chương 38
“ Về đi!! ” Tsuna tức giận đuổi đám người kia đi.
Cũng chính nhờ câu nói đó dẫn đến sự việc, Tsuna đang đứng trước tổng bộ Vongola.
“ Tại sao lại đưa tôi về đây? ” Tsuna ánh mắt lạnh lùng quét qua hàng người đứng ở cổng.
“ Để tổ chức tiệc chào mừng công chúa ” Belphegor cười tươi ý định nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng ngoài dự đoán, cậu rụt tay lại không cho Bel nắm lấy.
“ Chào mừng tôi trở về từ cõi luân hồi hay là chào mừng tôi sắp sửa đón nhận thêm những vết thương nữa ?”
Tsunayoshi không tiếc buông lời boa mĩ đối với bọn họ. Đối với Varia, những lời nói hoa mĩ, ngọt ngào đều không là gì cả.
“ Chúng ta vào thôi nào Tsunayoshi ~” Lussuria uốn éo bước vào. Tsuna cũng lần nữa khước từ sự cố gắng đó.
“ Khiến tôi tin tưởng mấy người, tôi sẽ bước vào ” Tsuna một mực ôm Mammon ra một gốc cây ngồi, chờ đợi xem bọn họ sẽ làm trò con bò gì.
Fran đảo mắt, ý nghĩ chợt lóe qua khi nhìn vào ô cửa sổ.
“ Boss thỏ, ngài bước vào cửa là sẽ nhìn thấy Tsune ” Fran cười một cách đểu cáng hướng đến cậu.
“ Viper, tôi có nên không? Tôi đã bỏ rơi thằng bé vào một năm trước, tôi lựa chọn rời xa nó ” Tsuna vùi vào cơ thể Mammon hỏi nhỏ.
“ Tùy cậu Tsunayoshi, Tsune rất mong muốn gặp lại cậu đấy ”
Mammon không nhẹ, không nặng nói, lời nói mang theo nhiều phần chân thành khiến cậu không thể nào không tin.
“ Vậy...lần này tôi tin bọn họ, làn này thôi ” cậu đứng lên về phía Xanxus “ Lần cuối cùng, đây là lần cuối tôi tin tưởng mấy người ”
Mấy người kia bày tỏ vẻ mặt chán ghét Mammon, vì cái gì mà Tsuna lại nghe lời khuyên của Mammon? Cái gì tại sao không phải là bọn họ?
Tsuna theo Varia bước vào tổng bộ, cả cơ thể căng cứng ra. Nơi này bắt đầu cho mọi chuyện, cậu hi vọng nó sẽ là nơi kết thúc cho tất cả.
# Bùm —#
Tsuna bước vào liền giật mình vì tiếng nổ, một tràng pháo hoa liên hồi xuất hiện. Cậu khuôn mặt lạnh tanh nhìn đám người kia, trông rất quen.
“ Trò vô bổ ” ánh mắt liếc một vòng nơi bọn họ đang đứng, không có Tsune.
Cậu quay bước ra ngoài, mặc kệ bọn họ phản ứng ra sao. Reborn có chút khó chịu, bước chân tiến về phía Tsuna.
“ Đi đâu?”
Tsuna dừng lại, không quay đầu lại phía sau bản thân thì ôm Mammon đến chặt cứng “ Chẳng lẽ tôi phải thông báo tất cả lịch trình của tôi cho vị hitman vĩ đại kia sao? ”
Cậu giễu cợt nói ra, Mammon cảm nhận được, Tsuna là không tự nguyện nói ra những lời như vậy.
“ Tsunayoshi, kora ” Colonnello trong dạng lớn tiến đến nắm lấy tay cậu.“ Ở lại, được không?”
“ Tsunayoshi, phải ở lại để Skull ta chơi cùng ” Skull hét lên nói. Mặc dù khó chịu nhưng bọn họ đã đồng ý với nhau rằng sẽ đình chiến trong hôm nay, chỉ hôm nay thôi.
Tsuna ánh mắt có phần nhu hòa, đối với yêu cầu của các Arcobaleno cậu thật sự là rất khó để từ chối.
“ Tsuna-san, ở lại được không? Bọn em đã rất cất công để chuẩn bị nó cho anh đấy ” Uni đưa ánh mắt long lanh về phía Tsuna chỉ mong Tsuna có thể xoay dời một chút mà ở lại. Ai mà chẳng biết Tsuna là dạng cứng đầu, bướng bỉnh như nào?
Bọn họ nhìn Tsuna đứng nhìn xuống bên dưới nghĩ rằng Tsuna là không đồng ý.
“ Juudaime... ”
“ Nếu cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời ” Đây, chính nó!! Tsuna chỉ chờ đợi nó từ Fon, Fon luôn luôn hiểu lòng cậu.
“ Tôi có thể tin tưởng bọn họ... một lần nữa không?” Tsuna ngẩng lên đối diện với đôi mắt của Fon, không dối trá, mà là sự tin tưởng tuyệt đối.
Fon liếc một vòng người, nếu có thì sao? Không thì sao?
“ Có ” buông ra một câu, Fon nhìn thấy bọn họ vẻ mặt có chút thỏa mãn. Nếu nãy nói không thì sao?
Tsuna gật đầu đồng ý, sau đó ánh mắt nhìn đến Hibari ở cách bọn họ khá xa, vẫn như vậy, thật lạnh lùng và đáng hận.
“ Tsune đâu?” giọng nói lạnh lùng có chút ngần ngại khiến mấy người kia có chút hoài nghi, là lỗ tai của bọn họ có vấn đề thật sao?
“ Tsune là — Tsune ở trên tầng cùng Nana-san và Iemitsu-san ” chưa để Lambo nói hết câu mà Yamamoto đã nói vào khiến Lambo tức giận. Đừng tưởng hôm nay đình chiến là thôi nhé!!
“ Tsu-chan ~ quên tôi nha ~ thật buồn ” Byakuran thoát khỏi sự giam giữ của Mukuro bay đến chỗ cậu đứng, gương mặt cọ cọ vào má cậu.
“ BYAKURAN!!! NGƯƠI CÚT RA ” mấy người kia tức giận nhìn Byakuran ăn đậu hũ của Tsuna mà tức đến xì khói. Bọn họ là chưa được động chạm gì với Tsuna đâu!!
# Bang —#
“ Ara, Byakuran-kun ~ như vậy là chơi xấu ”
Một cái chảo xuất hiện từ trên tầng văng hẳn lên đầu Byakuran, đáp thẳng luôn. Nhóm thủ hộ, Varia và đồng minh thầm giơ ngón cái lên like một cái. Mẫu thân đại nhân quá liêm chính!!!
“ Nana-san ” Byakuran ủy khuất nhìn Nana phía trên đang bế theo Tsune ngủ ngon, tay vẫn còn trong tư thế ném.
“ Tsu-kun ” bỏ qua lời nói của Byakuran, Nana chạy xuống, Tsune được ném cho Iemitsu bên cạnh.
Bà ôm chầm lấy Tsuna, gương mặt gục vào vai cậu, ấm nóng của nước mắt “ Lâu rồi mới gặp lại con, con gầy quá đi ” bà xoa gương mặt cậu nói.
Cậu mỉm cười, đối với người mẹ nhiều năm không gặp này cậu cảm thấy thật tội lỗi.
“ Mama, con xin lỗi ” Tsuna cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào bà, khóe mắt đỏ ửng lên.
“ Ngoan nào Tsu-kun đừng khóc, con bình an là vui rồi ” Nana nâng mặt cậu lên để cả hai cùng đối diện. Mới có mấy năm không gặp, trông con bà gầy đi đáng kể. “ Còn không mau đi chăm sóc Tsu-kun? Mấy người nghĩ cơ hội nó từ trên trời rơi xuống sao?” Nana lạnh lùng nhín đám người kia ra lệnh.
“ Rõ, mama đại nhân ” Gokudera là người hét lên to nhất.
Tsuna nhìn chằm chằm vào Dino cùng Enma đứng một chỗ vươn tay rồi lại cất lại, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi khiến cậu thở dài. Bọn họ quả thật vẫn rất yếu đuối, như thế sống làm sao trong cái nơi được gọi là mafia tàn nhẫn, máu lạnh này?
Tsuna nhìn Tsune cùng Iemitsu đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu vui vẻ.
“ Papa, con đã về rồi đây ”Tsuna mỉm cười “ Đưa Tsune cho con chứ? Con nhớ nó rất nhiều ”
“ Cá ngừ nhỏ của ta, bao năm rồi? ” Iemitsu bước xuống. Tsune vì tiếng động ầm ĩ nén tỉnh giấc, nhìn thấy Tsuna đang mỉm cười trước mắt, mơ hồ cảm thấy ấm áp.
“ Mama người về rồi sao ?” Tsune dụi mắt nói rồi lao đến ôm cậu.
“ Mama, con rất nhớ người, người đã ở đâu trong suốt thời gian qua? ”
“ Mama, sao người không trả lời con?”
Tsune hoảng sợ hoi lại. Nó li lắng đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại đón chờ nó sẽ là một không gian lạnh lẽo, không có chút hơi ấm và hình ảnh Tsuna nhảy xuống vực sâu ám ảnh nó mỗi ngày.
Tsuxoa đầu Tsune, nhẹ nhàng ôm lấy Tsune vào lòng “ Mama đã về rồi đây ”
Tsune tự bẹo má của mình. Đau!! Vậy là mama nó thật sự trở về!!
“ Mama, mama...người thật sự trở về ư”
Tsune nghiêng đầu nghi hoặc ánh mắt long lanh nhìn cậu.
“ Đúng vậy, mama xin lỗi và mama sẽ không bao giờ rời khỏi con nữa ”
******
Chương nóng hổi đây!!!
Còn tầm khoảng 2–3 chương gì đó là hết, cảm ơn trời cuối xùng con cũng hoàn thành xong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip