chương 44

2 năm sau ~

" Sawada, anh giành được chiến thắng ở trận đấu boxing rồi này "

Người con trai tóc bạc đứng trước chi mộ danh [ Sawada Tsunayoshi], gương mặt mang chút đau xót. Người đó đặt chiếc cúp xuống trước ngôi mộ, quỳ xuống.

" Anh thành thật xin lỗi "

Cho dù là có nói bao lời xin lỗi đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn không thể mang người đó về từ cõi luân hồi.

" Hẹn gặp lại...nó là ý gì chứ?"

Vẫn là câu hỏi thường xuyên đề cập đến, bọn họ là vẫn không thể hiểu được câu hẹn gặp lại kia có ý nghĩa gì?

" Tạm biệt " Người đó vỗ hai tay vào má để lấy lại tinh thần sau đó rảo bước đi về sau khi nhìn chi mộ lần cuối.

Lần nào cũng vậy, bọn họ mỗi khi có chuyện gì đó lại ra đứng trước chi mộ [ Sawada Tsunayoshi ] để kể mặc cho mưa nắng cực hạn.

Sau đợi người kia khuất bóng, con ngươi từ người sau gốc cây bỗng lóe u buồn, người kia nắm chặt thân cây nhìn hình ảnh vừa ra đi.

" Xin lỗi "

Sau đó bước về phía ngôi mộ, ngồi xuống, nhổ từng cây cỏ lên. Lần nào cũng vậy, người kia lại ra nơi này cầm những đồ vật bọn họ để lại mang cất đi sau này tái kiến sẽ đưa cho người.

****

" Nè, Yamamoto tại sao lại chưa có bạn gái vậy?" một cô gái đi kế bên người được gọi là Yamamoto cất tiếng hỏi.

" Bởi vì cả hai bọn tớ sẽ mãi mãi không thể gặp lại nữa " Yamamoto đáp lại, vẻ mặt u ám không tưởng .

" Vậy sao? Chắc người đó phải tuyệt vời lắm nhỉ, được Yamamoto yêu mà " cô gái gãi đầu bài tỏ ý kiến, bản thân thực sự rất mến mộ người mà thanh niên Yamamoto kia yêu. Có thể khiến Yamamoto yêu đến mức rất nhiều người tỉ tình vẫn không chấp nhận, cho dù là cô.

" Đúng vậy, người đó rất tuyệt vời...." tuyệt vời đến mức chính tớ là người đã hại chết cậu ấy.

Yamamoto nhìn lên bầu trời, hôm nay Yamamoto lại giành thêm một chiến thắng nữa cho đội, nhưng là người kia vẫn không thể quay lại nữa, để ngắm nhìn hắn cầm chiếc cúp kia.

****

Hai năm, rất ngắn, à không, rất dài mới đúng, vậy mà bọn họ mất đi người mình thương đã 2 năm.

Rất nhiều tin đồn xảy ra xung quanh cái chết của Sawada Tsunayoshi như:

Tại sao boss Cavallone vì sao vẫn chưa có người nối nghiệp? Ngài định sống như vậy sao?

Boss Varia tại sao vẫn không có người mình yêu tận tâm? Chẳng lẽ cả thế giới này không có ai để Ngài chấp nhận?

Boss Simon vì sao luôn đứng trước chi mộ của một kẻ vô danh mà khóc?

Đứa trẻ tên Sawada Tsunemaru kia là con ai?

Vongola không thể có người kế nghiệp?

Tại sao mà bọn họ lại yêu chung một người? Người đó lại là con trai?

Tại sao....?

****

" Kyo-san...ngài định đi đâu vậy?" Kusakabe lên tiếng với con người đang chuẩn bị bước ra khỏi trường Namimori.

" Hn...đi thăm mộ " một câu ngắn ngủn nhưng là đầy đủ ý nghĩa.

Cũng phải thôi, hôm nay là ngày mà bầu trời kia rời đi mà, phải không?

Bọn họ đều là thay đổi rất nhiều, thay đổi chỉ vì cái chết của một con người.

Nhưng lại là người bọn họ yêu nhất.

*****

"Ara lâu lắm rồi nhỉ, đây, quà tớ mang về cho cậu này " người kia đưa ra chiếc cúp mà người tóc bạc kia đã bỏ lại.

" Cảm ơn, lần nào cũng phiền cậu như vậy " chàng trai kia chỉ mỉm cười rồi nhận lấy chiếc cúp trên tay cô.

" Không sao...." cô xua tay tỏ ý, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, thỏa mãn " ...Đã biết không thể lưu luyến, cậu con lưu luyến điều gì?"

Người đó chỉ thở dài một cái rồi hướng cô gái đưa nụ cười chân thật.

...Cậu biết đó, nó là tình yêu...

...Mà tình yêu thì đâu dễ bỏ?...

*****

" Tsunayoshi, bao giờ chúng ta gặp lại?" con người mặc một bộ sườn xám sắc đỏ, đứng trước chi mộ khẽ cười.

Đúng vậy, người con trai đó tên là Sawada Tsunayoshi. Đó là người mà bọn họ yêu. Cũng là người mà bọn họ phản bội.

" Không phải cậu đã nói là hẹn gặp lại sao?" người đó khẽ cười giễu cợt " Tôi chưa từng nghĩ cậu là một kẻ dối trá nhưng mà...giờ thì tôi tin rồi đấy, Tsunayoshi, cậu là một kẻ dối trá "

"...Nhưng là cậu có dối trá thế nào thì tôi vẫn nguyện ý yêu người dối trá như cậu "

" Vì vậy, ...đến cuối cùng vẫn là dối trá như thế..."

Người đó quay bước biến mất tựa như cơn gió trên bầu trời.

****

" Tsunayoshi, cậu vẫn chưa thể di chuyển đâu " Big Pino cười đùa hướng cậu nói.

" Không sao " cậu cười trừ gãi má tiến đến chiếc bàn có chiếc cúp vàng của Ryohei. " Thấy bọn họ vui vẻ sống là tốt rồi "

Cậu vuốt ve chiếc cúp lưu luyến. 3 năm trước, Tsunayoshi quả thật suýt chết nhưng lại được cứu sống nhờ ngọn lửa bí ẩn nào đó. Điều đó dẫn đến việc Tsunayoshi sống thực vật 1 năm. Đổi lại phần người chứa chấp niệm, hối tiếc, lưu luyến cùng căm hận sẽ thay cậu sống trong 1 năm.

Chỉ khi phần con người kia chết đi, cậu mới có thể sống tiếp, sống nốt phần còn lại của con người mang tên Sawada Tsunayoshi.

Tsunayoshi tỉnh lại sau đó 2 tháng, các vết thương dần dần hồi phục nhưng nội quan vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ ảnh hưởng ung thư phổi của nửa kia nên đôi khi vẫn hay đau đớn.

" Tsuna-san thật là, làm Haru cùng Kyoko lo muốn chết á " Haru lo lắng nói " Lần sau cậu đừng tự ý ra ngoài nữa, cơ thể chưa khỏe mạnh, đừng cố gắng "

" Được rồi mà Haru, tớ xin lỗi " Cậu hướng Haru xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi lúc đang điều dưỡng. Thực sự, cậu chỉ muốn đi quan sát bọn họ một xíu thôi.

" Hết việc rồi, tôi về Vindice đây, Tsune nó đang nghi ngờ việc chúng tôi hay lén lút bỏ đi đâu đó " Big Pino đặt nốt một thùng đồ xuống rồi hướng cửa biến mất.

Nơi cậu ở là một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Roma - Ý. Nơi này là quê hương của Reborn và sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu Reborn xuất hiện ở thành phố này đôi lúc nào đó.

" Cảm ơn " sau đó quay sang Haru đang lúi húi trong bếp nấu cháo." Bọn họ...vẫn ổn chứ?"

Haru tươi cười, mỗi làn Tsuna muốn hỏi về bọn họ đều có vẻ là lưỡng lự vừa muốn vừa không, thậm chí là đôi khi không dám mở lời.

" Bọn họ? Tsuna-san muốn hỏi ai?"

" À thì...tất cả?" cậu ngượng ngùng gãi má.

" Bọn họ đều có một cuộc sống không mấy vui vẻ đâu, Tsuna-san chết, bọn họ đều rất buồn " Haru buồn bã kể " A, cháo chín rồi, đợi Haru chút "

Cô luống cuống lấy cháo ra bát rồi đưa cho cậu " Tsuna-san ăn cho nóng đi, dạo gần đây cậu hơi gầy nha " Haru nắn nắn tay cậu, gầy đến mức lộ cả xương ra, yếu ớt.

" Cảm ơn Haru "

Haru mỉm cười, lần đầu tiên khi nghe Kyoko nói rằng đã nhìn thấy Tsuna, cô đã ngạc nhiên đến mức gãy cả tay, à không, phải là do cô ngạc nhiên quá độ trượt chân ngã cầu thanh rồi dẫn đến gãy tay mới đúng.

Kyoko là trong một lần có công việc ở Venezia, nhìn thấy cậu ở trong một bệnh viện đang đùa vui cùng lũ trẻ bên dưới, ngạc nhiên chạy lên thì nhìn thấy Tsuna cả thân cuốn băng, trên tay còn cắm rất nhiều kim tiêm và nhiều dụng cụ y tế khác. Cô đã khóc nấc lên ôm lấy cậu. Lúc đó, Tsuna chỉ vỗ nhẹ lưng cô nói rằng tất cả đều ổn rồi thì Kyoko mới chịu thả ra.

" 3 năm trôi qua rồi, cũng là nên cho bọn họ một câu trả lời thôi "

*****

Tada, Tsuna đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây, loa loa loa loa.

Khụ!!

Vậy là Tsuna không chết, mà thực ra chết rồi, mà cũng chưa chết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip