Chương 1: Kết thúc một mùa đông

Năm 20XX, ngày 1 tháng 1 , Thôn Đại An, Huyện Trần Bình.

Ngồi lại góc nhỏ ở cuối thôn, tôi lại thấy quê mình thật thanh bình đến lạ, cây cối cỏ cây sau một vụ đông lại xanh tươi, tươi tốt, có lẽ ánh xuân đã bắt đầu le lói cái đất rừng biển bạc nơi đây.

Tôi hiện là sinh viên năm tư ngành Luật đại học, được dịp nghỉ đông, tôi mới dịp trở về quê nhà, rồi còn ngồi phè phởn ở quán cà phê mà ngắm nhìn  xung quanh.

Rồi từ xa, bóng dáng một người con trai lại gần về phía tôi, lên tiếng nói:

- Này cậu em, sao lại về rồi?

- À anh Nam đấy ư.

- Đúng rồi đấy, thằng em Dương đúng không?

- Chào anh, lâu ngày không gặp.

- Cha mày, gì mà trả lời khép nép thế mày, anh đây với cậu có phải như mới quen hôm qua đâu trả lời như con gái mới lớn ấy!

Đây là anh Nam hay tên khai sinh, đi không đổi tên ngồi không họ của anh là Nguyễn Trịnh Nam, từng là đàn anh của tôi hồi còn học ở cấp 3. Tôi với anh có lẽ phải 5 năm không nói chuyện với nhau vì tôi lo ôn thi năm cuối cấp 12 và học đại học , đi lên phố còn anh thì ở lại tỉnh.

- Này em ơi, mày làm gì mà đơ đơ ra thế, dạo này thế nào, nghe nói cậu em học đại học cũng giỏi lắm

- Dạ, cũng ổn anh ạ, không giỏi tới anh nói đâu

....

....

- Cậu em, nhớ tên anh, mày phải sống tốt, mạng anh đổi lấy đấy!

....

....

- Cái gì? anh mới nói gì thế anh Nam?

- Ui giời, mới đó mà lãng tai rồi à, trẻ thế mà sức khỏe không tốt rồi, anh nói cậu tỏ ra khiêm nhường cái gì chứ! giỏi thì cứ gọi là giỏi đi!

- À dạ vâng, dạ vâng, nghe anh hết.

- Mà uống tiếp đi, anh phải đi rồi, bạn anh nó tới nó đón, thôi bai cậu em.

- Dạ chào anh, có gì tới qua thăm nhà em nhé.

Sau đó anh Nam cũng ừ ừ rồi rời đi xa. Tôi thì vẫn ngồi tiếp cho tới khi ánh chiều tà ló nhẹ, thì mới rời đi.

Đi trên đoạn đường về nhà quen thuộc với tôi bao năm tháng, lại làm tôi nhớ hồi còn đi học biết bao, 17 năm trời đều trên con đường này, hồi đó cây cỏ xanh tươi, nhiều loại tôi lâu lâu lại hái để chơi chơi trong lòng bàn tay, có loài hoa mà tôi hút được cả mật, kỷ niệm đẹp biết bao.

....

....

....

- Biển, Chạy đi con! CHẠY ĐI!

....

....

- Mẹ ư?!

Tôi nghe thấy tiếng mẹ kêu tại 1 con ngõ, chắc chắn là vậy! tôi chạy vội vã xuống ngõ tối đó, không có ai, không có gì cả. Có lẽ tôi bị say cà phê rồi, ở quê cà phê có vẻ nặng quá dù trong đại học tôi cũng đã từng thử rất nhiều loại.

[ Và khi tôi đang suy nghĩ những điều trên, có lẽ "tôi" của lúc đó đã không biết từ đằng sau , đã có thứ theo dõi tôi tới khi trở về nhà ]

Không bận tâm những ảo giác đó, tôi trở về nhà một cách suôn sẻ, gặp lại gia đình, mẹ tôi và ba tôi cùng cô em gái, chúng tôi ăn bên nhau bữa cơm mà mọi gia đình Việt đều ăn. Tôi tắm rửa cho sạch rồi lại đi ngủ, nằm trên giường, căn phòng tối chẳng thấy gì, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

"2 1 14 19 5 3 8 5 20"

Số điện thoại lạ kỳ mà lần đầu tiên tôi thấy, tôi bắt máy: "Alo, xin chào, ai bên kia vậy ạ? "

Không một lời nói, không một tiếng động.

Không có gì đáp lại, tôi liền tắt máy vì sợ giọng mình sẽ bị đem cho bọn lừa đảo, tôi nghĩ mình đã đến lúc ngủ rồi.

[ 0:00 Sáng, 2/1/20XX ]

Tiếng ầm ầm của pháo nổ, tiếng rít qua của mát bay cùng tiếng súng rền vang khắp nơi.

Mùi máu, xác chết, mùi đất ẩm mốc cũng khiến tôi bùng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

- BIỂN! MAU CHẠY, PHÒNG TUYẾN B2 ĐANG SỤP, CHẠY MAU!

Là Bố, Bố đang hét vào mặt tôi, nhưng Bố trông xa lạ quá, cái râu của ông như bị cháy xém, 1 vết sẹo ở mắt trái của ông.

Và một tiếng nổ bên tai, tôi một lần nữa ngất đi trong chớp mắt.

....

...

..

.

- Tỉnh dậy rồi à, cũng kiên cường đấy!

Tôi mở mắt ra, nằm trong 1 viện xá, ú ớ và không nói gì được, cổ họng tôi khát khô, tay chân tôi đã gần như rã rời, không di chuyển được cũng không nói được khiến tôi muốn khóc, và tôi đã thật sự khóc òa lên.

Cảnh tượng ấy thật sự quá sức so với tâm lý của một sinh viên đại học, tôi đang ở đâu? tôi là ai? tại sao tôi ở đây? bố... Đúng rồi bố tôi, ông ấy đâu?

Tôi nhìn quan sát xung quanh, mắt cứ lia lại nhưng cuối cùng cứng đờ khi nghe lời nói từ y sĩ:

- Bố cậu

- ...

- Đã ra đi.

Tim tôi đứng lại rồi, thật khó thở, tôi không hiểu gì nữa cả, tôi đang ở nhà mà, tôi chỉ mới chợp mắt mà, sao tôi lạ-

- Đừng quá đau buồn, hãy thấy may mắn vì bố cậu kịp đưa cậu ra khỏi chiến hào khi quả boom đánh xuống.

Buồn? Ông có bị điên không? Tôi còn không thể nói hay di chuyển, ông nói ba tôi qua đời xong nói rằng tôi đừng buồn? Tôi muốn , rất muốn đấm lão vào lúc này.

Không được, mình phải bình tĩnh lại, thật bình tĩnh, có lẽ chỉ là giấc mơ dù cho nó có chân thật tới cỡ nào đi nữa, chỉ cần tỉnh dậy hay ngủ qua giấc này là được.

- Vài ngày sau -

[ 7:00 Sáng, 8/1/20XX ]

Tôi tạm thời đã khôi phục lại cơ thể, tôi hiện đã di chuyển, nhưng không đi được nhanh, nói lại cũng được rồi. Tôi cũng đã thử tổn thương cơ thể nhưng có vẻ như đây thật sự chỉ là một giấc mơ!

Tôi dù thấy máu mình chảy ra từ cánh tay nhưng tôi không cảm thấy đau đớn hay ra đi, đồng thời bản thân tôi cũng có thể nhìn thấy chỉ số của những người khác như trong 1 trò chơi vậy.

Nhưng bỏ qua vấn đề trên, có vẻ mọi người trong đây đều không có tên thật, mà chỉ có các biệt danh ví dụ vị y sĩ chữa trị tôi có biệt danh là "Cỗ Máy", mỗi biệt danh đều do người "cấp trên" đặt ra khi tham gia quân đội, tôi có biệt danh là "Biển", có lẽ tên này được gắn với nơi tôi sinh ra cũng như tài năng của tôi trong giấc mơ là bơi và lặn rất giỏi, gần như là giỏi nhất!, nó làm tôi khá tự hào về bản thân mình trong mơ, à mà nhắc tới cơ thể này có vẻ nó gần tương tự cơ thể tôi ngoài đời, từ khuôn mặt lẫn giọng nói, tôi cũng biết mặt vài người trong doanh trại, đó đều là những người tôi gặp ngoài đời.

- đồng chí Biển ơi, được lệnh tập trung rồi, anh mau đi tới khu tập luyện. Cô Mơ mỗi ngày đều gọi tôi và cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt mấy ngày qua để làm quen lại doanh trại(tôi đã giả vờ như mình bị boom nổ, hoảng sợ làm mất trí nhớ)

- Cảm ơn cô Mơ nhá, có gì chút nữa tui giúp cô gánh nước nha!

- Nào, đồng chí Biển nghiêm túc, gọi tui là Đồng chí Mơ(cô ấy sau đó bỏ đi trong niềm vui vẻ hồn nhiên)

Nói xong, tôi chạy tốc lực tới trung tâm doanh trại hay cũng là khu tập luyện, có vẻ đã có đầy đủ nhiều người lính rồi.

- Lại đây, nhanh lên, lại đây.

Đồng chí Dương gọi tôi tới hàng để không bị phát hiện, may mắn với tài năng luồng lách bẩm sinh, tôi đã tới được vị trí đứng của mình

- Các anh tới sớm thế, hôm nay có chuyện quan trọng à, nhất là anh Lâm đó, lúc nào cũng trễ hơn tôi mà nay cũng tới sớm.

- Anh còn nói, im lặng nào(Dương đội trưởng ra lệnh).

Nghe xong thì tôi cũng đứng nghiêm trang theo lệnh. Và sau đó khi tất cả đã đủ , ông Nguyễn Thành Nhân, người đứng đầu doanh trại mới bắt đầu lên tiếng:

- HỠI TOÀN BỘ CHIẾN SĨ, TÔI XIN THÔNG BÁO MỘT CHUYỆN RẤT QUAN TRỌNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khoidau