Chương 2: Giấc Mơ?

- TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN YÊU CẦU ĐI CHUYỂN VÀ CỐ THỦ Ở VÒNG SỐ 3, VÌ VẬY HÃY NHANH CHÂN LÊN, HÃY MẠNH MẼ LÊN VÀ SẴN SÀNG MỘT CHUYẾN ĐI TIẾP TỤC...

Ông ấy như thường ngày lại tạo ra một bài văn dài lê thê chỉ bằng lời nói và trí tưởng tượng, tôi thì không bận tâm quá nhiều về việc ông ấy nói. Tuy nhiên tôi đã mắc kẹt ở trong giấc mơ quá lâu và vì nó thật sự chân thực nên tôi vẫn chưa dám làm gì liều lĩnh, liệu có cách nào khiến tôi tỉnh dậy, 1 cái chết là không hiệu nghiệm với cơ thể bất tử này.

Thế là tôi nghĩ đến việc khi lướt qua các bộ phim ngắn, tôi thường thấy người ta nói rằng mọi giấc mơ đều có ý nghĩa của nó, vậy liệu tôi phải đi tìm hoặc giải mã giấc mơ này? Không, rất khó thực sự rất khó để giải thích giấc mơ này, tôi chưa từng đi lính, tôi chưa đi nghĩa vụ quân sự nữa là mơ về chiến trường khốc liệt.

Băng qua một đoạn buổi sáng, đến trưa, tôi lại cảm thấy món cháo thật sự khó ăn bèn rủ thêm thằng bạn thân ở ngoài đời cũng xuất hiện trong giấc mơ với biệt danh "Trung", thằng đó thì vẻ ngoài hơi gầy nhưng được cái có tài bách phát bách trúng nên tôi mới cho thằng đó vào.

Tôi và Trung luồng lách qua hàng cây thông xanh mướt, lâu lâu còn giẫm phải nhiều vũng nước từ tuyết tan, nói mới lạ kỳ, đất nước tôi ngoài đời e rằng trên những ngọn núi cao nhất thì mới có tuyết mà nay lại có ở vùng rừng sâu nước độc này.

- "Nhìn thấy rồi" (Trung nói thì thầm)

Là một con thỏ béo ú, trắng tinh như tuyết, đôi mắt nó đen mà tròn xoe như viên bi. Tôi nhìn nó từ trong bụi rậm và khi tiếng nỏ rít lên phập một tiếng, ghim lên giữa hai mắt. Máu đỏ loang ra, nhuộm ướt bộ lông trắng tạo thành như một cái áo choàng đỏ nhưng cũng thật ám ảnh.

- Này đừng đứng đực ra thế, lại giúp tôi( Trung vẫy tay kêu tôi lại)

- Chờ tý, thằng này nhanh như gió thế!

Tôi sau đó liền tháo vát chạy tới mổ xẻ con thỏ ra thành từng miếng thịt cùng da thỏ một cách gọn gàng bài bản.

- Ái chà, mày cũng lên trình rồi đấy, cắt gọn thế không biết.

- Chứ sao, tao cũng thuộc dạng tay cừ khôi trong làng đồ tể đấy.

( Tôi bốc phét đấy, ngoài đời còn chẳng giết nổi còn gà, vào đây mấy ngày thì mới được trìn-

....
....

Tiếng đạn rít qua tai như tiếng ong vỡ tổ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh chớp lóe lên — rồi cảm nhận cơn nóng rát xuyên qua bụng. Mùi sắt tanh của máu trộn với mùi bùn đất, nghẹn nơi cổ họng. Thằng Trung thân thủ điêu luyện liền né viên đạn đang lao tới nhưng cuối cùng cũng trúng 1 vế sướt ở vai, tôi thấy thế liền lao đến định lấy đi cây súng từ hắn thì một phát súng nữa xuất hiện, tên kia thì chưa nạp đạn xong nhưng hắn có đồng đội từ phía sau yểm trợ , Trung sau khi lắp tên vào xong thì cũng đã bắn chết tên đứng trước, còn tên đằng sau bắn tôi thì đã lủi trốn nhanh chóng, máu chảy ngay bụng tôi, viên đạn ghim sâu vào thớ thịt, tôi không còn nghe thấy lời thằng Trung nữa, nhưng biết rằng có nó, tôi vẫn an toàn.

Tỉnh dậy vào đêm tối muộn, thằng Trung bước vào lều trại nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, rồi cũng cất tiếng:

"Mày là ai?"

Tôi là ai? Tôi cũng không biết nữa, Tôi là "Biển" hay tôi là Đặng Chí Dương, tôi cũng không biết nữa. Tôi bây giờ chẳng muốn nghe lấy một lời của thằng Trung, tôi vì cậu ta hy sinh thân mình dụ địch đưa thân cho địch bắn, xong giờ cậu ta lại hỏi câu nghi ngờ tôi.

Có lẽ cậu ta đã phát hiện ra vết thương tôi đã tự hồi phục, hay một điều gì khác chăng? Để thốt lên được câu hỏi đó với bạn thân mình.

Tôi đang giận dỗi? Không hề, tôi chỉ đang cảm thấy lòng tốt mình trao nhầm người thôi.

Cậu ta không nhận được lời đáp lại thì cũng phủi đít bỏ đi, bỏ mặc thằng bạn với cái thân già cằn cõi nằm trên giường cùng vết thương mới lành lại, thật sự, thật sự quá đáng.

Nhưng dù tức chết đi được, tôi lại tiếp tục giả vờ ngất xỉu cho đến khi một bước chân khác vô.

- Đừng giả vờ trước mặt tôi

!!!

Tôi nghe giọng thôi là quéo hết cả người, giọng vang lên lạnh như thép to như hổ gầm, tôi theo bản năng "sinh tồn" đứng dậy, chào nghiêm theo kiểu quân đội cùng với tiếng hô lên:

- Chào Phó Đại Đội Trưởng , hân hạnh được gặp ngài!

- Chào đồng chí. Hắn liếc nhìn qua tôi, mặt nghiêm nghị, nhưng mệt mỏi nói:

- Được rồi, mời đồng chí, ngồi báo cáo tình hình
Giọng hắn bình tĩnh, đều đều làm tôi run lên bần bật trong tim.
- Báo cáo Phó Đại Đội Trưởng, tôi có biệt danh "Biển", thuộc tiểu đội 7. Hiện đang bị chấn thương ở bụng trái, nguyên do khi đang đi săn trong rừng thì xuất hiện kẻ địch ạ!

- Thưa đồng chí Biển, đồng chí đã biết lỗi của mình chưa?

(Tên đáng ghét, tên đáng ghét, tên đáng ghét)

Tên Phó Đại Đội Trưởng vừa nói vừa hất kính lên để nhìn rõ, thẳng vào mắt tôi, khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt, hắn vắt chéo chân, ngồi trên ghế gỗ nhìn thư thái mà cũng khó ưa.

- Thưa Phó Đại Đội Trưởng, tôi đã biết lỗi của mình rồi ạ!

- Lỗi gì?

- Đồng chí Biển, hãy nói rõ lỗi của bản thân, trong doanh trại, không được phép giấu diếm.

- Thưa đồng chí, tôi có lỗi khi tự ý đi ra khỏi doanh trại, tự săn thú rừng ạ!

- Tốt! Đồng chí Biển phạt nhịn thực sáng mai, cộng với việc quét dọn nhà xí 1 tuần!

(Tên ĐÁNG GHÉT, tên ĐÁNG GHÉT, tên ĐÁNG GHÉT)

Sau đó tên phó đại đội trưởng liếc tôi vài cái rồi mới rời đi, trần đời thì tôi chưa thấy tên nào đáng ghét hơn tên này. Ở ngoài đời, hồi cấp 3 , hắn là tên chuyên gia bắt nạt tôi, tuy chưa đến mức bạo lực học đường nhưng cũng khiến tôi đau khổ hết cả 3 năm cấp 3 , bị bạn bè trêu chọc, xa lánh, nên sau đó chỉ còn vài thằng bạn.

Giờ thì hắn oai rồi, trong giấc mơ hắn còn bám theo như con muỗi trơ trẽn hút máu, tên này chỉ được mỗi cái mã khi xưa làm người ta có bầu rồi bị đình chỉ cho thôi học, giờ ở trong mơ của tôi hắn ta lạm dụng quyền lực, cưỡng bức các cô gái mà thậm chí còn có hậu cung riêng của mình. Tôi chúa ghét tên tra nam, bẩn thỉu, mất nết, khó ưa, đê tiện đó.

Nhưng rồi một hồi thì tôi cũng nguôi giận và xóa bớt hình ảnh của 2 thằng bạn thân Trung và tên Phó Đại Đội Trưởng ra khỏi tâm trí, nhớ về cảnh ngày đầu khi mơ về thế giới này đến bây giờ, tôi vẫn chưa được gặp em gái với mẹ, không biết bây giờ họ ra sao.

Thứ duy nhất tôi có thể thấy hình ảnh của họ có tồn tại là bức hình gia đình tôi chụp nhau bị cháy xém một góc chỗ người tôi đứng , nó có vẻ cháy ngay từ ngày đầu khi quả boom ném xuống hào chỗ hai cha tôi đang đứng.

Tôi một lần nữa nhắm mắt lại trong giấc mơ, cầu mong khi tỉnh dậy, tôi lại trở về thế giới thực và ăn sáng món ngon mà mẹ tôi nấu.

....

....

**Bíp bíp**

[ Số điện thoại 2 1 14 19 5 3 8 5 20 đang gọi đến ]

[ Bạn đã từ chối cuộc gọi đến ]
....

Liệu sự sống là chuỗi ngày dẫn đến cái chết

Hay?

cái chết là đích đến của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khoidau