Lời hứa của Hắn
Rốt cuộc hắn và nó cũng thoát khỏi cái mác học sinh THCS, để bước đến tầm với cao hơn là học sinh THPT. Thật tuyệt, giờ không ai coi nó và hắn là trẻ con mà đối đãi nữa rồi. Nhưng chuyện đáng vui cũng đáng buồn không kém gì nhau cả. Nó và hắn không CHUNG TRƯỜNG. Thần linh ơi, tại sao người lại đối với con như vậy? Tại sao?
Hắn và những người khác thành công đỗ vào trường điểm, còn nó với số điểm thấp kém của mình phải học tại ngôi trường không danh không tiếng.
" Huhu, không chịu đâu, tao muốn cùng trường với mày cơ...huhu" Nó ôm gối hóc bù lu bù loa khi nhìn kết quả thi của mình trên mạng. Sao có thể như thế cơ chứ, tuy nó hơi dốt một chút, lười một chút nhưng...nhưng cũng đâu cần đến nỗi có số điểm thấp như vậy chứ?
" Ai bảo lúc nào cũng lao đầu vào xem mấy cái phim vỡ vẩn, mấy cái game vô bổ cơ. Bảo mày học mày có nghe tao không? Giờ thì hay chưa???" Hắn ngồi trên ghế, liếc điểm thi của nó mà nói.
" Không phải, không phải mà." Nó ngẩng đầu khỏi gối nói " Chẳng qua tao ôn không trúng đề thôi, chứ tao mà ôn trúng đề xem, kiểu gì tao cũng hơn điểm mày." Ngừng một chút nó lại tiếp tục nói " Chẳng qua học tài thi phận thôi."
" Thôi tao chịu thua bộ óc thiên tài của mày thôi, biến đi mày" Hắn phất phất tay ý bào nó biến. Đợi một lúc không thấy nó phản ứng, hắn mới quay đầu về phía giường. Hắn thấy nó khóc, con nhóc lành chanh bình thường chỉ biết cười ngoác miệng kia giờ đây đang ngồi nơi đó, im lặng úp mặt vào gối mà khóc, hắn thấy bờ vai nó run run.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi hắn không thấy nó khóc như vậy? Không phải bình thường nó không khóc, chỉ là khóc im lặng như vậy hắn đã lâu không thấy rồi. Hắn nhớ lần cuối cùng hắn thấy nó khóc như vậy chính là lúc bố mẹ nó li hôn. Nó cũng giống như lúc này, vùi đầu vào đầu gối im lặng khóc ở một góc nhỏ.
" Mày đã hứa sẽ không bỏ mặc tao...hức...hức...mày ...đã...h...hứa mà." Nó ngẩng đầu nhìn hắn mà nói.
Lời hứa? Là lời hứa đó sao? Là khoảng khắc đó sao? Thì ra nó vẫn nhớ lời hứa của hắn. Thì ra không phải chỉ mình hắn nhớ.
" Mày khôn...g ...Không nhớ...sao?"
Nhớ? Tất nhiên là hắn nhớ rồi, làm sao hắn quên được
Hắn còn nhớ rõ mồn một cái khoảng khắc đó nữa là. Lúc hắn thấy nó khóc, hắn đã chạy đến dỗ nó, nhịn đau mang cho nó bao nhiêu đồ chơi mà mình thích chỉ để khiến nó không khóc nữa. Nhưng dù cho hắn có nói khản cả giọng, lôi hết tất cả đồ chơi của hắn thì nó cũng vẫn ngồi im đó mà khóc. Hắn nhớ khi hắn nói [ Dương hứa sẽ không bỏ mặc Vân đâu, hứa đó. Vân đừng khóc nữa nha!] Nó đã ngẩng đầu và thít thít nói [ Thật?]. [Ừ, thật mà, ngoách tay giao kèo. Ai không giữ lời phải làm chó]
" Nhớ, nhớ thì làm được gì với số điểm của mày bây giờ?" Hắn nhìn nó mà nói. Hắn có thể không học trường điểm để học trung trường với nó, nhưng hắn không muốn làm vậy, vì điều đó đều không tốt đối với hắn và nó cả.
" Vậy...vậy phải làm...sao bây giờ. Tao không muốn học khác trường với mày đâu. Không muốn." Đã cắt đứt dây thần kinh khóc.
" Không muốn cũng phải muốn, trừ khi..." Hắn nhìn nó rồi không nói
" Trừ khi gì? Nói mau!" Nó nhổm dậy khỏi giường
" Trừ khi mày và tao đến Văn Thành học" Hắn thờ ơ nhìn biểu cảm của nó mà nói
" Văn Thành? Là đâu vậy mày? Đến đấy là hai đứa mình được học chung à?"
" Ừ"
" Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa"
" Chờ mày đủ điểm vào Văn Thành"
" Ể? Thế là sao?"
" Là mày phải đến lớp dạy kèm 2 tháng để thi đầu vào chứ sao"
" 2 tháng? Lúc đó nhập học rồi còn đâu?"
" Vậy nên tao sẽ đến đó chuẩn bị mọi thứ và đi học trước, còn mày lấy giấy khám bệnh viên đến sau là Ok!"
" Mày tính lừa đảo hả?"
" Không, chỉ làm theo thủ tục thôi."
<< Ủng hộ mình nha mọi người ^^>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip