Chương 1: Bình thường - phi thường

Cô không thích cái tên của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thắc mắc về ý nghĩa cái tên "Nguyễn Thị Thanh" mà ba mẹ đặt cho mình. Cô từng hy vọng, khi hỏi mẹ, sẽ nhận được một lời giải thích đầy chất thơ như: "Thanh nghĩa là bầu trời xanh, là sự tinh khôi, trong trẻo, là một tâm hồn lạc quan." Nhưng không. Mẹ chỉ đơn giản trả lời rằng ba mẹ đã chọn một cái tên phổ biến, không trùng với họ hàng, ông bà cố tổ trong gia đình. Và chỉ vậy. Không có ẩn ý cao xa, không có chút gì đặc biệt.

Cô lớn lên cùng cái tên bình thường ấy giữa một lớp học toàn những cái tên mỹ miều như Tuyết Nhi, Châu Khang, Mai Anh... Tên cô như lạc quẻ giữa một thế giới của sự hoa lệ, cũ kỹ như một người phụ nữ trung niên sinh ra từ những năm 80. Cô bị bạn bè chọc ghẹo cũng không ít, nhưng dần dà, cô cũng quen với điều đó.

Cũng như cái tên, cô quen với sự bình thường của chính mình. Một nhan sắc không nổi bật, một hoàn cảnh không dư dả. Ba cô mất khi cô mới năm tuổi, để lại mẹ một mình gồng gánh nuôi hai đứa con. Mẹ cô làm lao công, những lúc rảnh rỗi còn đi nhặt thêm phế liệu để kiếm sống. Cô học hành cũng chỉ ở mức trung bình khá—may mắn đỗ vào trường chuyên, nhưng thành tích chẳng có gì nổi trội. Cô không thuộc nhóm học sinh xuất sắc, nhưng cũng không phải đứa đội sổ. Ngoại khóa đối với cô chỉ gói gọn trong những hoạt động bắt buộc, vì tính cách hướng nội không cho phép cô hòa mình vào những cuộc vui náo nhiệt. Bạn bè, cô cũng chỉ có vài người thân quen, đủ để không cô đơn.

Nhưng trái tim cô lại dành một góc riêng cho điều phi thường nhất trong cuộc đời mình: Anh Kiệt.

Anh Kiệt—đàn anh hơn cô hai tuổi, hot boy ba năm liền của trường chuyên này. Một cái tên mà bất cứ ai cũng biết đến. Anh học giỏi tất cả các môn, đặc biệt là môn Vật Lý, từng giành nhiều giải thưởng lớn. Cao ráo, sáng sủa, lại còn là ngôi sao của đội bóng rổ. Gia đình anh cũng hoàn hảo—ba mẹ đều là trưởng khoa của bệnh viện lớn, định hướng cho anh từ nhỏ, tạo nên một chàng trai đầy tự tin và khí chất.

Anh Kiệt là tất cả những gì cô không có. Một cuộc sống đủ đầy, một phong thái ung dung, một tương lai rực rỡ đã được vạch sẵn. Cô ngưỡng mộ anh. Không phải là thích, không phải là yêu, mà là ngưỡng mộ—một thứ tình cảm thầm lặng, như một ngọn nến nhỏ chỉ đủ sáng trong lòng cô, nhưng chẳng bao giờ đủ rực rỡ để chạm đến thế giới của anh.

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh—ngày cô còn là cô bé lớp mười, đứng trong sân trường lắng nghe bài phát biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, cô đã dõi theo anh. Dõi theo ánh mắt kiên định, dáng vẻ tự tin của anh khi đứng trước hàng trăm học sinh. Dõi theo bóng dáng ấy suốt những năm tháng thanh xuân của mình, dù biết rằng, giữa họ là một khoảng cách quá xa.

Cô vẫn là cô—bình thường và lặng lẽ. Anh vẫn là anh—xuất chúng và rực rỡ.

Và có lẽ, sẽ mãi mãi là như vậy.

Trên sân trường rộng lớn, chỉ cần một ánh mắt lướt qua, Thanh đã nhận ra anh giữa bao nhiêu người. Cô lặng lẽ dõi theo anh, như một thói quen không thể buông bỏ. Cô biết anh thường đến trường vào một khung giờ cố định, nên mỗi sáng, cô cũng âm thầm bước đi trên con đường ấy, chỉ để có cơ hội lướt qua anh nơi cổng trường. Cô biết anh luôn ghé căng tin mua một lon Pocari trước giờ thể dục hay mỗi buổi tập bóng rổ, thế nên, cô cũng sẽ tìm cớ quanh quẩn gần đó vào đúng thời điểm ấy. Và mỗi lần vô tình bắt gặp anh, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp. Dù đôi mắt chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng, nhưng lòng cô vẫn ngập tràn một niềm vui bé nhỏ, như một bông hoa dại vừa được ánh nắng chạm vào.

Thế nhưng, có một lần, Thanh không cố tình, nhưng lại vô tình gặp được anh.

Nhà Anh Kiệt từ lâu đã có thói quen phân loại rác, những lon nước ngọt, bia sau mỗi buổi tiệc đều được xếp gọn vào một góc, dành tặng cho những người nhặt ve chai. Dạo gần đây, nhà anh liên tục có tiệc, vậy nên số lon thiếc chất đầy hơn bao giờ hết. Ngày hôm ấy, mẹ Thanh như nhặt được một món quà từ trời rơi xuống—hai bao tải đầy ắp, chẳng cần rong ruổi cả buổi ngoài đường như mọi khi. Nhưng chiếc xe đạp cũ kỹ của mẹ không đủ sức chở hết từng ấy. Nhìn cảnh tượng ấy, Anh Kiệt đã cất lời:

"Nhà cô ở gần đây không? Cháu giúp cô chở về nhé."

Thanh nghe tiếng mẹ ngoài ngõ, cứ ngỡ hôm nay mẹ về sớm vì mệt. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra, cô bỗng chững lại. Giữa ánh chiều nhập nhoạng, dáng hình mà cô vẫn dõi theo bấy lâu nay lại đang đứng ngay trước hiên nhà mình. Cô hoảng hốt lùi lại, rồi chạy vụt vào trong, nép sau cánh cửa cũ kỹ.

Cô biết, nghèo không phải là điều đáng xấu hổ. Cô biết, mẹ làm lao công, nhặt phế liệu cũng không có gì đáng xấu hổ. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn trốn tránh.

Cô nhủ thầm: Không có gì đáng xấu hổ. Mình không được xấu hổ.

Nhưng đến khi cô gom đủ dũng khí để bước ra cửa, Anh Kiệt đã đi xa rồi.

Cô lặng lẽ theo dõi Facebook của anh. Không gửi lời mời kết bạn, cũng chẳng dám để lại một dấu vết nào, nhưng cứ cách vài ba ngày, cô lại vào xem anh có đăng gì mới. Cô đọc từng dòng trạng thái, lướt qua từng bức ảnh, rồi lặng lẽ theo dõi cả những bình luận của bạn bè anh. Qua những đoạn hội thoại ấy, cô mới nhận ra, ngoài sự tự tin và thành tích học tập xuất sắc, anh còn là một chàng trai hài hước. Cô đặc biệt thích những bình luận anh đáp lại bạn bè—vừa thông minh, vừa dí dỏm, đôi khi còn khiến cô bật cười một mình.

Facebook của anh không có quá nhiều bài đăng, nhưng mỗi lần xuất hiện đều thu hút lượng tương tác đáng kể. Trong số đó, không ít những lời trêu đùa, những câu thả thính nửa đùa nửa thật từ các cô gái cùng trường. Nhìn những dòng chữ ấy, cô tự hỏi: Đến bao giờ mình mới có đủ dũng khí để làm như họ? Để có thể ngang nhiên bày tỏ lòng mình, để không sợ người khác biết rằng mình thích một ai đó?

Nhưng có lẽ điều khiến cô ngỡ ngàng nhất là khi tình cờ đọc được một bình luận, cô phát hiện ra Facebook của ba mẹ anh. Và khi bước vào thế giới ấy, cô mới hiểu vì sao anh lại tỏa sáng rực rỡ đến vậy.

Ba mẹ anh đều là những người thành đạt, mỗi người đều có những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực của họ. Gia đình anh lúc nào cũng tràn ngập yêu thương, luôn đồng hành cùng nhau trong những khoảnh khắc quan trọng. Trên Facebook của họ, cô thấy những bức ảnh cả nhà du lịch khắp nơi, những giải thưởng đánh cầu lông dù ba mẹ anh đã không còn trẻ, và đặc biệt là những lần anh giành được thành tích xuất sắc, luôn có họ đứng phía sau ủng hộ. Mỗi tấm ảnh, mỗi dòng trạng thái họ đăng đều tràn đầy niềm tự hào về con trai mình. Anh Kiệt còn có một người em trai - Anh Hào. Tên họ thật đẹp và ý nghĩa: Hào-Kiệt, tài giỏi, bản lĩnh, khí phách hơn người.

Lần đầu tiên vào Facebook của họ, cô có cảm giác như chơi game mà trúng thưởng lớn. Từ đó, Thanh còn ghé thăm trang cá nhân của họ thường xuyên hơn cả Facebook của Anh Kiệt, bởi anh hiếm khi đăng ảnh, còn ở đây, cô có thể tìm thấy từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống của anh mà anh không tự kể.

Rồi ngày 15/1, cô biết sinh nhật anh. Không phải do ai nói, mà vì ba mẹ anh đăng ảnh cả nhà đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Cô thầm nghĩ: À, hóa ra anh là một Ma Kết... Không biết Ma Kết có hợp với Bảo Bình không nhỉ? Rồi cô lặng lẽ gửi một lời chúc trong tâm trí: Chúc anh tuổi 18 bình an, chúc anh đậu đại học.

Ngày 25/5—lễ bế giảng năm học.

Ba mẹ anh lại xuất hiện trên Facebook, lần này với tư cách là chủ tịch hội phụ huynh học sinh, tham dự buổi lễ quan trọng của con trai. Hôm nay, anh chững chạc hơn bao giờ hết, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, khoác lên mình bộ đồng phục một cách chỉn chu. Trên sân khấu, anh đại diện cho toàn bộ học sinh khối 12, đứng trước hàng trăm người, cất lên những lời tri ân sâu sắc đến thầy cô. Cô không thể ngừng thắc mắc: Sao một người chuyên ban tự nhiên như anh lại có thể viết văn hay đến thế? Sao từng câu chữ anh nói ra đều trau chuốt nhưng cũng chẳng hề khô khan?

Không chỉ có vậy, anh còn là học sinh có điểm trung bình cao nhất khối. Khi tên anh được xướng lên, anh cùng hai học sinh xuất sắc nhất của hai khối còn lại bước lên sân khấu, nhận phần thưởng lớn nhất của buổi lễ.

Cô đứng từ xa, lặng lẽ nhìn. Tự hỏi rằng, nếu cô cố gắng hơn, nếu cô học chăm chỉ hơn, thì liệu hôm nay có thể đứng chung sân khấu với anh không? Nếu tên cô cũng được gọi lên ngay sau tên anh, liệu anh có quay đầu nhìn cô một lần? Nhưng tất cả chỉ là "nếu". Anh đã hoàn thành ba năm cấp ba của mình, còn cô thì vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng anh dần xa.

Buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Anh bận rộn chụp ảnh với hết người này đến người khác—bạn bè, thầy cô, ba mẹ. Cô đứng đó, chẳng đến gần, chẳng dám chen vào những khung hình ấy. Chỉ đơn giản là nhìn thật lâu, vì sau hôm nay, cô sẽ không còn được thấy anh mỗi ngày trong sân trường này nữa rồi.

Đến ngày 1/6, Thanh lại cảm thấy mình được "phát phúc lợi" khi Facebook của ba mẹ Anh Kiệt đăng ảnh anh lúc ba tuổi, kèm theo dòng trạng thái đầy tự hào: "Tròn 15 năm rồi đấy!". Nhìn tấm ảnh, cô không khỏi ngỡ ngàng—hóa ra anh đã đẹp trai từ nhỏ, với sống mũi thẳng tắp và đôi mắt hai mí thông minh.

Rồi đến ngày 1/7, như một thói quen, cô lại vào Facebook của ba mẹ anh. Lần này, họ đăng ảnh cả gia đình đứng trước điểm thi đại học, kèm lời động viên: "Chúc con trai thi tốt nghiệp THPT thật suôn sẻ!". Cô đang mỉm cười theo dõi thì chợt khựng lại khi thấy một bình luận:

"Chị đã chọn nước nào cho cháu rồi?"

Cô sững người.

Với cô, kỳ thi đại học là cánh cửa duy nhất để bước vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, là mục tiêu mà cô phải nỗ lực hết mình để đạt được. Nhưng với anh, kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ đơn giản là thủ tục hoàn thành ba năm cấp ba—bởi anh chưa từng có ý định học đại học ở Việt Nam. Dẫu chỉ cần đậu tốt nghiệp, thành tích của anh suốt năm lớp 12 vẫn xuất sắc như thường. Hóa ra, đây chính là khác biệt giữa một học bá thực thụ và một người chỉ biết cắm đầu ôn thi như cô.

Đến ngày 1/9, cô cũng biết anh đã chọn đất nước nào. Ba mẹ anh đăng ảnh cả nhà tại sân bay, cùng anh bay sang Mỹ để làm thủ tục nhập học. Thanh lặng lẽ nhìn màn hình, không thể làm gì ngoài việc nhắn nhủ thầm trong lòng: Chúc anh vạn sự như ý trên con đường anh đã chọn.

Nhưng lần này, cô không còn muốn mình mãi mãi là một cô gái bình thường nữa. Cô cũng muốn tỏa sáng như anh.

Cô cũng muốn đặt chân đến một đất nước xa lạ, được khám phá những điều mới mẻ, học hỏi từ một nền văn hóa khác, gặp gỡ những con người đầy hoài bão. Cô cũng muốn có sự tự tin để thể hiện bản thân, có một nhóm bạn để cùng nhau trưởng thành. Cô đã dành cả năm qua theo dõi anh, vậy tại sao không lấy anh làm động lực để phát triển chính mình? Nếu đã thần tượng một người, ít nhất điều đó cũng phải mang lại giá trị cho bản thân cô.

Nhưng... bắt đầu từ đâu đây?

Cô muốn thay đổi, nhưng không có nhiều công cụ trong tay. Cô không biết nên làm gì để trở nên khác biệt. Vậy thì... bắt đầu từ việc học trước vậy.

Từ nay, thay vì dậy lúc 6h sáng, cô sẽ đặt báo thức sớm hơn một tiếng—5h sáng để đọc trước bài mới. Mỗi tối, cô sẽ cắt bớt thời gian lướt Facebook, không còn vào trang cá nhân của anh và ba mẹ anh nữa. Thời gian đó, cô sẽ dành cho việc ôn lại bài cũ.

Cô cũng sẽ ép mình trở nên hòa nhập hơn. Cô nhắm mắt đăng ký vào một câu lạc bộ nhảy của trường, điều này sẽ là ác mộng của cô vì hát nhảy chưa bao giờ là thế mạnh của cô, nhưng cô muốn phá kén, muốn hoạt bát, muốn sôi nổi. Cô muốn mình cũng trở thành ánh trăng sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip