Chương 10: Chai Pocari bị lãng quên

Ở bên kia đại dương, chỉ cách đây vài ngày, lúc Anh Kiệt bận tối mắt với đống đồ án và các hoạt động ngoại khóa ở trường, đến mức gần như bỏ bê mạng xã hội. Anh chẳng mấy khi lướt Facebook, cho đến khi Huy Tuấn—thằng bạn thân gửi một loạt tin nhắn kèm theo link confession đang khiến diễn đàn trường bùng nổ.

"What the F***?"—Anh Kiệt nhíu mày khi đọc những lời đồn thổi về mình và Thanh.

Không mất một giây do dự, anh nhấn ngay vào khung chat với cô.

"Mấy bài trên confession vớ vẩn, em đừng nghĩ như vậy nha?"

Nhưng tin nhắn gửi đi, mãi không có hồi âm.

Sự im lặng của Thanh khiến anh bứt rứt đến lạ. Thanh trong mắt anh không phải kiểu người quá quan tâm chuyện thiên hạ, nhưng chuyện này... nếu cô đã chọn im lặng, liệu có nghĩa là những lời nói đó đã ít nhiều khiến cô dao động?

Mãi đến ngày hôm sau, Thanh mới hồi âm—chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Haha, em hiểu mà."

Anh Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thanh hiểu điều gì?

Rằng anh chưa từng xem cô như một mối quan hệ tạm bợ để lấp đầy khoảng trống? Rằng sự im lặng của anh không phải do dự, mà là vì anh tôn trọng những kế hoạch và mục tiêu cô đang theo đuổi? Hay rằng anh chưa vội thổ lộ điều gì, bởi lẽ số lần hai người gặp nhau trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, và anh muốn mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên, không gượng ép, không vội vàng?

Anh nắm chặt điện thoại, ngón tay lướt qua bàn phím, định gõ gì đó... nhưng rồi lại thôi.

Lúc này, không phải lời nói, mà là hành động mới có ý nghĩa. Ngay sau đó, anh nhờ Huy Tuấn tìm hiểu nguồn cơn của câu chuyện. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, trang confession đã đăng bài đính chính, bác bỏ mọi tin đồn thất thiệt. Thế nên, anh quyết định share bài với dòng caption đầy táo bạo đó. Khi viết những dòng đó, anh tự thấy mình thật ngầu. Nhưng cả ngày trời sau khi đăng, Thanh không hề nhắn gì cho anh, thay vào đó trên trang confession lại chuyển hướng, đầy những dòng bình luận "ship" giữa anh và cái tên Hữu Đạt kia (???), anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Anh tự hỏi, liệu mình có làm sai ở đâu không? Lẽ nào, cô ấy không hiểu rằng những lời đó anh chỉ muốn nói với cô?

Thanh dán mắt vào dòng caption của Kiệt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. 

Anh Kiệt chưa bao giờ thích ồn ào, lại càng không phải kiểu người phô trương tình cảm lên mạng xã hội. Vậy mà lần này, anh không chút do dự chia sẻ bài viết, còn để lại một câu đầy tuyên bố. Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng từng chữ lại như gióng lên một hồi chuông trong lòng cô.

Thanh siết chặt điện thoại, lòng xốn xang đầy phức tạp. Mối quan hệ của họ, vốn dĩ chưa có một danh phận rõ ràng, chưa có những lần gặp gỡ đủ nhiều để xác định điều gì chắc chắn. Nhưng những lần gợi mở tình cảm của anh giành cho cô,  cảm giác trở thành ngoại lệ trong thế giới của anh khiến cô không cách nào kìm được niềm vui. Ánh mắt cô vẫn dừng trên màn hình, trên dòng caption ngắn gọn mà kiên định ấy. Có lẽ, dù chưa thể ngay lập tức bước đến bên anh, nhưng cô cũng không muốn quay lưng rời đi nữa.

Sự lên tiếng của Anh Kiệt, cùng sự ra tay của Hữu Đạt và Hoàng Linh, tựa như cơn gió mát lành xua tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cô suốt những ngày qua. Giữa những lời dị nghị và áp lực đè nặng, sự xuất hiện của họ giống như ánh sáng len lỏi qua màn sương dày, giúp cô cảm nhận được sự ấm áp, an ủi và tiếp thêm sức mạnh để đối diện với mọi sóng gió.

Thanh nhận ra, khi đối mặt với tin đồn, cô chỉ biết thu mình lại, tránh né như một con rùa rụt cổ. Trong khi đó, Hoàng Linh, Hữu Đạt, và Anh Kiệt—những người sinh ra trong điều kiện đủ đầy hơn cô, có bệ đỡ vững chắc hơn cô—lại phản ứng một cách thẳng thắn và dứt khoát. Sự khác biệt giữa họ và cô không chỉ nằm ở hoàn cảnh, mà còn ở cách tư duy và hành động. Họ chẳng sợ gì, chẳng e ngại về những gì người khác nghĩ hay nói. Còn cô, mỗi lần đối diện với khó khăn, chỉ biết lùi bước và chờ đợi một "thời điểm an toàn".

Tự trọng và sức mạnh không phải là thứ có thể học từ bên ngoài, cũng không phải thứ có thể tìm kiếm từ những lời khen hay sự chấp nhận của người khác. Đó là thứ đến từ bên trong, từ việc dám đối diện với bản thân, dám đứng lên và lên tiếng dù có khó khăn đến đâu. Và giờ đây, đối diện với những lời đồn thổi về mình, Thanh biết rằng đã đến lúc cô cần phải thay đổi, phải mạnh mẽ hơn, phải sống vì chính mình, thay vì mãi chạy theo sự hài lòng của người khác.

Sau đó, tin nhắn của Anh Kiệt bất ngờ gửi đến:

- Tuần sau em rảnh không?

Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mày khẽ nhíu lại. Cô không biết anh muốn làm gì, nên cô đắn đo rồi quyết định đáp trả bằng một câu hỏi khác:

- Sao thế anh?

Anh Kiệt không mất thời gian suy nghĩ lâu, nhanh chóng trả lời:

- Gặp nhau.

Dù mới chỉ là tháng Ba, mùa hè vẫn còn xa, nhưng anh đã quyết định—lần này, anh sẽ về Việt Nam. Anh biết cô đang trải qua những ngày đầy khó khăn: thất vọng vì kết quả cuộc thi không như mong đợi, áp lực bởi những kỳ thi cuối năm, và cả những tổn thương từ những lời đồn thổi ác ý. Anh không muốn chỉ gửi những tin nhắn hỏi han vô nghĩa nữa. Anh muốn ở bên cô, cùng chia sẻ mọi điều.

Khi Anh Kiệt bất ngờ xuất hiện ở nhà mà không báo trước, cả gia đình anh đều ngỡ ngàng. Anh nhanh chóng bịa ra một lý do để giải thích, nói rằng anh vừa xong kỳ thi giữa kỳ và có 10 ngày nghỉ, nên về thăm gia đình. Tuy nhiên, mẹ anh không dễ bị lừa. Xưa nay, bà luôn theo dõi 2 con trai của mình, do đó, bà luôn nắm rõ lịch học của họ. Ánh mắt của bà dừng lại, đầy nghi hoặc, vì bà nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong con trai.

Bà nhận ra con trai mình bắt đầu thay đổi từ ngày anh đăng bức ảnh do bà chụp, kèm dòng caption "taken by her". Sau đó là quyết định bất ngờ về Việt Nam dịp Tết nguyên đán—một kế hoạch mà trước đó anh không hề nhắc đến. Và gần đây nhất, là những dòng chữ trên trang Facebook của anh.

Bà không có ý cấm đoán chuyện yêu đương, bà có đem chuyện này đi nói chuyện với chồng, ông bảo anh đã lớn rồi, không nên xen vào nữa, nhưng sự khác lạ trong hành động của Kiệt khiến bà không khỏi lo lắng. Bà sợ rằng con trai mình sẽ bị xao nhãng quá nhiều. Đồng thời, bà cũng tò mò về cô gái đã khiến Kiệt thay đổi đến vậy. Cuối cùng, bà quyết định sẽ tìm hiểu thêm về cô gái ấy.

Hôm nay, Anh Kiệt hẹn Thanh cùng đi metro.

Sài Gòn đã hoàn thành tuyến metro số 1—một công trình mà anh mong chờ từ lâu để được trải nghiệm. Hôm nay, anh đến sớm hơn giờ hẹn. Không chắc mình sẽ nói gì, không biết cụ thể điều gì sẽ xảy ra, nhưng anh muốn có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với cô.

Đúng giờ hẹn, Thanh xuất hiện. Cô mặc một bộ quần áo đơn giản, mái tóc đuôi ngựa cao làm lộ ra chiếc cổ thon xinh xắn,

Thanh thấy anh từ xa, Kiệt đứng đó, tựa vào thành cầu thang, ánh mắt thoáng qua một chút nghiêm nghị nhưng lại đầy sự cuốn hút. Anh cao ráo, dáng người thon gọn, quần jean áo thun vừa nhìn đã biết của hãng đắt tiền, mái tóc đen hơi rối nhưng vẫn tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Kiệt không cần phải cố gắng thể hiện gì nhiều, chỉ cần đứng im thôi, vẻ đẹp tự nhiên của anh đã đủ khiến mọi cô gái đi ngang đều phải ngoái nhìn.

May mắn cho Thanh và Kiệt, hôm nay là giữa tuần nên tuyến metro không quá đông như những bức ảnh trên mạng. Họ tìm được hai chỗ ngồi cạnh nhau, suốt tuyến đường dài. 

Thanh là người bắt chuyện trước:
— Em tưởng hè anh mới về.

Kiệt nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng:
— Anh cũng tưởng vậy.

Thanh im lặng, lòng hơi xao động trước giọng nói trầm ấm của anh. Cô nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn anh, cố gắng đoán xem anh muốn nói gì tiếp theo.

— Anh biết em đã trải qua những ngày không dễ dàng. Nếu có thể làm gì đó để em thấy khá hơn, anh không muốn chần chừ.

Lời nói của Kiệt làm tim Thanh khẽ rung lên. Cô không phải người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lúc này, cô không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết rằng, nhịp tim cô đang nhanh hơn bình thường.

Metro lướt qua những tòa nhà cao tầng của thành phố, nhưng đối với họ, thế giới dường như chỉ thu lại trong khoảnh khắc này—chỉ có hai người, và những điều chưa kịp nói hết.

Kiệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thanh. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút hồi ức xa xăm:

— Thật ra, lần đầu anh gặp em không phải ở buổi hướng nghiệp hôm đó. Anh đã thấy em từ trước, cũng ở trường mình.

Thanh khẽ chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. Kiệt mỉm cười nhẹ, tiếp tục:

— Hôm ấy, em rất nổi bật. Không phải vì ánh đèn sân khấu hay những tràng vỗ tay, mà vì chính em. Cái cách em đứng trên sân khấu, đầy tự tin, đầy nhiệt huyết... khiến anh không thể rời mắt.

Metro vẫn lướt qua những con đường tấp nập của Sài Gòn, nhưng với Thanh, âm thanh ồn ã xung quanh dường như đã nhạt đi. Những lời của Kiệt khiến cô lặng người. Cô không nghĩ rằng, vào khoảnh khắc ấy, cô đã lọt vào đôi mắt của anh.

Hóa ra, hôm đó, anh cũng đã nhìn cô. Và rồi, bây giờ cô nhận ra—có một khoảnh khắc nào đó, hai người đã đổi vai cho nhau.

Ngày ấy, cô là cô gái đứng dưới sân khấu, dõi theo anh, lặng lẽ ghi nhớ từng cử chỉ của anh khi đọc bài phát biểu tri ân thầy cô. Cô hèn mọn tìm kiếm anh giữa đám đông, mong đợi được nhìn thấy anh gần hơn một chút.

Nhưng không ngờ rằng, sau đó, trên một sân khấu khác, trong một khoảnh khắc khác, chính cô cũng đã được anh nhìn lại—bằng đôi mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ chân thành.

Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút gì đó hoài niệm. Cuối cùng, cô cũng thú nhận:

— Lần đó... cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Kiệt thoáng ngạc nhiên, hàng mày hơi nhíu lại.

— Ừm?

— Trước đó, khi anh còn học lớp 12... Em đã tình cờ gặp anh ở căng tin. Hôm ấy, anh muốn mua Pocari nhưng quên mang tiền. Và em là người đã mua giúp anh.

Cô kể lại câu chuyện ấy bằng một giọng điềm nhiên, nhưng có một phần sự thật cô không để lộ—rằng chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả.

Cô đã theo dõi anh từ lâu, lặng lẽ quan sát và ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt của anh. Cô biết anh thường ghé căng tin vào giờ đó, biết rằng mỗi lần tập bóng rổ, anh đều mua một chai Pocari. Hôm ấy, cô không phải vô tình có mặt, mà là cố tình đứng đó, chỉ để được một lần nhìn thấy anh thật gần.

Cô không chơi thể thao, nhưng vẫn mua cho mình một chai Pocari, đơn giản vì cô muốn thử hương vị mà anh yêu thích.

Kiệt sững người, những mảnh ký ức tưởng chừng vụn vặt bỗng ghép lại thành một bức tranh rõ ràng.

Hóa ra, sự quen thuộc mà anh cảm thấy ngay từ lần đầu nhìn thấy Thanh trên sân khấu buổi văn nghệ... bắt nguồn từ ngày hôm đó.

Hôm ấy, anh đến căng tin như thường lệ, định mua nước cho buổi tập bóng rổ chiều. Nhưng vừa bước đến quầy, anh mới phát hiện mình quên cả tiền lẫn điện thoại. Anh chần chừ, phân vân có nên chạy về lớp hay không, nhưng nghĩ đến quãng đường khá xa, anh lại cảm thấy lười. Cuối cùng, anh quyết định dùng "lợi thế" là khuôn mặt của mình—năn nỉ cô quản lý căng tin cho mua thiếu một lần.

Nhưng khi anh chỉ vừa mở miệng nói với cô quản lý căng tin xong, một cô gái đã nhanh chóng chạy đến, đặt chai Pocari lên bàn và nói:

— Cho anh này!

Rồi cô biến mất trước khi anh kịp phản ứng, chỉ để lại một bóng lưng vội vã.

Thanh nhìn Kiệt, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, rồi hỏi câu hỏi mà cô luôn thắc mắc:

— Sau đó... anh có uống nó không?

Kiệt khựng lại. Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến anh bất giác thấy chột dạ.

Sự thật là... không, anh chưa từng uống nó.

Anh đã quen với việc được các bạn gái tặng quà. Số lần nhận được những món đồ thế này nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng một món ăn hay đồ uống từ người xa lạ, anh chưa bao giờ động vào. Một phần vì anh không muốn vô tình đáp lại tình cảm của ai đó, một phần vì đơn giản là...anh không động đến đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc. Đó là bài học anh được dạy từ nhỏ.

Thanh lặng lẽ quan sát nét mặt anh, và cô nhanh chóng hiểu ra đáp án. Không cần đợi anh lên tiếng, cô đã biết—anh chưa từng uống nó.

Điều này cũng không ngoài dự đoán. Thanh đã chứng kiến vô số lần anh từ chối những cô gái khác trong trường. Anh không quá mức lạnh lùng, cũng không gay gắt. Sự từ chối của anh luôn điềm đạm, lịch sự, thậm chí còn mang theo một chút dịu dàng. Nhưng dù nhẹ nhàng đến đâu vẫn đủ để người ta hiểu rằng mình không nên tiến thêm một bước nào nữa. Vậy nên, một chai nước nhỏ từ một người anh không hề hay biết là cô—thứ chẳng có chút trọng lượng nào cả, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng—việc anh không động đến nó cũng là lẽ đương nhiên. Nó chẳng đáng để bận tâm, chẳng đủ quan trọng để khiến anh phải suy nghĩ. Với Anh Kiệt, đó chỉ là một món đồ vô danh giữa vô số những món quà khác mà anh đã từng nhận. Vậy nên, sự việc này chỉ có một mình cô nhớ đến.

Tại thời điểm ấy, cô cảm thấy rất hạnh phúc, đơn giản vì đã có thể đứng gần anh đến vậy. Hiện tại nghĩ lại, cô thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp bỏ chạy trước khi anh kịp phản ứng. Nếu ngày hôm đó anh trực tiếp từ chối chai nước của cô, có lẽ bầu trời của cô ngày hôm đó là 1 mảng xám xịt. Yêu thầm thực sự là một điều kỳ lạ. Chỉ cần không tận mắt chứng kiến anh từ chối mình, chỉ cần anh vô tình ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, cũng đủ để cô mang theo niềm vui suốt cả ngày dài. Nhưng những điều này, cô sẽ không bao giờ để anh biết. Vì chai nước của cô anh không hề chạm vào nên lòng kiêu ngạo không cho phép cô thừa nhận thứ tình cảm bị từ chối ấy, vậy nên, khi bắt gặp ánh mắt tò mò của Kiệt, cô chỉ thản nhiên đáp:

- Thật ra hồi đó em chẳng nghĩ gì nhiều về anh đâu. Chỉ là thấy anh năn nỉ cô căng tin nhìn thảm quá, mà lúc đó em cũng mua hai chai Pocari, nên tiện tay tặng anh thôi.

Chỉ vậy thôi. Một lời giải thích nhẹ tênh, không chút do dự.

Kiệt khẽ gật đầu, như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng đâu đó trong lòng, anh lại cảm thấy một vết xước mơ hồ. Bởi chỉ vài giây trước, trái tim anh đã vô thức nhảy múa trong lồng ngực, vì anh nghĩ rằng—cô đã từng có tình cảm với mình.

Anh cảm nhận nhịp điệu của cuộc trò chuyện đang trôi lệch khỏi quỹ đạo mà anh mong muốn. Ban đầu, anh đã hình dung một mạch diễn tiến rõ ràng—một khởi đầu chậm rãi nhưng ý nghĩa, nơi anh kể cho cô nghe về lần đầu tiên anh gặp cô, về những ấn tượng đầu tiên còn vẹn nguyên trong ký ức. Sau đó, anh muốn từng chút một mở ra những suy nghĩ của anh theo thời gian, khi hai người dần trở nên thân thiết hơn, để rồi cuối cùng, anh có thể hỏi cô về ấn tượng của cô dành cho anh. Thế nhưng, bằng cách nào đó, câu chuyện lại trôi đi theo một hướng khác, một nhịp điệu xa lạ mà anh không ngờ tới. Và vì thế, anh cần nhẹ nhàng điều chỉnh nó lại, đưa mọi thứ trở về với dòng chảy tự nhiên mà anh đã mong đợi từ đầu.

— Em còn nhớ kỳ nghỉ hè năm ngoái không? Hôm đó, sau khi gặp nhau trước cổng trường, anh đã rất vất vả đi mua đủ loại bánh tặng em. Vậy mà tối đó, em về liền "ghost" anh.

Thanh bật cười, nhớ lại khoảnh khắc đó như một trận chiến nội tâm đầy giằng co. Khi ấy, cô luôn cảm thấy giữa hai người tồn tại một khoảng cách quá lớn—như hai thế giới song song không thể chạm vào nhau. Dù trong lòng tràn đầy tình cảm, cô vẫn chọn im lặng, không hồi đáp. Cô sợ mình sẽ lún quá sâu, để rồi cuối cùng chỉ nhận về đau khổ. Nhưng với anh, tất cả những gì anh thấy chỉ là sự im lặng đột ngột—là cô đã "ghost" anh.

Anh Kiệt tiếp tục nói tiếp:

— Sau khoảng thời gian đó, anh đã suy nghĩ về em rất nhiều. Rồi một ngày, anh tình cờ nhìn thấy em lần nữa—mặc dù có lẽ em không hề hay biết. Hôm đó, anh đi dạo ở phố đi bộ, hình như có một random dance challenge diễn ra. Em rạng rỡ hơn bao giờ hết, tràn đầy năng lượng. Ánh mắt em sáng lên theo từng nhịp điệu, thần thái và biểu cảm biến đổi theo từng bài hát, cơ thể em uyển chuyển hòa vào từng giai điệu. Nên cho dù bị em "ghost", anh vẫn không thể gạt đi mong muốn được nói chuyện với em lần nữa.

Lần này thì đúng thật, Thanh hoàn toàn không hề thấy anh vào hôm đó. Cô chợt nghĩ, nếu khi ấy cô biết anh đang ở đó, lặng lẽ quan sát mình giữa đám đông, có lẽ cô đã không thể tự do thả mình theo từng giai điệu như thế.

Nhìn vào đôi mắt cô, Anh Kiệt nhạy bén nhận ra tình thế giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay mình, nên anh không chần chừ mà đưa ra đòn chốt hạ:

— Em không biết đâu, anh đã vui đến mức nào khi em nhắn tin lại cho anh. Lúc đầu, anh chỉ đơn thuần có ấn tượng về em, tò mò muốn hiểu thêm về em mà thôi. Nhưng từng tin nhắn qua lại mỗi tối, từng câu chuyện nhỏ nhặt mà em chia sẻ, rồi lần đón giao thừa bên em... anh dần nhận ra một điều. Sự năng lượng và rạng rỡ của em là ấn tượng ban đầu, nhưng em còn là người dè dặt, nhưng kiên cường. Một cô gái có trái tim thận trọng, nhưng cũng đầy bản lĩnh. Sự mâu thuẫn trong em luôn làm anh tò mò mà theo dõi.

Cô cúi đầu, đôi má dần ửng đỏ, chẳng dám nhìn vào mắt anh. Nhưng anh không để cô có cơ hội trốn tránh. Một bàn tay dịu dàng nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với ánh mắt anh—ánh mắt mang theo sự chắc chắn, không một chút do dự.

— Anh tin rằng em là một cô gái thông minh. Những tin nhắn và hành động của anh, anh nghĩ em cảm nhận được tình cảm của anh.

Tình huống này, có chút sến súa, nhưng nội tâm của cô chỉ có thể hét Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh. Cô chưa từng trúng số, cũng không biết tâm trạng của những người trúng số như thế nào, nhưng cô đoán chắc họ cùng lắm cảm xúc cũng bùng nổ như thế này giống như cô.

Cô nhìn anh, giọng ngập ngừng, như đang tìm kiếm một lời khẳng định chắc chắn:

— Nhưng nếu em không giống như anh nghĩ, nếu em không tự tin, không tràn đầy năng lượng, không rạng rỡ như trong ấn tượng của anh, thì liệu anh có để ý đến em không? Nếu như em nói trước giờ bên cạnh anh, em chỉ là đang diễn vai diễn đó, thì anh có... để ý đến em không?

Anh Kiệt im lặng một chút, rồi nhìn cô với ánh mắt sâu lắng, không vội vàng trả lời mà lại hỏi lại:

— Những lúc em nhảy múa ở CLB, những khi em bận rộn suy nghĩ về từng động tác, những khi em đứng trên sân khấu, em có cảm thấy đau khổ hay mệt mỏi không?

Thanh lắc đầu, trái tim cô như lắng lại, khi nhớ về những giây phút đó—chúng là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Anh Kiệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp:

— Vậy thì em đâu có diễn đâu. Mỗi người trong chúng ta đều có những mặt khác nhau. Anh cũng có lúc tự ti về bản thân, thậm chí thất bại rất nhiều, cũng có khi lười biếng đến mức chỉ đến sát deadline mới chịu bắt tay vào làm. Làm sao có thể yêu cầu một người lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, hoặc cứ phải im lặng, ít nói mãi được. Sự thật là, mỗi người đều là sự kết hợp của những suy nghĩ, hành động khác nhau, và chúng thay đổi theo từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Tàu điện vang lên thông báo đến trạm, nhưng Thanh vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về những lời anh vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip