Chương 9: Holiday girlfriend

Khi những giọt lệ còn lặng lẽ lăn dài trên má, vẽ nên những đường nét buồn bã trên gương mặt cô, một dòng tin nhắn từ Anh Kiệt bất ngờ vụt sáng màn hình:

– Em đang làm gì thế?

Cách xa nửa vòng Trái Đất, Kiệt ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào danh sách kết quả trước mặt. Hơn ai hết, anh hiểu nỗi khắc khoải mà cả hai cùng mang trong lòng suốt những ngày qua. Gần đây, mỗi lần Thanh nhắn tin, Kiệt lại âm thầm nhẩm tính – thường là khoảng hai giờ sáng ở Việt Nam. Anh biết cô đã dốc hết sức mình, và anh luôn mong mình sẽ là người đầu tiên gửi lời chúc mừng. Nhưng khi nhìn vào kết quả, anh chợt khựng lại. Anh không chắc mục tiêu của cô là giải gì, không biết nên nói sao để tránh vô tình chạm vào nỗi buồn của cô nếu anh đoán sai. Thế nên, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm, như một cách giữ lấy sự tinh tế mong manh.

Cô khẽ lau đi vệt nước mắt, ngón tay lưỡng lự trên bàn phím. Lòng cô giờ đây ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn – có nên thành thật rằng cô đang rất đau lòng không? Học bổng du học Mỹ là giấc mơ lớn, nhưng yêu cầu lại quá khắt khe: hoặc giải Olympic quốc tế, hoặc ít nhất là giải quốc gia. Cô từng tính toán kỹ lưỡng, rằng nếu đạt giải nhất thành phố cộng với các thành tích khác của cô thì vẫn còn vài cánh cửa nhỏ ở Mỹ. Nhưng giờ đây, mọi kế hoạch đều tan thành mây khói. Kiệt quen cô khi cô đã gặt hái được chút thành tựu, và cô luôn muốn anh mãi thấy cô là một người mạnh mẽ, thành công. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống màn hình, làm nhòe đi ánh sáng. Cô hít một hơi sâu, gõ lại:

– Haha, em vừa có kết quả thi, đạt giải ba. Nhưng em nghĩ thế là đủ điều kiện tuyển thẳng Học viện Báo chí xxx rồi! Mấy nay lo chuyện CLB em còn tưởng mình không đạt giải nào cơ ~~

Đầu bên kia, Kiệt thở phào nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn của cô, nhưng anh hoài nghi rằng đó không phải là những suy nghĩ thật sự của cô và anh cũng không vội đi bắt thóp cô:

- Vất vả đủ rồi, xả hơi đi cô nương, em thích gì để anh tặng.

Cô trả lời:

- Tặng dịp gì?

- Dịp em đậu đại học, sớm hơn thiên hạ.

Cô mỉm cười, tự hỏi liệu có nên học anh cách nghĩ siêu tích cực này không?

Cô cố gắng đùa với anh:

- Em thích nhiều thứ lắm, sợ anh không mua nổi.

- Cứ nói đi, nếu không mua nổi, anh đi quậy ông bà già.

Cô cười sặc sụa, nước mắt còn chưa khô hẳn đã bị câu nói "trẻ trâu" của đàn anh học bá này đánh bay. Thành thật mà nói, cô cũng không biết mình thực sự thích gì, và việc bất ngờ nhận quà từ anh khiến cô có chút ngại ngùng. Không biết đáp lại thế nào, cô chỉ thả một icon "haha" vào tin nhắn rồi cứ thế mải suy nghĩ mà quên mất phải trả lời anh.

Vài giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên. Khi bước ra, cô giật mình—đứng trước cửa là Anh Hào, em trai của Kiệt. Dù chưa từng gặp ngoài đời, nhưng cô đã thấy cậu nhóc nhiều lần trên Facebook của Kiệt và ba mẹ anh. Cậu bé tiến lại gần, trên tay là một chiếc bánh kem.

— Anh em nhờ em mang cái này đến cho chị.

Cô bật cười, nhận lấy chiếc bánh. Thì ra thay vì quậy ông bà già, Kiệt lại "quậy" em trai mình.

— Cảm ơn em nhiều nha.

Anh Hào nhìn cô, nhún vai đầy bất cần:

— Em nhận được nhiều tiền để làm việc này.

Hai anh em ruột nhưng vibe hoàn toàn khác nhau, Anh Kiệt phóng khoáng, cởi mở và chân thành. Còn Anh Hào có một chút lạnh lùng mà cô cảm thấy không mấy thân thiện, nhưng dù sao cậu bé đã đến, cô cũng rất cảm khích vì hành động này. Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả là... Anh Kiệt biết nhà cô sao? Suy nghĩ ấy làm cô có chút hoang mang. Cô lo sợ anh nhận ra mẹ mình chính là người lao công từng quét dọn khu nhà anh năm xưa, là người mà gia đình anh vẫn thường tặng những lon chai nhựa.

Hiện tại, gia đình cô đã có một tiệm thu mua phế liệu, mẹ cô cũng không còn làm lao công nữa. Nhưng nỗi bất an khi nghĩ đến việc anh biết về quá khứ của mình vẫn len lỏi trong tâm trí.

Cô cố gắng diễn vai một cô gái tự tin—người con gái chăm chỉ lao động, cùng mẹ gây dựng công việc. Ngày tiệm thu mua mở cửa, cô hào hứng đăng tấm ảnh chụp cùng mẹ lên Facebook, như một lời khẳng định về sự nỗ lực. Nhưng tận sâu trong lòng, cô hiểu rõ... cô vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi tự ti của ngày nào. Cô ghét chính mình vì những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cô không muốn tiếp tục đắm chìm trong chúng nữa. Cô lắc đầu, cố xua tan mọi ý nghĩ vẩn vơ.

Cô vào nhà nhanh chóng chụp chiếc bánh kèm dấu ? gửi Anh Kiệt. Anh nhìn chiếc bánh kem mà anh mệt bở hơi tai mới bắt được thằng em Anh Hào đi mua đem đến nhà cô, trả lời ngay sau đó:

- Do không thấy em trả lời, nên anh tự quyết định vậy. Tiệm này ngon á, anh ăn 1 lần mà nhớ mãi, nên hi vọng em cũng sẽ thích.

Cô nhìn tin nhắn, khẽ mỉm cười. Đúng là phong cách của Anh Kiệt—luôn chủ động, không chờ đợi, cũng chẳng ngại làm điều mình muốn.

Cô muốn học hỏi anh về tính cách ấy, cô dè dặt hỏi điều bấy lâu nay vẫn thắc mắc:

— Ngày xưa anh từng đạt giải quốc gia đúng không? Anh có bí quyết gì không? Thật ra em chỉ đạt giải ba, có chút buồn...

Anh Kiệt trầm ngâm. Anh thừa nhận mình có phần chăm chỉ, nhưng phần lớn thành công đến từ nền tảng gia đình. Mẹ anh vốn rất coi trọng thành tích, từ sớm đã cho anh học trung tâm tiếng Anh, tham gia đủ các lớp năng khiếu để phát triển toàn diện. Bà thích khoe gia đình hai con tài năng ngoan ngoãn, học giỏi, đạt thành tích này nọ, ... Điều đó khiến anh buộc phải gồng mình từ nhỏ để làm mẹ hài lòng.

Nhưng anh không phải kiểu người chạm tay vào là thành công ngay. Anh đã thử apply học bổng du học từ năm lớp 10 nhưng thất bại. Tuy gia đình anh đủ điều kiện để cho anh du học năm cấp 3, nhưng việc đạt được học bổng du học vẫn là điều gì đó ngầu hơn và dễ đem đi khoe hơn. Ngay sau đó, mẹ anh thuê trung tâm tư vấn, tìm người chỉnh sửa bài luận, và mời giáo viên giỏi nhất để kèm cặp anh trong các kỳ thi quan trọng. Nên đến năm lớp 12, anh mới gặt được quả ngọt.

Anh luôn hiểu rằng những thành tựu của mình có phần lớn nhờ vào sự hậu thuẫn của gia đình. Vì vậy, khi theo dõi Thanh—một cô gái tự học, tự kiếm tiền từ những năm cấp 3—anh thực sự nể phục, anh luôn suy nghĩ rằng nếu như không có nền tảng gia đình, anh rốt cuộc cũng chẳng thể đạt được điều gì.

Thế nên, khi nghe cô hỏi, anh không muốn kể quá nhiều, chỉ đơn giản đáp:

— Anh thử nhiều lần. Nếu có bí quyết thành công, có lẽ chỉ là anh bắt đầu sớm hơn người khác. Cứ thử, sai, rồi rút kinh nghiệm.

Sau đó, anh nhắn thêm một câu, đơn giản nhưng đầy chân thành:

— Anh biết em đã rất nỗ lực, vậy nên cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi, dù gì cuộc thi cũng đã xong rồi. Em rất giỏi, và còn vô số cơ hội đang chờ phía trước.

Vô số cơ hội... Cô biết chứ. Nhưng những cơ hội ấy sẽ thuộc về một đất nước khác.

Cô buộc mình đối diện với thực tế—với thành tích hiện tại, một suất học bổng toàn phần ở Mỹ gần như là điều bất khả. Nhưng nếu cô vẫn khao khát đặt chân đến đó, những học bổng bán phần vẫn là một cánh cửa rộng mở. Chỉ là, gia đình cô không thể gánh vác chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi ấy.

Ở những quốc gia khác tại châu Á, cơ hội học bổng của cô sẽ cao hơn, chạm tay vào giấc mơ du học sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc chấp nhận không học chung một đất nước với anh.

Cô đứng giữa hai ngã rẽ—giữa giấc mơ du học của chính mình, và mong muốn được đồng hành cùng anh trên cùng một miền đất.

Cô tạm thời gác lại suy nghĩ này, cô nhìn chiếc bánh kem anh tặng trong tay với dòng chữ trên mặt bánh: "Always the bravest girl."

Cô xoay đủ mọi góc để chụp chung với chiếc bánh kem, nhưng tấm nào cũng có gì đó chưa vừa ý. Cuối cùng, cô quyết định chỉ chụp riêng nó, tỉ mỉ chỉnh ánh sáng, màu sắc rồi đăng lên story. Không một dòng caption, chỉ đơn giản là một chiếc tag: @doanhkiet Đỗ Anh Kiệt.

Cô bật cười nhẹ—hóa ra, cô cũng không phải tay mơ trong trò chơi mập mờ này.

Nhưng Anh Kiệt cao tay hơn cô tưởng, anh repost lại bằng cách chụp màn hình bài đăng của cô, và không kèm caption gì. Chỉ một động thái nhỏ, nhưng lại đủ để làm chấn động các group và diễn đàn của trường cô.

Vài ngày sau, trên trang confession của trường, hàng loạt bài đăng ẩn danh xuất hiện, hỏi về tình trạng mối quan hệ của cô, kèm theo những lời than thở tiếc nuối vì đã đánh mất cô vào tay người khác.

Cô quay sang Hoàng Linh, nheo mắt đầy nghi hoặc:

— Có phải em viết mấy bài này không?

Hoàng Linh lập tức giơ hai tay đầu hàng, mặt đầy vô tội:

— Em lạy chị, em mê trai lắm!

Nhưng điều cô không ngờ tới là, ngay sau đó, một loạt confession liên tiếp xuất hiện, dù không nêu đích danh ai, nhưng từng câu chữ như thể nhắm thẳng vào cô.

Mở đầu là những lời bóng gió về một cô gái "bất tài" trong một câu lạc bộ nào đó, nhờ quen biết anh chủ tịch mà được nâng đỡ để lên vị trí lãnh đạo mới. Chưa dừng lại ở đó, có bài còn ám chỉ cô đang "bắt cá hai tay" với một chàng hot boy khác, như thể muốn bôi nhọ cả danh dự lẫn nhân phẩm của cô.

Càng về sau, tin đồn càng trở nên cay nghiệt hơn. Một số bài đăng không còn che giấu ý đồ công kích, nói về một "cô chủ tịch CLB nào đó", người chỉ là một holiday girlfriend của một hot boy nhưng lại ảo tưởng vị thế của mình, thành tích học tập ngày càng sa sút, thậm chí thi học sinh giỏi còn đội sổ trong danh sách đại diện trường, đồng thời do không có năng lực nên không được ai trong CLB tôn trọng.

Dù những bài viết ấy đều mang danh ẩn danh, không chỉ đích danh tên ai, nhưng mọi chi tiết trong đó lại khớp một cách hoàn hảo với cô. Và thế là, dù cô đi đến đâu, dù trong lớp, trên hành lang hay tại CLB, vẫn luôn có những ánh mắt ám muội và những tiếng xì xầm lặng lẽ bám theo sau lưng cô.

Cô lên mạng xem thử holiday girlfriend là gì, ngay ở trang nhất của Google "Holiday girlfriend (bạn gái mùa lễ) thường dùng để chỉ một mối quan hệ tình cảm chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, thường là trong các kỳ nghỉ lễ, một kiểu hẹn hò không ràng buộc, thường kết thúc khi kỳ nghỉ qua đi". 

Cô nhớ lại câu nói của anh:

- Vậy thì những mùa hè năm sau về lại không gặp em nữa à?

Liệu có phải, với anh, cô chỉ là chút niềm vui thoáng qua trong những ngày anh tạm rời xa guồng quay học tập để tận hưởng một kỳ nghỉ?

Cô mệt mỏi. Không biết phải làm gì. Những bài đăng confession đều ẩn danh, không chỉ đích danh cô, chẳng có cách nào để phản bác hay đối phó. Cô chọn cách buông xuôi. Bỏ ngoài tai những lời xì xầm. Nhưng vô thức, cô dần thu mình lại. Các buổi họp mặt CLB, cô bắt đầu rút lui, viện cớ chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi THPT Quốc gia. Thật ra, đó cũng chẳng phải một cái cớ quá tệ. Những năm trước, các chủ tịch CLB tiền nhiệm cũng dần rút lui vào giai đoạn này—một phần để tập trung học tập, một phần để từ từ chuyển giao công việc cho người kế nhiệm.

Chỉ khác là... lần này, cô rút lui không phải để tiến về phía trước. Mà là để trốn chạy.

Đối mặt với những bài viết nặc danh trên confession, Hoàng Linh phản ứng hoàn toàn khác với Thanh.

Cô bé tức giận chỉ trích việc trang confession đăng tải những bài viết thiếu kiểm chứng, đồng thời hùng hổ đứng ra đòi lại công bằng cho Thanh. Nhìn người chị thường ngày chững chạc, điềm tĩnh giờ đây lại lơ đễnh, im lặng đến bất thường, cô không khỏi lo lắng.

Hoàng Linh từ nhỏ đã nổi tiếng bao đồng, thấy chuyện bất bình là không thể ngồi yên. Cô không tin những lời cay nghiệt trên mạng lại có thể dễ dàng bóp méo sự thật đến vậy. Và hơn hết, cô không chấp nhận việc Thanh—người mà cô luôn ngưỡng mộ—bị vùi dập một cách oan uổng như thế.

Không chần chừ, cô lần mò hỏi hết người này đến người kia, thu thập từng manh mối nhỏ nhất. Cuối cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô cũng tìm ra được admin của trang confession.

Tưởng ai ghê gớm, hoá ra chỉ là thằng cha đeo kính dày cộp, chuyên Hoá lớp bên cạnh.

Cô bật cười khẩy. Nếu là ai đó khó đối phó hơn thì còn phải cân nhắc, nhưng thể loại mọt sách hiền lành này thì cô nhai cái rộp. Cô tự tin với cái mỏ hỗn của mình.

Chiều hôm đó, cô đợi sẵn ở hành lang dãy lớp chuyên. Thấy hắn lững thững bước ra, còn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, cô nhanh chóng chắn ngang đường.

Hắn ngơ ngác nhìn cô, chưa kịp phản ứng thì cô đã khoanh tay, nhướn mày mở lời:

— Ê admin, nói chuyện chút đi?

Hắn chớp mắt vài cái, rồi ngó quanh như thể đang tìm ai đó đứng sau lưng cô. Khi chắc chắn rằng chỉ có hai người, hắn đẩy gọng kính, cố giữ bình tĩnh:

— Chuyện gì?

Hoàng Linh cười nhạt, khoanh tay tựa người vào bức tường cạnh đó, giọng cô đầy châm chọc, cố tình nhấn mạnh đại từ xưng hô để tạo áp lực:

— Mày bị phỉ báng công khai bao giờ chưa? Sao làm việc ấy với chị Thanh?

Vẻ mặt hắn bình thản:

— Tao chỉ là người đăng bài thôi. Confession là nơi ai gửi gì thì tao đăng nấy, tao đâu có quyền kiểm soát?

Hoàng Linh cười khẩy:

— Vậy sao? Tao viết thử 2 bài gửi đi, tại sao bài của tao nói lời hay ý đẹp về chị Thanh mày không đăng, còn bài nói xấu chị ấy thì lên sóng ngay lập tức? Trong khi bài nói xấu lại được gửi sau đó 1 ngày?

Hắn cứng họng.

— Muốn gì?

Hoàng Linh hất cằm, giọng đầy áp đảo:

— Gỡ hết những bài liên quan đến chị Thanh ngay lập tức. Viết một bài đính chính, coi như cho mày một đường lui. Không cần thú nhận mấy bài đó là mày tự bịa, chỉ cần nói rõ đó là những bài đăng ẩn danh, chưa qua kiểm chứng, và xin lỗi vì đã không kiểm tra kỹ trước khi đăng.

Thấy hắn vẫn chần chừ, cô bồi thêm một cú chốt hạ mà cô bịa ra:

— Ba tao làm công an đấy. Điều tra ba cái bài confession này thì dễ như trở bàn tay. Nếu mày không muốn bị kiện vì tội phỉ báng, thì tốt nhất lo mà gỡ bài đi.

Mắt hắn hơi giật giật, rõ ràng đang dao động. Hắn nhìn cô chằm chằm, như muốn xác nhận xem lời cô nói là thật hay không. Cuối cùng, sau vài giây lưỡng lự, hắn thở dài, gật đầu đầy miễn cưỡng:

— Được rồi... tao sẽ gỡ.

Hắn đã âm thầm dõi theo và ngưỡng mộ Thanh từ lâu, kiên trì theo đuổi suốt gần một năm. Từ những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, những món quà nhỏ gửi tặng không lý do, đến việc lặng lẽ đi theo cô về tận nhà—hắn luôn cố gắng tìm cách để cô chú ý. Nhưng rồi, khi cô thẳng thừng từ chối với lý do muốn tập trung cho việc học, hắn đã nuốt xuống nỗi thất vọng mà vẫn âm thầm hy vọng.

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, hắn lại thấy cô ngang nhiên đăng ảnh tag thẳng tên Anh Kiệt như công khai mối quan hệ. Cảm giác bị phản bội bùng lên dữ dội. Cô có thể từ chối hắn vì muốn tập trung việc học, nhưng lại thân thiết bên người khác? Cơn giận trong hắn không ngừng gào thét, và hắn biết, hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Hắn muốn trả thù. Nhưng nếu việc trả thù này gây rắc rối cho chính hắn, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn không muốn chuốc họa vào thân chỉ vì cơn giận nhất thời. Nghĩ vậy, hắn đành dừng lại, kết thúc mọi chuyện ở đây.

Nhưng hắn còn chưa kịp quay người ra về thì bất ngờ—một cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng, loạng choạng rồi ngã lăn ra đất. Hữu Đạt đứng đó, lắc lắc bàn tay đau nhói của mình. Anh chưa từng học võ, chỉ quen vẽ vời, nhảy nhót, ca hát, thế mà hôm nay ra tay mạnh quá, đến mức tự làm đau chính mình.

Hoàng Linh khoanh tay đứng cạnh, nhướng mày đầy thỏa mãn. Cô chính là người kéo Hữu Đạt theo, một phần vì không muốn đơn độc đối diện với kẻ địch, một phần vì biết rõ tính anh—đã bị oan thì không bao giờ chịu im lặng. Trong vụ bịa đặt này, anh cũng là nạn nhân, mà quan trọng hơn, anh còn hỗn hơn cả cô. Thế nên, nếu cần ai đó để khuấy động trận chiến này, Hữu Đạt chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Tối hôm đó, hai trong ba nhân vật chính của drama hot nhất diễn đàn trường dạo gần đây đồng loạt share bài đính chính từ confession, kèm theo hai caption chất hơn nước cất, đủ sức khiến dân tình ngã ngửa.

Hữu Đạt—cựu chủ tịch CLB nhảy, người bị đồn thổi là có mối quan hệ mờ ám, "chống lưng" cho bạn gái lên làm chủ tịch mới—thả một dòng caption đi vào lòng người:

"Đã có người bị đấm hai cái, người tiếp theo? "

Bạn bè không ai bỏ qua cơ hội trêu chọc, ào vào comment câu hot trend dạo gần đây: "Bà nói thiệt hả bà Thơ?"

Ở đầu bên kia, Anh Kiệt—hot boy bị gán mác "thay bồ như thay áo", bị tố tiếp cận cô chủ tịch CLB nhảy chỉ để kiếm một holiday girlfriend—cũng không chịu thua, thả nhẹ một câu khiến dân tình rần rần:

"Vẫn đang tán, rất khó theo đuổi, xin đừng tạo thêm challenge." 

Mạng xã hội nổ tung. Drama này đúng là plot twist chồng plot twist! 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip