chương 43


Chương 43 : Cái chết của bầu trời, đau đớn!! Hẹn gặp lại.

Hôm nay Tsuna đang ngủ đột nhiên buồng phổi có cảm giác ai đó bóp lại, đau đớn, Tsuna ôm lấy ngực, co người lại trên giường, cố phần nào làm giảm đi cơn đau đó. Mặc dù đã uống thuốc nhưng vừa uống xong Tsuna lại ôm ngực, vẻ mặt thống khổ hiện lên trước mắt Reborn.

Tsuna vô cùng yếu, yếu đến mức không thể nhấc tay lên dù chỉ một ngón. Hắn đã đe dọa tất cả mọi người, không ai được đến thăm Tsuna nữa bởi Reborn biết, Tsuna không muốn bọn họ đau lòng.

" Reborn... " giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ trên giường bệnh, Tsuna đang phải giành giật lấy từng hi vọng sống cho chính bản thân mình.

Reborn bước đến, chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt nên Tsuna không biết được biểu hiện của Reborn là gì cả.

"...Có thể dùng chính quyết tâm của cậu để giết chết tớ không?" Tsuna nhẹ nhàng nói, Reborn biết, Tsuna sắp chết.

" Không thể ..." thật lạ, đệ nhất sát thủ máu lạnh vô tình nay vì một chàng trai lại không nỡ lòng ra tay?

" ... Nhưng nếu đó là ý ngươi, dame-Tsuna " Reborn kiêu ngạo mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa nhiều phức cảm khó đoán. Tsuna tự hỏi tại sao vị sát thủ kia lại phải bày ra vẻ mặt mất mát đó? Nó làm cậu càng thêm lưu luyến, không dễ rời xa bọn họ mà. Cậu thật sự là ích kỉ, vốn dĩ, tình cảm của bọn họ không nên dành cho chấp niệm như cậu.

Reborn đưa tay lên ý muốn Leon biến thành khẩu súng, Leon cũng thuận đà tuân theo. Tsuna mỉm cười mãn nguyện nhìn Reborn.

" Reborn, cậu có viết lí do vì sao tớ nhờ cậu không?"

Reborn không nói gì cả, tay cầm khẩu súng chắc chắn đưa về phía cậu, kéo nhẹ vành mũ xuống che đi biểu cảm đáng thương trên mặt.

" ...Bởi vì chỉ có cậu là tớ tin tưởng nhất mặc dù ...cũng là người mà tớ hận nhất..."

Tsuna cười cay đắng, Reborn tiến đến bên cạnh, nòng súng đặt ngay trước mặt cậu, run rẩy, lo sợ mất đi thứ quý giá.

" Đừng chần chừ,...như cái cách cậu đã làm với tớ cách đây 6 năm...thẳng tay bắn một phát "

" Vậy ra, đây là cách mà em nói Tsunayoshi? "

" Fon a? Đúng vậy " cậu bật ngón tay trả lời nhìn Fon đứng ở cửa đưa ánh mắt đau buồn. Tà áo sườn xám thả tung bay.

" Ung thư phổi giai đoạn cuối là chết, không sống được mà em thực sự là muốn kết thúc để mở nên câu chuyện mới "

Tsunayoshi...

Đến cuối cùng bầu trời vẫn là lựa chọn từ bỏ tất cả, từ bỏ đi các nguyên tố...

" Kết thúc được rồi đấy...Reborn " Tsuna mỉm cười trả lời. Fon chỉ nhìn Tsuna rồi nhìn Reborn cánh tay có phần run run mặc dù rất nhẹ.

Sát thủ có tình người sao? Không!

" Bắt buộc? " Tsuna cứ nghĩ là đến giờ phút này Reborn sẽ thẳng tay nả đạn chứ không có hỏi thêm câu gì cả bởi Tsuna biết, biết rất rõ Reborn không thích nhiều lời với kẻ sắp chết.

" Reborn, ra tay đi, Tsunayoshi muốn ra đi một cách thảnh thơi, an nhàn nhất " Nụ cười của Fon càng thêm sâu hơn, nó như một cách đánh dấu, ngày ra đi của bầu trời.

Tsuna thở nhẹ nhàng, bản thân cố gắng không rơi ra giọt lệ nào. Tình cảm của bọn họ, Tsuna không nên có, Tsuna không xứng đáng có, Tsuna thậm chí không có tư cách để nghĩ đến nó.

Ung thư phổi chỉ là cái cớ để Tsuna có thể bắt đầu lại một câu chuyện mới.

" Tạm biệt...Tsuna / Tsunayoshi "

Cả hai cùng cất lên lời vĩnh biệt vĩnh viễn đối với con người mà bọn họ yêu.

" Hẹn gặp lại...Reborn, Fon..."

Tại sao lại là hẹn gặp lại? Mà không phải tạm biệt hay vĩnh biệt? Cái đó cả Reborn và Fon đều chưa nghĩ đến, chưa biết và chưa để ý đến.

# Cạch - Pằng #

Chốt an toàn đã tháo, đạn ra khỏi súng nháy mắt tiến đến phía Tsuna, một phát ghim sâu vào lồng ngực. Huyết dịch trào ra, thấm qua lớp áo mỏng manh, chảy ra thấm xuống ga giường.

Tsuna mỉm cười nằm xuống, đôi mắt từ từ khép lại, không đau đớn một chút nào cả, thật nhẹ nhõm.

"Maestro, sono tornato da te ..."

Fon cười càng tươi nhưng đôi mắt nhắm lại quyết tâm không nhìn cảnh vừa rồi, nụ cười phút chốc méo đi, máu bắn lên dính cả lên người Fon, trông thật máu lạnh.

Reborn đau đớn nhìn nụ cười của cậu, hắn nghĩ rằng nụ cười của Tsuna là tuyệt vời nhất nhưng khi chính bản thân mình toại nguyện cho Tsuna thì mới biết, nụ cười kia tàn nhẫn biết bao nhiêu.

" Fon, đi thông báo cho tất cả mọi người, chuyện tôi làm, tôi tự chịu "

Reborn quay đi, với đôi mắt sắc bén, Fon có thể nhận ra, Reborn đang kiềm chế nước mắt. Fon cũng vậy.

" Được,...bảo trọng "

*****

Mãi sau đó, đứng trước quan tài của Tsuna, bọn họ đau đớn quỳ xuống khóc nấc lên. Nana vì hay tin Tsuna chết mà khóc ngất đi đến giờ chưa tỉnh.

Không phải mấy hôm trước còn nói chuyện vui vẻ sao? Không phải vẫn còn hận bọn họ sao? Cay nghiệt, Tsuna là kẻ lừa dối, dối trá.

" Tsuna, cậu là kẻ nói dối "

" Này, nếu còn hận bọn tôi thì mau tỉnh dậy đi chứ, đừng chết chứ?

"Tỉnh dậy mà trừng phạt chúng tôi đi"

Đứng trước quan tài đen bóng khắc gia huy Vongola nổi bật bằng vàng, bọn họ thấy nó thật quen thuộc, lạnh lẽo, đơn độc, đáng sợ len lỏi trong từng tế bào.

Không phải nói là không rời xa sao?

Không phải nói luôn bên cạnh sao?

Không phải nói sẽ không chết sao?

Tsune tức giận nhảy lên nắm lấy cổ áo Reborn trước con mắt của bao nhiêu người, đấm Reborn một phát. Cứ tưởng Reborn sẽ tránh đi nhưng không, Reborn hứng chịu nó.

" Mama tại sao mà chết? "

Tsune gằn giọng hỏi, ánh mắt nhìn về Reborn phẫn nộ.

" Là bị bắn chết..." bởi chính người thầy mà Tsuna tin tưởng.

Fon lên tiếng phía sau, bản thân là người chứng kiến tất cả, cũng là người đồng ý với ý kiến của Tsuna, Fon cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, rất ngu ngốc, ngu ngốc hết phần thiên hạ.

Tất cả quay lại nhìn Fon không một chút cảm xúc nào, ánh mắt thêm phần phức tạp.

" Vậy tại sao ngươi không ngăn cản, Arcobaleno bão?" Byakuran hằn tơ máu trong mắt, hắn tức giận, hắn điên cuồng vì cái chết của cậu...mặc dù hắn cũng đã từng gây ra cái chết cho cậu.

Fon im lặng như một cơn gió bình thản ngước nhìn lên bầu trời không lấy một cơn mây, yên bình mà yên tĩnh.

" ...Đó là ước muốn của bầu trời "

*****

Ở một nơi lạnh lẽo tối tăm không một tia ánh sáng, một thiếu niên lặng lẽ rơi nước mắt, để khóc thương cho số phận của bầu trời.

****

Hức...cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cho Tsuna chết một cách lãng xẹt như vậy. Chết bởi người thầy mà Tsuna tin tưởng.

Cho dù Tsuna có hận tất cả như thế nào đi chăng nữa thì người Tsuna tin tưởng trong nỗi hận đó là Reborn.

Ban đầu định là cho Xanxus giết chết Tsuna cơ nhưng thôi...

Nếu mấy reader đọc kĩ sẽ thấy có một số điều kì lạ trong chương này, nó là mối thắt vì sao Tsuna phải chết, bắt buộc phải chết. Người này sống thì người kia chết, người này chết thì người kia sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip