chương 39

Lí ra Tsuna sẽ rời đi ngay khi gặp Tsune nhưng mà đối diện với ánh mắt long lanh của mấy đứa nhỏ mà cao hơn mình cả một cái đầu, Tsuna không nỡ từ chối.

Nhìn Dino và Enma đứng một chỗ, cậu không đành lòng nhìn bọn họ bị cô lập như vậy.

“ Sư đệ ~ em thật hiểu lòng sư huynh này ” Dino vui vẻ nhảy lên ôm lấy cậu vui vẻ cười. Vốn dĩ Dino cũng không đành lòng nhìn Tsuna là bị bọn họ cướp mất.

“ Cảm ơn, Tsuna ” Enma ngượng ngùng gãi đầu. Bản thân vì không biết nên mở lời thế nào mới bị mọi người cô lập. Lí do vì sao ở đây có Enma mà không có hộ vệ bởi bọn họ muốn Enma có không gian riêng tư cùng Tsuna.

Đám người kia nhìn Tsuna được đối xử nhẹ nhàng mà sinh ra cảm giác khó chịu. Vì cái gì từ Arcobaleno đến Dino, Enma, bọn họ vì sao lại được đối xử tử tế như thế? Với bọn họ thì lạnh nhạt với mấy người kia thì một mặt ôn nhu.

“ Tsu-kun, ăn nhiều vào ” Nana thuận tay gắp cho cậu một miếng.

“ Mama, người ăn nhiều vào ” Tsune cũng thế.

Cậu mỉm cười với Nana rồi xoa đầu Tsune.

“ Hai người ăn vui vẻ ”

Bọn ho lập tức run người đối với ánh mắt của Iemitsu và Nana. Bọn họ và Nana đã có một giao kèo lập nên trước mặt Đệ Cửu và Primo.

“ Nếu Tsuna tin tưởng mấy người một lân nữa, tôi sẵn sàng gả nó cho mấy người, đây là cơ hội cuối cùng ” sau đó lạnh lùng quay đi.

Phải nói rằng Nana theo thời gian đã lạnh lùng hơn trước mặt đám hộ vệ và Varia. Bà ghét bọn họ.

Đúng, bà rất ghét, điều đó không ai có thể phủ nhận được. Bọn họ chính là người đem Tsu-kun rời xa khỏi bà, là người đã gián tiếp hại chết Tsuna. Nhưng dù đó cũng không phủ nhận bà rất yêu thương bọn họ, trông bọn họ thật đáng thương, chứng kiến nỗ lực 1 năm là bà biết bọn họ kia là thực sự hối lỗi rồi.

“ Mama, người nghĩ gì mà lo lắng thế?”

Nana thu hồi tầm mắt nở nụ cười “ Không có, mama đang vui mừng vì con trở về, Tsu-kun ”

“ Nana, Tsuna, Tsune...ba người hoàn toàn bỏ qua con người tên Iemitsu này rồi ” Iemitsu khóc ròng ngồi ở xa xa ăn.

“ Tsunayoshi, cậu sẽ trở lại làm Vongola Decimo chứ?” Verde lên tiếng hỏi.

Cậu khựng lại một lát, đặt dĩa xuống “ Không thể quay lại ” cậu cúi mặt xuống vân vê chiếc áo bệnh viện vì gấp quá nên chưa thay được.

“ Tại sao, công chúa? ” Bel đứng bật dậy lên tiếng. “ Chúng tôi là thực sự xin lỗi mà ” bàn tay Bel nắm chặt lại ở dưới bàn.

“ Không phải tôi nói rồi sao? Rời khỏi Vongola chúng ta là người xa lạ. Tôi cũng đã ở lại tham gia tiệc đúng như ý muốn của mấy người ...” câu nói lạnh lẽo phát ra, tưởng chừng như con dao đâm vào tin gan bọn họ. “ ...Mà không phải các người cũng đã đồng ý sao?”

“ Rời khỏi Vongola, chúng ta đều không quen biết ”

Câu này chính Reborn đã nói, lời nói thốt ra không một chút phản kháng mà đáp trả. Đem đến rào cản mạnh mẽ, một khoảng cách tựa như xa vạn thước bất phương cách bỏ.

“ Tsuna...dù sao chúng tớ cũng biết lỗi mà, cậu có thể tin tưởng một lần nữa ” Yamamoto khuôn mặt đau khổ hướng Tsuna, đôi mắt ánh lên tia khẩn cầu.

Bọn họ đây là thực sự có tâm hối lỗi? Nếu như bọn họ là không có chứng cứ xác thực chứng minh Tsuna vô tội thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục truy sát? Đuổi cùng giết tận?

“ Tin tưởng? Sao lúc tôi nói, cầu xin mấy người sự tin tưởng thì sao? Mấy người quan tâm sao? ” cậu tức giận nhất thời hét lên. Không gian bỗng chốc im lặng xuống đến tiếng thở cũng có thể nghe thấy.

“ Tsu-kun...dừng lại đi, đừng tự hành hạ bản thân nữa ” Nana buồn bã nói, bà biết rõ, con trai bà không tự nguyện nói ra, chỉ là Tsuna đang cố phủ nhận đi việc bản thân có thể tin tưởng thêm bất cứ ai mà thôi.

“ Mama, con không tự hành hạ bản thân con chỉ....” cố gắng không muốn tin tưởng ai nữa thôi.

“ Tsuna-nii, làm ơn đi mà, Vongola không thể một ngày vô chủ ” Lambo ngước lên dùng hết sự đẹp trai và dễ thương hắn có cùng đôi mắt đầy sự thương cảm nhìn cậu.

“ Không phải bao nhiêu năm vô chủ đấy sao? Một ngày nữa vô chủ cũng không sao ” cậu gạt bỏ đi khuôn mặt của Lambo. Vì cái gì mà bọn họ cứ phải bày ra bộ dạng đó?

“ Sawada!!!! Anh hết mình khó chịu với cách cư xử của em. Bọn anh là thật tâm biết lỗi ” Ryohei khó chịu nói lên. Bọn họ là thực tâm, tại sao cậu vẫn không chấp nhận ?

“ Mấy người không hiểu!!!” nhận ra thất thố của bản thân cậu thu lại ánh mắt “ Nếu khiến tôi tin tưởng mấy người một lần nữa, tôi sẽ đồng ý trở lại ”

Câu đứng dậy, cơ thể hơi loạng choạng bám vào ghế “ Tsune, con có thể đi cùng mama không?” Tsuna nghiêng đầu hỏi.

Tsune vui vẻ bám vào người cậu, nở nụ cười thân quen “ Dạ ~”

Nana và Iemitsu đồng loạt nhìn nhau rồi đứng lên đi cùng Tsuna. Tsuna là cơ thể yếu ớt, chưa thể hoạt động mạnh, bọn họ phải ở bên cạnh để chăm sóc con trai.

*****

Tsuna vừa về đến bệnh viện liền ôm bụng than đau. Bác sĩ kiểm tra là nói đau dạ dày tái phát.

Khốn thật!! Biết cậu bị đau dạ dày mà vẫn nấu mấy món chua loét ra cho cậu ăn, đây là muốn hại chết cậu sao? Đáng ghét thật.

“ Tôi sẽ không tin tưởng mấy người nữa — ouch– đau quá!!” cậu ôm bụng hết lên.

****

Vậy là au chịu nga, au hết ý tưởng rồi, hành trình truy thê của mấy anh công kia coi bộ sẽ dài lắm đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip