Chương 8: Nắm tay

Cô trằn trọc lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại mở đi mở lại bức ảnh của mình. Đổi hay không đổi đây? Nếu đổi thì có quá lộ liễu không? Nhưng mà... ai quan tâm chứ!

Nghĩ vậy, cô hít một hơi thật sâu, nhấn "Đặt làm ảnh đại diện" rồi quăng điện thoại sang một bên như thể vừa phạm phải chuyện tày trời. Nhưng chỉ được đúng ba giây, cô đã lật đật nhảy dựng lên, mở lại màn hình để kiểm tra phản ứng của anh.

Không tin vào mắt mình, cô thấy ngay thông báo: Anh đã thả tim ảnh đại diện mới của cô.

Trống trong lồng ngực cô chuyển từ lô tô sang EDM. Cô không biết nên vui hay hoảng, chỉ biết ôm gối lăn vòng vòng trên giường như một đứa trẻ mới biết yêu.

Chưa dừng lại ở đó, tin nhắn từ anh hiện lên:

"Sao hôm nay có hứng đổi avatar à?"

Đúng là đồ đáng ghét! Rõ ràng anh đang muốn cô tự thú nhận trước, nhưng cô đâu dễ bị gài vậy. Cô bĩu môi, gõ lại một câu đầy thản nhiên:

"Tự nhiên hôm nay lại thèm bánh chuối thôi."

Anh Kiệt nhìn tin nhắn mà bật cười thành tiếng. Cô vẫn cứng đầu như vậy. Nhưng anh biết, từ ánh mắt cô trong buổi cà phê hôm nay, từ những tin nhắn dài hơn bình thường, từ cái cách cô cố ý không nói ra nhưng lại làm đủ mọi thứ để anh tự hiểu—mọi thứ giữa họ đã khác rồi.

Anh muốn xác định rõ ràng, muốn nghe một lời thừa nhận chính thức. Nhưng... cái cảm giác mập mờ này cũng thú vị không kém. Cứ để cô chơi trò lẩn trốn thêm một chút nữa, rồi anh sẽ là người kết thúc nó theo cách mà cả hai đều không thể chối cãi.

Việc cả hai cùng đổi avatar theo một cách đầy ẩn ý nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong nhóm bạn. Dù cô và anh học cách nhau hai lớp, ít có dịp tiếp xúc, nhưng cả hai đều là những gương mặt nổi bật trong trường, khiến tin đồn lan đi với tốc độ chóng mặt.

Tối đó, điện thoại anh liên tục sáng lên với hàng loạt tin nhắn: "Ê, dạo này cậu quen đàn em khối dưới à?" Cô cũng không khá hơn, khi đám bạn không ngừng nhắn tới: "Thật hả? Cậu có quan hệ gì với hot boy Anh Kiệt vậy?"

Dưới bài đăng của anh, hàng chục bình luận thắc mắc về cô, nhưng anh không trả lời bất kỳ ai. Chỉ có một điều kỳ lạ—những comment hỏi: "Bạn gái à?" đều nhận được một dấu thả tim từ anh.

Còn cô thì không có được sự táo bạo như anh. Lặng lẽ, cô đặt avatar về chế độ Only Me, tránh để mình trở thành tâm điểm của hàng loạt câu hỏi tò mò.

Dù đã đặt avatar về chế độ Only Me, nhưng cô vẫn không thoát khỏi sự tò mò của bạn bè. Tin nhắn vẫn dồn dập gửi đến, từ những câu hỏi úp mở đến những lời trêu chọc lộ liễu.

— Này, đổi avatar rồi trốn là sao? Có gì mờ ám à?
— Khai mau! Định giấu bọn này đến bao giờ?

Cô thở dài, vùi mặt vào gối. Đúng là không dễ dàng gì khi dính đến một người như anh Kiệt—người mà dù đã tốt nghiệp hai năm vẫn còn là huyền thoại của trường chuyên này.

Trong khi cô đang trốn tránh thì bên kia, anh lại có vẻ khá thoải mái. Không những không phủ nhận, anh còn thả tim có chọn lọc, khiến mọi người càng thêm chắc chắn rằng có chuyện gì đó giữa hai người.

Tối đêm giao thừa, lúc 19h cô nhận được tin nhắn từ anh.

— "Tối nay em có đi xem pháo hoa không?"

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự vài giây trước khi trả lời. Cô vốn dĩ không muốn đi xem pháo hoa, cô ghét sự đông đúc và kẹt xe. Nhưng cô vẫn trả lời:

— Có. Còn anh?

— Vậy gặp nhau nhé?

Cô không trả lời ngay, nhưng vài phút sau, một tin nhắn khác từ anh gửi tới:

—Anh đứng ở chỗ nhà thờ Đức Bà, chờ em.

Chờ em. Hai chữ đơn giản, nhưng cô lại thấy 2 từ này "đẹp trai" đến lạ, nên cô đâu còn liêm sĩ nào mà từ chối nữa.

23:45 tối

Phố xá rực rỡ hơn bao giờ hết, dòng người chen lấn nhau trong không gian tràn ngập ánh đèn và những tiếng cười nói rộn ràng. Cô len lỏi giữa đám đông, bước đến nơi đã hẹn, và anh đang đứng đó—tựa lưng vào lan can, ánh mắt dõi theo dòng người nhưng dường như vẫn đang chờ ai đó.

Cô đến gần, chưa kịp nói gì, anh đã nhẹ nhàng hỏi:

— Lạnh không?

Cô khẽ lắc đầu, nhưng không phủ nhận rằng lòng bàn tay đã tê cứng vì gió khuya.

Đúng lúc ấy, dòng người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía trước, chuẩn bị cho khoảnh khắc đếm ngược. Cô bất giác bị đẩy đi theo dòng người, nhưng một giây sau, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.

Không siết chặt, không kéo mạnh, chỉ đơn giản là một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cô quên mất cả tiếng ồn xung quanh.

Đôi mắt họ chạm nhau.

Cô muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Tim cô đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. Dưới ánh đèn đường, anh cười khẽ, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này. Bàn tay cô lạnh, bàn tay anh ấm—một sự đối lập tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến cô cảm thấy thú vị. Như hai mảnh ghép trái ngược, vô tình chạm vào nhau và vừa vặn một cách hoàn hảo. Nếu có anh bên cạnh, có lẽ cô chẳng cần phải lo những ngày trời trở gió nữa.

5... 4... 3... 2... 1...

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Anh buông tay cô ra chậm rãi, như thể muốn níu kéo chút hơi ấm còn vương lại giữa hai người. Cô vẫn đứng yên, ngước nhìn những bông pháo rực rỡ xé toang bầu trời đêm, nhưng tâm trí lại cứ luẩn quẩn ở khoảnh khắc thoáng qua ấy—cảm giác làn da anh chạm vào cô, sự ấm áp còn đọng lại nơi đầu ngón tay.

Ngay khi kim đồng hồ điểm sang năm mới, anh bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm:

"Chúc mừng năm mới."

Cô giật mình, đôi mắt mở to, vội quay sang nhìn anh. Nhưng ngay giây phút ấy, cô bắt gặp chính mình phản chiếu trong đôi mắt anh—rõ ràng, sâu thẳm, như thể cả thế giới thu bé lại chỉ còn hình bóng cô trong đó.

Cô muốn nói gì đó, muốn đáp lại lời chúc, nhưng chẳng hiểu sao môi chỉ khẽ mấp máy mà không thốt nên lời. Phải chăng là do pháo hoa quá chói mắt, hay là do... ánh mắt anh còn rực rỡ hơn cả bầu trời đêm nay?

2h sáng

Chỉ là một cái nắm tay thôi... sao về nhà rồi vẫn cứ nghĩ mãi thế này?

Nằm trên giường, cô lật đi lật lại điện thoại, cuối cùng cũng nhắn một tin đơn giản:

—Năm mới vui vẻ.

Chưa đầy một phút sau, anh trả lời:

—Năm mới vui vẻ. Mà này...

Cô mở tin nhắn, tim bỗng dưng đập nhanh hơn khi đọc dòng chữ tiếp theo:

—Năm nay, đừng trốn anh nữa nhé?

Trốn? Cô có trốn sao?

Cô chỉ... không dám đối diện.

Không dám đối diện với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ẩn ý của anh.
Không dám đối diện với cảm xúc của chính mình, thứ mà cô cứ nghĩ có thể chôn giấu thật sâu.
Không dám đối diện với thực tế rằng, ngay từ đầu, cô đã thua trong trò chơi mập mờ này.

Nhưng đêm nay, khi cả thành phố đang ngủ say sau màn pháo hoa rực rỡ, cô biết mình chẳng thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Sau đêm giao thừa, khi cùng Thanh đón năm mới dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, Kiệt cảm thấy lòng mình có chút khác lạ—một sự chắc chắn dần hiện hữu trong suy nghĩ. Anh không còn mơ hồ hay phân vân nữa. Cách Thanh nhìn anh, sự lúng túng thoáng qua trong ánh mắt cô, cả cái cách cô im lặng nhưng không hề né tránh... tất cả khiến anh càng tin rằng cô cũng có tình cảm với anh.

Nhưng Kiệt không vội.

Anh biết Thanh là người có mục tiêu rõ ràng, và lúc này, điều quan trọng nhất đối với cô là kì thi học sinh giỏi sắp tới, là cánh cửa vào ngôi trường đại học mơ ước. Cô đã cố gắng rất nhiều để đứng ở vị trí hôm nay, và anh hiểu hơn ai hết rằng nếu xuất hiện sai thời điểm, anh có thể vô tình trở thành một sự xao nhãng. Với Kiệt, tình yêu không phải thứ có thể cản trở con đường học tập—nếu cả hai cùng biết cân bằng, nó thậm chí có thể trở thành động lực để tiến xa hơn. Nhưng Thanh không nghĩ vậy, hoặc ít nhất là bây giờ, cô chưa sẵn sàng để nghĩ về nó. Và anh tôn trọng điều đó.

Tình cảm vốn không thể gượng ép, nên anh cũng chẳng có ý định cưỡng cầu. Chỉ cần cô chưa từ chối thẳng thừng, anh vẫn sẽ ở đây, lặng lẽ đồng hành, chờ đến khi cô tự mình bước về phía anh.

Không phải lùi bước, cũng không phải do dự—mà là một bước đi chắc chắn hơn. Anh sẽ ở bên cô, lặng lẽ ủng hộ, giúp cô vững vàng tiến về phía trước. Và đến một ngày, khi mọi thứ đã ổn định, khi cô đã hoàn thành những mục tiêu mà bản thân khao khát đạt được, anh sẽ đứng trước mặt cô và nói rõ lòng mình, một cách đường hoàng, thẳng thắn, không chút do dự.

Mồng 7 Tết, anh quay trở lại Mỹ, từ sau đêm giao thừa, anh và Thanh không gặp lại nhau, do anh bị ba mẹ bắt đi thăm họ hàng 2 bên, tận miền Trung, nên anh không có thời gian nhiều ở Sài Gòn. Tuy nhiên hai người vẫn nhắn tin nhau thường xuyên, cô gửi anh những video luyện nhảy của cô, anh gửi cho cô cảnh anh đi ra vườn hái rau nhà ngoại anh. Cô nhìn đi nhìn lại những hình ảnh anh chia sẻ, lòng có chút vui vẻ khó tả. Trước đây, Kiệt luôn là người đứng trên cao, tỏa sáng như mặt trời, vừa xa cách vừa rực rỡ. Nhưng bây giờ, anh lại gửi cho cô những khoảnh khắc rất đỗi bình thường trong cuộc sống của mình—cảnh vườn rau, bữa cơm gia đình, những câu chuyện vụn vặt thường ngày.

Chỉ cách đây hai năm thôi, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình có thể trở nên đặc biệt với anh đến mức này.

Qua Tết Âm lịch, cũng là thời khắc quan trọng nhất trong ba năm cấp ba của cô—kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô gần như không hoạt động trên mạng xã hội nữa, điện thoại của cô giờ đây chỉ còn là công cụ tra cứu tài liệu và báo thức, bởi suốt 24 giờ mỗi ngày, cô vùi mình vào những đề luyện thi, miệt mài ôn luyện cùng thầy cô và bạn bè. Hai năm trời cố gắng không ngừng, cô không cho phép bản thân thất bại. Cô đã dành quá nhiều thời gian đầu tư vào tiếng Anh, SAT,.. các môn học khác cô đã bỏ dở khá nhiều, nếu không đạt giải thành phố để chắc suất tuyển thẳng, cô sẽ buộc phải bước vào kỳ thi Đại học với bắt buộc 4 môn xét tuyển đầy áp lực.

Ngoài ra, trong lòng cô còn ấp ủ một mục tiêu lớn hơn cả cánh cửa đại học trong nước—một suất học bổng du học Mỹ. Ở đó, cô có thể ở gần anh hơn, nhưng hơn hết, cô thực sự muốn đặt chân đến một môi trường mới, nơi cô có thể phát triển bản thân theo cách mà cô hằng mong ước. Hạn nộp hồ sơ là giữa tháng Ba, suốt ba tháng nay, cô dốc sức chuẩn bị mọi thứ: từ thư giới thiệu, thi IELTS, SAT đến hoạt động ngoại khóa—CLB mà cô tham gia là một điểm sáng trong hồ sơ. Nhưng cô biết, như thế vẫn chưa đủ. Cô cần một giải thưởng cấp thành phố để củng cố cơ hội của mình, vậy nên kì thi vào cuối tháng 2 này gần như là ván cược lớn nhất cuộc đời cô.

Thế nhưng, cô chưa từng thổ lộ điều này với ai, kể cả Anh Kiệt. Cô sợ thất bại. Cô sợ nếu anh biết, anh sẽ kỳ vọng vào cô, và nếu kết quả không như mong đợi, cô sẽ không chịu nổi ánh mắt tiếc nuối từ anh. Vậy nên, cô lặng lẽ chuẩn bị tất cả, và khi anh hỏi, cô chỉ nói về mục tiêu vào một trường đại học trong nước.

Kiệt cũng chẳng khá hơn cô là bao. Trước khi sang đây, anh từng nghĩ chương trình học ở nước ngoài sẽ dễ thở hơn so với Việt Nam. Với nền tảng vững chắc khi còn học trong nước, anh tự tin rằng mình cũng sẽ nhanh chóng trở thành một trong những người dẫn đầu. Nhưng anh đã sai.

Ở bên kia đại dương, bạn bè anh đến từ khắp nơi trên thế giới—họ không chỉ giỏi, mà còn là những người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc. Gia đình họ cũng toàn những nhân vật tinh anh trong xã hội. Có người đã bắt đầu học viết code từ cấp hai, có người ứng dụng kiến thức vào thực tế một cách thuần thục. Thể chất của họ cũng vượt trội, rắn rỏi hơn, tràn đầy năng lượng hơn.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy chột dạ. Trước đây, anh luôn tin rằng nơi nào có anh, nơi đó sẽ là đỉnh cao. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình chỉ là một tảng đá nhỏ dưới đáy giếng, còn bầu trời thì rộng lớn hơn anh tưởng. Thế nhưng, thay vì nản chí, anh lại thấy mình may mắn. Được cọ xát với những con người giỏi nhất giúp anh hiểu rằng bản thân còn phải học hỏi rất nhiều. Và đó mới là điều khiến anh khao khát vươn lên hơn bao giờ hết, anh muốn khẳng định mình.

Cứ thế, ngày nối ngày, cả hai đều lao vào việc học của riêng mình. Họ không hề nói ra, nhưng cả hai đều hiểu—hiện tại, không gì quan trọng hơn mục tiêu phía trước.

Sau những tháng ngày miệt mài ôn luyện, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố cuối cùng cũng kết thúc. Thanh bước ra khỏi phòng thi, hít một hơi thật sâu như thể muốn trút bỏ tất cả áp lực đè nặng bấy lâu nay. Cô không dám chắc mình đã làm tốt đến đâu, chỉ biết rằng bản thân đã dốc hết tâm sức vào từng con chữ, từng phép tính trên tờ giấy thi.

Ngày công bố kết quả, tim Thanh đập dồn dập khi cô kéo màn hình xuống danh sách những thí sinh đạt giải. Nhưng càng kéo xuống, càng không thấy tên mình, hơi thở cô trở nên gấp gáp, lòng bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Cô vừa hoang mang, vừa cầu nguyện, nhưng cũng không dám kéo đến cuối cùng—cô sợ. Sợ rằng mình sẽ không có tên trong danh sách, sợ rằng tất cả cố gắng suốt hai năm qua sẽ hóa thành con số không.

Khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại đầu năm lớp 11, khi hồi hộp tìm tên mình trong danh sách trúng tuyển CLB Nhảy. Khi đó, cô đã thở phào nhẹ nhõm vì tìm thấy tên mình, nhưng lần này, cảm xúc hoàn toàn khác.

Tên cô đây rồi—Giải Ba.

Cả người Thanh chững lại. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết nên vui hay buồn. Lúc chưa thấy tên, cô chỉ mong sao có thể lọt vào danh sách, vậy mà khi đã thấy tên mình, lòng cô lại trĩu nặng. Cô lướt lại một lần nữa, nhìn những cái tên quen thuộc. Những người bạn mà khi thi thử điểm còn thấp hơn cô, giờ đây lại đứng ở những vị trí cao hơn. Khoảnh khắc ấy, nước mắt cô rơi xuống.

Hóa ra, suốt thời gian qua, cô đã tự huyễn hoặc mình. Cô từng nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ hơn, chỉ cần kiên trì hơn, cô sẽ đạt được mục tiêu mong muốn. Nhưng giờ cô hiểu ra—những người giỏi hơn cô, họ không chỉ tài năng, mà còn chăm chỉ hơn cô gấp bội, trong lúc cô đang cố gắng, thì họ cũng đang cố gắng hơn cô.

Nhưng có một điều khiến cô thấy may mắn—cô đã không chia sẻ giấc mơ học bổng du học với Anh Kiệt. Ít nhất, giờ đây cô không phải đối diện với ánh mắt kỳ vọng của anh, không phải nhận lại nỗi thất vọng cay đắng từ chính bản thân mình.

Cô sẽ giả vờ như đây chính là mục tiêu mà cô đặt ra ngay từ đầu. Vì xét cho cùng, với GPA cấp 3, điểm IELTS, SAT và tấm bằng giải Ba này, cô vẫn có thể chắc suất vào đại học theo diện xét tuyển. Vậy thì... có lẽ như thế này cũng đủ rồi. Từ đầu đến cuối, cô sẽ hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình trước mặt anh. Kết quả này không phải vì cô không đủ giỏi, mà là vì cô đã lựa chọn nó. Cô đạt giải Ba không phải do cô kém cỏi, mà vì cô còn nhiều thứ khác để bận tâm. Đúng vậy, cô sẽ khiến anh tin rằng đây là quyết định của cô, rằng cô chưa bao giờ đặt nặng nó quá mức. Cô sẽ mỉm cười thật tự nhiên, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.

Nghĩ đến đây, cô òa khóc. Cô tự hỏi, liệu anh có bao giờ chật vật trước ánh mắt người khác như cô không? Hay với anh, những thành tích này chỉ nhẹ như hơi thở—đạt giải thì vui vẻ chia sẻ với gia đình, còn nếu không, anh chỉ coi đó là một bài học để cố gắng hơn trong tương lai?

"Em mệt quá, Anh Kiệt..."

Cô thì thầm trong lòng, như thể muốn gửi đi một lời cầu cứu mà chính cô cũng không biết ai có thể đáp lại.

"Em không biết làm sao để ngừng kỳ vọng vào chính mình. Em đã từng vẽ ra trong đầu vô số lần khoảnh khắc khoe với anh giải Nhất, khoe với anh suất học bổng du học Mỹ—nơi em có thể đến gần anh hơn. Nhưng có lẽ, chính vì đã mơ tưởng quá nhiều về viễn cảnh ấy mà khi thực tế không như mong đợi, em lại không thể chấp nhận nó. Để rồi bây giờ, đối diện với kết quả này, em chỉ thấy bản thân yếu đuối và suy sụp hơn bao giờ hết..."

Thanh lại nhớ đến hai chiếc váy, một màu vàng và một màu trắng, mà cô đã nhờ Anh Kiệt giúp chọn. Anh chọn chiếc váy trắng, nói rằng nó giống cô. Lúc đó, cô đã nghĩ mình sẽ hợp với màu vàng hơn, vì nó toả sáng như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, cô nhận ra, có lẽ cô chưa bao giờ thực sự tỏa sáng như mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip