Tạm biệt nước Úc

Sáng dậy, mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc, quầng thâm đen sì như mấy con gấu trúc. Vừa ngủ dậy, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Sắp phải xa tụi bây rồi" Bọn nó ôm chầm tôi an ủi: "Không sao mà, còn liên lạc được mà" Đợi đến khi tôi ổn định tâm trạng, bọn nó mới buông tôi ra thu dọn đồ đạc. Tôi bước chân ra chỗ sảnh tập hợp, tay cầm sẵn áo của Trung. Khi thấy anh, tôi chạy lại: "Trả anh này". Anh nhận lấy, nhìn chằm chằm tôi, sau đó, xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng. Tôi buồn bã: "Em xin lỗi..." Xin lỗi,  vì hiện tại, em không dám yêu anh, chỉ vì trong lòng còn chưa sắp xếp được những niềm vui, những nỗi buồn... Anh không nói gì, chỉ đưa đồ ăn sáng cho tôi rồi thôi.

Khi xe bus đến đón chúng tôi, tôi lên sau cùng. Nhìn lại chỗ này lần cuối cùng. Chắc tôi sẽ nhớ nó lắm. Ở đây chứa bao kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc của tuổi dậy thì đang mộng mơ. Tôi ôm cô Eleanor cùng thầy Sunny, nước mắt lăn dài trên má: "Goodbye, we'll miss you really much". 2 tuần gắn bó với nhau tới đây là hết. Tôi ngoảnh mặt, nhìn lại khu ký túc cá, rồi lên xe. Lên xe, tôi nhắm mắt mê man ngủ. Hai tuần như tua chậm lại trong tâm trí tôi. Những nụ cười, những cái ôm, những cái nắm tay, những lần phân thắng thua... đã xa tôi rồi...

Ra sân bay, tôi chật vật làm thủ tục check-in với cái đầu ong ong. Khi chờ lên máy bay, tôi cầm điện thoại edit ảnh ngày học cuối cùng ở Melbourne. Sau khi edit, tôi mệt mỏi nên chống cằm ngủ quên. bỗng nhiên đầu tôi gối lên chỗ nào mềm mềm, cả người thả lỏng, tôi co chân nằm lên đùi Trung ngủ ngon lành mà không biết trời trăng mây đất gì. Sau ba mươi phút, ai đó chọc chọc má tôi. Tôi khó chịu mở mắt thì thấy khuôn mặt Trung gần kề. Anh nhoẻn miệng cười, cụng trán anh lên trán tôi rồi nói: "Nào, dậy đi, lên máy bay ngủ tiếp". Tôi thắc mắc ghê gớm, sao anh cố chấp thế nhỉ? Anh cũng biết tôi đâu thể mở lòng với anh tại thời điểm hiện tại được.

Trước khi lên máy bay, tôi đã phải đổi vé cho người trong đoàn liên tục chỉ để được ngồi chung với Ngọc và My. Tôi quay xuống, chỗ sau thấy Trung cười khì khì. Tôi trề môi, không quan tâm đến anh nữa mà quay lên. Máy bay chưa cất cánh, tôi đã thấy bồi hồi. Hai tuần trôi nhanh thật đấy. Bỗng dưng, tôi nhớ lại cảnh cô thiếu nữ đánh đàn, chàng thiếu niên nhắm mắt lắng nghe. Tôi lắc lắc đầu, hãy để cho quá khứ ngủ yên, để họ được hạnh phúc. Máy bay lăn bánh. Tôi di chuyển tầm mắt ra cửa sổ, vẻ mặt lưu luyến

Tạm biệt nước Úc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sad-ending