Chương 20: Youtuber
Mùa xuân đến nhanh như một làn gió ấm, thổi qua những con phố Seoul lạnh giá. Vậy là Thanh đã trải qua ba mùa ở Hàn Quốc—mùa thu dịu dàng, mùa đông buốt giá, và giờ là mùa xuân ấm áp. So với cái lạnh thấu xương của mùa đông, cô yêu mùa xuân này hơn cả. Không khí trong lành, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây, và mùi hương ngọt ngào của hoa anh đào phớt hồng khắp nơi, như một lời chào mời đầy sức sống.
Thanh bước đi trong khuôn viên trường đại học, nơi hàng cây anh đào nở rộ trải dài dọc lối đi, cánh hoa rơi lả tả như những mảnh tuyết hồng. Bãi cỏ xanh mướt điểm xuyết những nhóm sinh viên tụ tập, cười nói rôm rả, trao đổi bài vở hay đơn giản là nằm dài tận hưởng nắng xuân. Nhìn cảnh tượng ấy, cô chợt nhớ đến những bộ phim học đường Mỹ từng xem hồi nhỏ—những khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong mơ, giờ đây lại hiện ra sống động trước mắt cô.
Cô tìm một góc yên tĩnh dưới tán anh đào, đặt ba lô xuống và trải tấm thảm mỏng lên cỏ. Ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, gửi vị trí cho Hữu Đạt. Hôm nay, anh hẹn cô ra đây để quay 1 video tiktok. Hữu Đạt, với tài khoản TikTok vài chục ngàn người theo dõi, thường đăng những clip vui nhộn về đời sống du học sinh và các điệu nhảy bắt trend. Lần này, anh muốn đu theo một bài nhảy đang hot của một nhóm nhạc Hàn Quốc, cần hai người để thể hiện các động tác tương tác. Vì thế, anh nhờ Thanh giúp, đặc biệt khi video này có khung cảnh hoa anh đào phía sau, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều lượt xem.
Khi Hữu Đạt xuất hiện, Thanh đã nằm dài trên thảm, lật giở một cuốn sách. Anh vội xin lỗi vì đến muộn, mái tóc rối nhẹ trong gió xuân. Thanh cất sách, nở nụ cười xua tay như chẳng bận tâm. Nhưng trong lòng, cô đâu dễ bỏ qua cơ hội "trả đũa". Từ lần gặp nhau hôm tuyết đầu mùa, cô chưa từng nhắc lại chàng trai bí ẩn mà Hữu Đạt chụp lén. Quen biết nhau đã lâu, Hoàng Linh đã ngầm đoán Hữu Đạt là gay hoặc bisexual—điều này Hoàng Linh từng đề cập với Thanh từ hồi cả ba còn học cấp ba. Khi ấy, Thanh mới vào CLB nhảy, chỉ ấn tượng với bề ngoài của anh, phong cách thời trang của anh luôn dẫn đầu mọi xu hướng, chứ không suy nghĩ gì nhiều về xu hướng giới tính của anh.
Cô giả vờ bâng quơ, giọng tinh nghịch:
"Sao không rủ bạn nam kia nhảy chung mà lại lôi em vào thế này?"
Hữu Đạt đang loay hoay dựng giá đỡ điện thoại, nghe xong thì khựng lại. Anh biết ngay Thanh đang nhắc đến ai.
"Nhảy xấu!" Anh đáp gọn, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại.
Thanh suýt bật cười. "Nhảy xấu" ư? Câu trả lời không phải là "Bạn nam nào?" hay phủ nhận gì cả! Chắc vì đối với anh ta "bạn nam kia" chỉ có một người.
Thẳng thắng như vậy sao!
Vậy là anh đã nhắm "người ta" để quay video cùng thật, và cô chỉ là lựa chọn dự phòng. Đầu cô như bốc khói, vừa buồn cười vừa hậm hực đàn anh của mình. Nhưng cơ hội đào được thông tin mới cho Hoàng Linh—người luôn than vãn vì bị cô "bỏ rơi" trong các drama—là không thể bỏ lỡ. Cô tiếp tục gài anh, giọng tỉnh bơ:
"Nhìn bạn đó chắc bằng tuổi em nhỉ?"
Hữu Đạt lườm cô, ánh mắt sắc bén như muốn nói "đừng hòng moi thêm". Anh đây chẳng dễ mắc bẫy, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Tập xong hết bài chưa?"
Thanh liếc xéo lại anh. Nhờ người ta mà như ra lệnh vậy đó!
Sau khi setup xong mọi thứ, hai người bắt đầu quay video, nhưng mọi thứ không dễ dàng như tưởng. Một phút video ngắn ngủi mà mất cả tiếng để hoàn thành. Lúc thì có người vô tình đi ngang, lúc thì một trong hai người sai nhịp, lúc thì nhảy lọt ra khỏi khung hình. Sau bao lần thử, họ cuối cùng cũng ưng ý với thành quả, ngồi bệt xuống cỏ để xem lại.
Hữu Đạt khá hài lòng với kết quả, dù gì cả 2 đều từng là chủ tịch CLB, nên tác phẩm rất cuốn hút và ăn ý nhau, background cũng đẹp, xem ra 1 tiếng trôi qua không hề hoan phí. Anh quay sang tám chuyện với Thanh:
"Nay vẫn làm ở tiệm bánh mì à?"
Thanh gật đầu. Công việc nhẹ nhàng, lương ổn, cô chẳng có lý do gì để bỏ. Nhưng anh nhìn cô, giọng trầm xuống:
"Định làm chỗ đó cả bốn năm đại học luôn hả?"
Câu hỏi như chạm vào nỗi lo lẳng lặng trong lòng Thanh. Cô đã tự hỏi bản thân điều này từ lâu, và câu trả lời của cô luôn rõ ràng: năm nhất, cô tập trung giữ GPA an toàn để bảo vệ học bổng, đồng thời làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Sang năm hai, cô sẽ bắt đầu xây dựng hồ sơ kinh nghiệm, chuẩn bị cho công việc sau tốt nghiệp. Nhưng lời của Hữu Đạt khiến cô chững lại.
Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Em nên xác định rõ sau khi ra trường mình muốn làm gì, rồi bắt đầu xây portfolio từ bây giờ. Kiến thức trên trường là nền tảng, nhưng chưa đủ đâu."
Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu, nhưng trong lòng cô biết mọi thứ không đơn giản.
Sau buổi gặp mặt với Hữu Đạt, cô vội vã di chuyển lên giảng đường cho môn Understanding Global Media—một môn lý thuyết được dạy bằng tiếng Anh, khá dễ thở với cô. Nhưng cô cũng nhận ra, từ năm hai, các môn chuyên ngành sẽ chủ yếu bằng tiếng Hàn, với số lớp tiếng Anh giảm đáng kể. Nếu không thể thuyết trình hay viết luận trôi chảy bằng tiếng Hàn, GPA của cô sẽ lao dốc. Hơn nữa, các môn thực hành như chỉnh sửa ảnh, video trên Photoshop, Premiere, hay lồng ghép âm thanh sắp tới sẽ là thử thách lớn. Trong khi bạn bè đã thành thạo những kỹ năng này từ cấp ba, hoặc đầu tư vào MacBook xịn, máy quay chuyên nghiệp, cô chỉ có một chiếc laptop cũ và điện thoại lỗi thời.
Ngành Văn hóa và Truyền thông, hóa ra, dường như dành cho những "con nhà giàu". Nhìn bạn bè tự tin chuẩn bị cho tương lai, Thanh bắt đầu cảm thấy kế hoạch an phận đến năm hai của mình không còn đủ. Cô cần hành động ngay, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Trong giảng đường sáng sủa, ánh nắng xuân len qua những khung cửa sổ lớn, hắt lên những hàng ghế gỗ nơi Thanh ngồi chăm chú lắng nghe.Thầy giáo, một người đàn ông trung niên với giọng nói trầm ấm và ánh mắt sắc bén, đang giảng say sưa về những mặt sáng và tối của truyền thông. Hôm nay, thầy phân tích các chiến dịch truyền thông mang mục đích chính trị, những chiến lược khéo léo từng thay đổi cả dòng chảy lịch sử. Thanh ngồi thẳng lưng, tay ghi chép nhanh trên vở, lòng đầy phấn khích trước từng câu chuyện thầy kể.
Thầy dẫn dắt bằng một ví dụ kinh điển: chiến dịch "Ăn cà rốt giúp sáng mắt" của Anh trong Thế chiến thứ hai. "Một cú lừa hoàn hảo," thầy gọi nó, giọng pha chút hài hước.Ngoài môn Understanding Global Media, cô còn theo học một môn lý thuyết khác: Mass Media. Môn này mở ra cho cô một thế giới rộng lớn về các loại hình truyền thông qua các thời kỳ. Trước đây, truyền thông chủ yếu xoay quanh TV, sách, báo chí, tranh ảnh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok, và Instagram đã định hình lại cách con người tiếp nhận thông tin.
Thanh nghĩ đến tài khoản TikTok của Hữu Đạt, nơi anh biến những khoảnh khắc đời thường thành những câu chuyện thu hút hàng chục ngàn người theo dõi. Truyền thông, cô nhận ra, không còn là thứ xa vời, mà đang hiện diện ngay trong cuộc sống của cô. Nơi đó người ta không chỉ có thể khoe mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình, mà cũng là nơi để truyền cảm hứng cho người khác. Những video truyền cảm hứng trên Youtube thật sự giúp cô vượt qua những ngày khó khăn.
Thầy giáo tiếp tục giải thích: nếu như trước đây, ngành truyền thông chủ yếu dẫn dắt bởi báo chí, với các công việc như biên tập viên, phóng viên, hay phát thanh viên, thì giờ đây, cánh cửa đã mở rộng hơn bao giờ hết. Marketing, quảng cáo, quản lý thương hiệu, sản xuất nội dung số—tất cả đều là những mảnh ghép của bức tranh truyền thông hiện đại.
Thanh phân vân giữa hai công việc: trở thành biên tập viên như chị Chung đã từng truyền cảm hứng cho cô trong buổi hướng nghiệp hè lên lớp 12 hay làm nhân viên Marketing, sáng tạo tại một công ty quảng cáo nào đấy. Cả hai đều hấp dẫn, đầy sáng tạo và thách thức trong mắt cô.
Cuối tháng Năm, Thanh nhận được một bài tập thú vị từ môn Introduction to Digital Media: lập một kênh YouTube và sản xuất một video ngắn. Ngồi trong ký túc xá, trước màn hình laptop cũ kỹ, Thanh cắn bút, vò đầu bứt tai nghĩ tên cho kênh YouTube đầu tiên của mình.
"My Diary?" cô lẩm bẩm, gõ thử lên thanh tìm kiếm. Kết quả hiện ra hàng loạt kênh trùng tên, từ vlog du lịch đến nhật ký cá nhân. "Đơn giản quá, lại chẳng có gì đặc biệt," cô thở dài, xóa đi.
"Nguyen Thi Thanh thì sao?" Họ và tên đầy đủ của cô, nhưng mà, có phần thiếu sáng tạo không nhỉ. Tên kênh, hóa ra, không chỉ là một cái tên, mà là cách cô giới thiệu bản thân với thế giới—một thế giới mà cô muốn để lại dấu ấn.
Cuối cùng, cô gõ vào ô đặt tên kênh: Life With Azure.
Cô mỉm cười, nhớ lại những lần bạn bè ngoại quốc gọi tên cô, cô đều nghe như họ đọc thành "Thank" trong "Thank you". Nên từ đầu năm học, cô đã chọn tên tiếng Anh là "Azure" – màu xanh lam, màu của bầu trời trong trẻo. Cái tên này không chỉ dễ phát âm cho bạn bè quốc tế, mà còn gần với ý nghĩa của "Thanh" trong tiếng Việt: thanh thoát, nhẹ nhàng, như một khoảng trời xanh.
Thanh dồn hết tâm huyết vào kênh YouTube "Life With Azure", không chỉ để nộp bài môn Introduction to Digital Media, mà còn để biến nó thành công cụ ghi lại hành trình du học của mình. Cô phác thảo vô số ý tưởng, rồi quay video, tập cắt ghép để ra được tác phẩm cuối cùng. Cô cũng mong rằng mẹ và em cô tuy ở quê nhà, dù không có mặt ở đây, nhưng vẫn có thể xem được cảnh cô học hành, khung cảnh trường đại học ngập các loại hoa, và công việc làm thêm ở tiệm bánh mì.
Nhưng như mọi lần, thành công không dễ đến với Thanh. Dù nhờ bạn bè nhiệt tình chia sẻ, sau ba tháng, kênh chỉ đạt vài trăm lượt đăng ký, khiến cô thoáng chạnh lòng, nhưng vẫn kiên trì lên kế hoạch cho video mới.
Trong khi Thanh còn loay hoay với những bước đầu trên kênh "Life With Azure", ở một nơi khác, một người đã chạm đến đỉnh cao. Lướt mạng xã hội, Thanh bắt gặp hàng loạt bài viết về Anh Kiệt trên diễn đàn trường cấp 3 của mình. Anh hoàn thành chương trình Khoa học Máy tính trong ba năm thay vì bốn, với thành tích xuất sắc, đồng thời đưa dự án khởi nghiệp của mình đạt thành công rực rỡ, nhận được khoản đầu tư lớn từ một quỹ đầu tư thiên thần.
Cô ngắm bức ảnh tốt nghiệp của anh, với đông đủ gia đình, trong đó có mẹ anh. Bà cười rạng rỡ, hạnh phúc, hẳn là tự hào vì anh đã đi đúng con đường bà kỳ công vun đắp.
Anh luôn xuất sắc như thế, còn cô, chưa từng vượt qua được anh.
----------------------------------------------------
Tác giả: Đẩy nhanh mấy chương này lẹ lẹ để còn gặp lại Na9 của t nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip