Sydney
Chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Sydney lúc 5h sáng, theo giờ Việt Nam. Thầy Quân dồn cả đoàn lại và đưa sim mới. Nhiệt độ tại Sydney hiện tại là 10 độ C. Lạnh run người. Tay tôi cứng đờ, lắp mãi không vô, đành nét túi về nhà lắp. Anh Phong cũng như tôi, không lắp sim quá sớm như những người khác. Tôi mom mem lại gần, xí xóa đi chuyện mất mặt trước khi lên máy bay: "Sao anh không lắp đi?". Anh không thèm nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mãi lúc lâu sau khi đến băng chuyền hành lý, anh mới nói: "Sợ làm phiền người ta". Tôi chả hiểu mô tê gì, nên chỉ nghĩ đơn giản, anh sợ gia đình chưa ngủ dậy đây mà.
Đoàn tôi nhanh chóng lên xe bus rồi di chuyển. Quả thật, Sydney trông rất giống Singapore. Cảnh sắc, đường xá đều giống. Chỉ có nhiệt độ tại Úc vượt quá tầm chịu đựng của tôi. Quá lạnh. Xe bus dừng tại một trường cao đẳng nhỏ, trực thuộc trường đại học Macquarie- một trong những đại học danh giá của Úc. Con đường vô ký túc xá cao đẳng thoáng đáng, hai bên là hàng cây xanh mướt, cao cao che khuất cả mặt trời. Các cửa ở ký túc xá này đều phải có chìa khóa cảm ứng, quẹt mới được vào. Chúng tôi được phát mỗi người một cái, rồi được dẫn đi tham quan xung quanh. Ở đây khá nhỏ, một phòng khách, một nhà ăn, còn lại là dãy ký túc xá chỗ chúng tôi sắp ở trong một tuần tới. Nhà ăn là nơi tôi thích nhất, sức chứa khoảng vài trăm người, đầu dãy phòng là một sân khấu nhỏ có cây piano cổ. Tôi rất thích cây piano đó, mỗi tội mới vô không dám sờ nhiều, chỉ dám ngắm thôi. Sau khi tham quan sơ bộ, chúng tôi được phép về phòng. Dãy phòng của nữ nằm ở cầu thang phía bên phải cuối phòng ăn, của nam là phía bên trai. Tôi nằm phòng đầu tiên, phòng 301. Bên cạnh là nhà tắm kiêm nhà vệ sinh công cộng. Dãy hành lang lúc đi vô phòng tối om. Hình như chỗ này mới tổ chức Hallowen hay sao mà trên trần treo đủ mạng nhện, đầu lâu. Tôi ớn lạnh mà không dám thể hiện ra mặt. Mang tiếng là phòng đầu tiên nhưng lại nằm cuối dãy hành lang, làm tôi lúc đi vô sợ mất hồn mất vía. Nói là ký túc xá, nhưng mỗi đứa một phòng ngủ. Phòng nhỏ, nhìn hơi lạnh lẽo. Vali tôi to, mở ra là choáng hết lối ra vào, nên khi xài xong phải cất gọn. Phòng tắm đã kín chỗ, tôi đành cầm điện thoại ngồi chờ. Không biết anh lấy phòng chưa nhỉ? Không biết anh có thích phòng ở đây không nhỉ?
Điện thoại Phong rung rung, Trung nhắn đến
TRUNG: Giường nhỏ, hai đứa muốn ngủ chung chắc thằng trên giường thằng dưới đất
PHONG: Tao giường, mày đất
TRUNG: Được rồi, bạn bè tồi tới thế là cùng
11h trưa theo giờ Úc, tức 8h sáng theo giờ Việt Nam, Phong gọi đến. Thủy đang trang điểm nhưng vẫn bắt máy. Giọng nói ngọt ngào vang lên khắp căn phòng nhỏ
"Anh đến chưa"
"Anh đến rồi. Giờ Việt Nam mới mấy giờ, sao em không ngủ đi"
"Em chuẩn bị có hẹn với bạn. Anh ở bên nhớ giữ ấm đấy, em phải đi rồi"
"Em đi cẩn thận đấy."
Tôi tắm xong xuôi liền xuống phòng ăn dạo một vòng. Xung quanh có rất nhiều các anh chị nước ngoài đang ngồi nói chuyện. Tôi bước đến chào thầy Quân một tiếng, rồi đi lấy đồ ăn trưa. Tôi nhìn mấy cái khay liền ngơ mất mấy giây. Đồ ăn sống hết, bên cạnh còn có miếng gì nhìn như bánh tráng sữa Việt Nam. Thấy tôi ngơ, thầy Quân cười, rồi bảo tôi đây là nguyên liệu làm Tacos. À, hóa ra miếng "bánh tráng sữa" kia là phần bánh. Còn đồ ăn sống là nhân. Đên khúc gói xong là đem đi nướng. Tôi vốn ghét Tacos, nhưng giờ chẳng còn gì khác để ăn, nên đành cắn răng làm đại. 10 phút sau, nghe mùi hoa quế nhàn nhạt, tôi biết anh xuống rồi, nên đứng cà nhây ngay chỗ làm sốt. Anh đứng nhìn chằm chằm cái khay đồ ăn mấy phút. Tôi đứng lựa nước sốt bên canhh liền giải thích: "Mình lấy mấy cái này làm tacos đấy". Anh nhìn tôi, rồi hỏi: "Đồ ăn sống thì gói vô cũng có ăn được đâu". "À, phải đem nướng ở cái máy bên kia kìa, sau mới ăn". Anh gật đầu, rồi bắt đầu chú tâm làm.
Sau giờ ăn, mọi người nghỉ trưa, tôi thừa cơ lúc đó lẻn lên cây đàn đánh. Tôi đánh được nửa bản River flows in you thì cái mùi quen thuộc đó lại đến. Tôi thấy anh đi đến kiếm chỗ ngồi gần sân khấu rồi nhắm mắt lại, giống như đang nghe tôi đánh. Tim tôi đập vội, mồ hôi túa ra tay, suýt nữa thì đánh trật nốt. Sau khi bản nhạc hoàn thành, anh mở mắt ra, cất giọng trầm thấp: "Em đánh hay đấy chứ". Tôi cười tươi, lần đầu tiên tôi thấy thỏa mãn chỉ vì một lời khen. Anh nói tiếp. "Tôi chia tay bạn gái gần hai năm trước, gần như là trầm cảm, lúc đó, tôi bắt đầu nghe piano, cảm giác bình yên khiến tôi hồi phục tâm trạng rất tốt" Anh ngừng lại mấy giấy, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm khiến tôi rùng mình: "Tiếng đàn của em, rất có hồn, tôi đứng trên dãy hành lang ký túc xá cũng nghe em đánh những bản nhạc vui rồi, nhưng thoáng đó lại là vẻ u buồn khó nhận thấy". Chính xác là như thế. Lần đầu tiên có người nghe ra giai điệu tôi đánh.Dù hay cười, nhưng tôi cũng gặp những chuyện buồn khó tả thành lời. Lúc đó, cũng như anh, tôi tìm thấy hy vọng trong tiếng đàn. Nhưng anh là nghe, còn tôi là đánh. Những nốt nhạc mang lại cho tôi cảm giác chân thực và bình yên
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi thấy anh giống những phím đàn, có nỗi buồn sâu trong vẻ bình thản. Khá giống tôi, có nỗi buồn sâu trong sự vui vẻ và nụ cười. Thảo nào tôi với anh dễ đồng cảm với nhau qua tiếng đàn như thế.
Lúc tôi còn đang chìm trong tâm sự, mọi người trong đoàn bước xuống, thầy Quân báo lại rằng vì nhóm có người bị ốm, nên lịch trình chiều nay hoãn lại. Tôi gật đầu rồi lên phòng mở quyển nhật ký
Nhật ký số 5: Lần đầu tiên có người nghe ra tiếng đàn của mình. Anh với mình khá giống nhau đó chứ. Tìm đến piano như sự giải thoát. Nhưng sau hôm nay, mình không chắc mình có hợp với anh nữa hay không. Cảm giác này lúc trước còn 50%, giờ tụt xuống còn 30%. Mình nghĩ rằng hai đứa mình đều tổn thương thì không ai chữa lành được cho ai, nên cảm giác ấy lại tụt thêm 1% nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip