruồng bỏ bầu trời, bầu trời chính mình tôn thờ.
" Đúng vậy...." Ryohei nắm chặt tay lên tiếng, Kyoko đã mắng anh rất nhiều về việc của Tsuna, anh thật sự đã hối hận rất nhiều.
Bọn họ đứng ngồi nói ra mặc kệ Tsuna có nghe thấy không, bọn họ chỉ biết rằng chỉ cần nói ra tâm ý của bản thân là Tsuna sẽ ở bên họ mãi mãi.
" Hức...Tsune...mama xin lỗi... " Tsuna khóc lên trong giấc mơ, nước mắt lăn xuống, tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn trên người. Đau lắm, khi phải rời bỏ chính đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, tàn nhẫn khi chính bản thân lại làm việc đó.
" Tha...lỗi cho ...mama ..hức...nhé " cậu nấc lên từng tiến nghẹn ngào trong cổ họng, rất nhỏ nhưng căn phòng lại im lặng, điều đó tây scar cùng nghe thấy.
Bọn họ biết Tsuna đã đau khổ như thế nào khi lựa chọn, đưa ra quyết định như vậy, rời xa con trai, rời bỏ gia đình mà mình yêu thương bảo vệ.
Cuối cùng...đây là lần cuối cùng, nó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tình đầy chông gai, trắc trở, khổ lao của cả hai bên.
****
Tsuna tỉnh lại là hôm sau, nhìn xung quanh không thấy ai cả đều nghĩ rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
# Xoạch -#
Cánh cửa mở ra, Chrome bước vào trên tay cầm một giỏ hoa quả tươi đem đến.
" Bossu...em xin lỗi " Chrome cúi đầu bước vào, thậm chí còn không biết rằng người kia đã tỉnh lại.
" Bossu, ngài có biết không? Lúc nhìn thấy ngài, em rất vui, thậm chí khi về tổng bộ em còn bảo mấy chị phụ việc chọn cho em giỏ hoa quả này đấy " Chrome vừa gọt quả táo vừa nói, khuôn mặt vui vẻ kể chuyện.
" 1 năm qua, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm ngài ở mọi nơi, không thiếu nơi nào cả, bọn họ là thật sự biết hối lỗi rồi " Chrome đặt dao xuống xếp lại hoa quả vào đĩa .
" Thật không? Bọn họ vậy mà biết hối lỗi sao?"
" Đúng vậy ạ " cô mỉm cười trả lời sau đó khựng lại nhìn vào giường.
" Bossu !!!!" cô ngạc nhiên ôm lấy Tsuna, niềm vui sướng chạm đến trái tim. " Ngài tỉnh ồi, em vui quá!!!"
Tsuna mặc dù hơi lo sợ vì việc bản thân không trốn chạy được nữa tuy nhiên, Chrome không sao, Tsuna tình nguyện để Chrome ôm.
Nhưng đời đâu như mơ, khi tình cảnh tưởng chừng như sẽ nở hoa, Varia bước vào.
" Rác rưởi....ngươi!!! " Xanxus tức giận tau run đây chỉ vào hai người đang ôm, đang ôm. Nhấn mạnh là đang ôm chuyện chính phải nói lại 3 lần.
" Công chúa nỡ lòng nào mà bỏ hoàng tử ta đi? Ta đau lòng quá đấy, công chúa " Bel giả vờ đưa tay lên lau nước mắt. Tâm trạng trùng xuống một vài phần, vì cái gì Chrome được ôm mà bọn họ thì không?
" Boss thỏ, ngài vô tâm quá đi, bỏ chúng ta đi bao năm " Fran cười buồn bã hướng Tsuna đang ngơ ngác không hiểu gì cả.
" Tsunayoshi, phạt 10000$ vì đã khiến trái tim của tôi đau đớn " Mammon nhỏ vẫn như thế khiến cho cậu một trận vui vẻ.
" Chao~ nhìn bộ đồ đó không hợp chút nào, mau ra đây tỉ tỉ ta may cho vài bộ thật lộng lẫy " Lussuria vui vẻ lên tiếng, bản thân thật sự là rất vui vì Tsuna xuất hiện mặc dù không có tình cảm.
" Tsunayoshi, chào mừng trở về " Levi đứng phía sau Xanxus lên tiếng.
" Voi!! Tên nhóc ngươi đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"
Cậu chỉ lạnh lùng nhìn một lượt sau đó nhìn ào Mammon ở trong hình dạng dính nguyền. Dễ thương chết mất!!
" Bossu, em sẽ ra ngoài mua ít cháo " Chrome từ biệt ra ngoài để cho bọn họ có một chút không gian riêng tư mà nói chuyện.
Mammon đáp xuống giường ngay lập tức được cậu ôm lấy, Mammon cũng mặc Tsuna ôm, bản thân thì hưởng thụ.
" Tìm tôi làm gì? Kẻ nào đã nói tôi chết đi? Kẻ nào ra tay giết tôi? " cậu mỉm cười hướng Xanxus nói. Nụ cười chua xót khiến Xanxus hơi nhói lên.
Thực sự bây giờ hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng an ủi và nói rằng...
" Đừng cười như thế, cười như vậy rất xấu " Xanxus hắn là lần đầu tiên đi an ủi người khác, cái gì tâm trạng hắn đều không biết.
" Công chúa, chúng tôi xin lỗi " Bel đưa tay lên chạm vào má cậu, thật gầy, tại sao cậu lại gầy như thế?
Tsuna cảm nhận sự quan tâm đường đột như thế không khỏi cảm thấy khó chịu " Tình cảm đã dứt, quan tâm tôi làm gì? Chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ là người dưng mà thôi " sau đó quay lại về hướng cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.
Tại sao hai bầu trời lại đối nghịch như vậy? Bầu trời này trong lòng thật nhiều chấp niệm cùng oán thán. Còn bầu trời kia thì tự do tự tại trôi trên nên trời, bao dung che trở hết nguyên tố, thật đối nghịch mà.
Bọn họ nghe xong thật đau lòng, vì cái gì lại phải tàn nhẫn, vô tâm như thế với bản thân? Không thể một lần hóa giải mãi mãi, bắt đầu lại từ đầu được sao?
Ngay từ đầu vốn dĩ đã chưa từng kết thúc nên mới không có bắt đầu.
*****
Cảm giác Varia là con ghẻ hay sao đó, số lần lên sàn diễn quá ít, chắc mấy chương sau chỉ có Varia và nhà đồng minh thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip