10. Pluie et Sang

Trong những ngày này, đôi lúc họ sẽ cho ta viết một vài bức thư để gửi vể cho gia đình, đồng thời cũng sẽ gửi lên những bức thư từ hậu phương.
Hôm nay đội trưởng đã bảo chúng tôi viết một vài lá thư để đưa về cho người nhà. Dĩ nhiên, người lính nào cũng vui mừng reo lên vì cuối cùng cũng có thể liên lạc được với người thân. Đương nhiên tôi không nằm ngoài số đó, tay tôi bắt đầu viết, một tờ, rồi hai tờ, rồi đến tờ thứ ba, tôi dừng lại. Tôi nhận ra có quá nhiều chuyện tôi đã trải qua. Lần đầu tôi tận mắt chứng kiến cái khốc liệt mà câu từ chẳng nào tả nổi của chiến tranh, lần đầu tôi thực sự thấy ai đó chết một cách bẹo hình bẹo dạng. Và cũng là lần đầu tôi giết người, tôi nhớ khi tôi tiến vào chiến hào phe địch, đôi mắt họ dành cho tôi là căm phẫn nhưng cũng là đôi mắt của kẻ muốn được cứu rỗi. "Đoàng!" Từng tiếng súng một, tôi vẫn còn nhớ rõ khung cảnh ấy:
"Gửi Skye.
Cũng đã lâu rồi anh chưa gửi em một bức thư nào. Em vẫn ổn chứ? Có lẽ bây giờ em cũng đã bầu đến tháng thứ 6 rồi nhỉ? Anh thấy mình thật tệ vì có lẽ anh sẽ không thể nào đồng hành bên em trong thời gian này. Nắng cũng dần hạ rồi, thu đến trời nắng đẹp mà. Anh thì cũng đã bước một chân lên chiến trường rồi, bầu không khí khó tả thật. Mùi màu và thuốc súng tràn ngập khắp nơi. Anh cũng đã giết người rồi, một cậu chàng gầy guộc, đôi mắt cậu ta hững hờ, có lẽ đã mất đi hi vọng sống. Thôi, giờ bọn anh lại phải đi rồi, hi vọng anh sẽ sớm được gặp em.
Từ Felix"
Bức thư được gửi đi, dự kiến một đến hai tháng nữa sẽ có hồi âm. Trở lại chiếc xe sáu người của bọn tôi, bon bon trên con đường đèo, bọn tôi cũng đã dần nhìn thấy vài thị trấn nhỏ. Dĩ nhiên việc chiếm lấy nó chẳng tốn một chút sức lực nào. Đôi lúc anh em bọn tôi dừng chân ở một gần một thị trấn nào đó, ngủ lại trong những tán rừng, rồi lại di chuyển trong đêm. Thằng Thierry hát hay lắm, nó vẫn thường kể với tôi, ngày bé nó muốn làm một ca sĩ nhạc Jazz. Những lúc nghe nó cất giọng, tôi nhắm mắt lại và hoà vào những giai điệu du dương ấy, khoảng khắc êm đềm cứ trôi qua bồng bềnh. Lạ thật, chiến tranh nhưng ở đây lại thật "hoà bình". Barry là tài xế của bọn tôi, nó vốn có tài thiện xạ, nhưng tiếc thay nó lại bị cận nên chẳng thể nào trở thành bắn tỉa, chứ không chúng tôi bây giờ chẳng có bác tài "tín" như nó.
Trong lúc xe đang chạy nhẹ nhàng qua những giấc mộng, tiếng bộ đàm đã lần nữa phá đi giấc mơ của bọn tôi. "Xin chào các đồng chí, ta sắp tiến gần đến ngoại ô, đề nghị các đồng chí cầm chắc súng, mở chặt mi sẵn sàng chiến đấu.":
- Lại sắp phải nổ súng nữa rồi nhỉ? - Thierry lên tiếng. - Chúc may mắn mấy thằng bạn già!
Barry đáp lời của Thierry.
- Phải nửa tiếng nữa mới tới, Thierry, mày nên lo cho mày thì hơn, bọn này dai hơn đỉa nhé.
- Ô-kê, ô-kê.
Quả thực, tôi yêu thời khắc này, nhưng tôi cứ sợ đây chỉ là yên bình trước cơn bão. Ba mươi phút sau, bọn tôi đã thấy vài móng nhà dân, từ trong đó, đạn đã bắt đầu dội ra. Barry đánh lái, mắt nó nhăn lại. Chiếc xe bọn tôi lao thẳng về phía khu rừng gần đó. Khi vào được rừng, bọn tôi chất những bao cát xuống để dựng thành một hàng rào tạm bợ, đến lúc này, đạn vẫn đang bắn về phía đoàn xe bọn tôi. Bọn tôi chỉ có thể núp chờ cho đợt tấn công của địch qua đi. Luồng đạn vẫn ùn ùn kéo tới, trong một khắc không may, một viên đạn lại găm thẳng vào chân của Julian, miệng nó mím chặt lại, chỉ rên rỉ vài tiếng và cố gắng bịt miệng vết thương. Lúc ấy tôi chưa thật sự để ý, cho đến khi có ai đó kêu là: "Thằng Julian dính đạn rồi." Tôi mới nhận ra được vết máu đang chảy trên cỏ, may là Valery đã sớm gắp viên đạn ra và cầm máu.
Đến chiều, bọn tôi không tổn hại ai, chỉ vài đồng chí là ăn đạn lạc mà bị thương từ nặng đến nhẹ. Julian chỉ bị thương ở chân, khoảng chừng vài ngày là có thể di chuyển, may mà nó không cắt vào đâu nguy hiểm. Bọn tôi dựng chiến hào, chất bao cát khắp nơi để bảo vệ.
Bọn tôi cầm cự ở đó hai ngày, chờ đợi chiến lược từ đầu não. Nhưng tôi hiểu rõ, họ đang bí. Phe địch bị bao vây là đồng cỏ, thế nhưng đã cắt hết toàn bộ những cây cỏ cao ở phía Đông, Bắc, để lại là Tây chỉ với những cây cỏ tầm trung. Không chỉ vậy, bên kia chiến tuyến, họ tập trung binh sĩ ở hai toà tháp cao nhất giúp họ chiếm ưu thế về tầm bắn.
Tôi ngồi bên cánh cửa của phòng họp, tiếng cãi nhau chan chát, đến bây giờ họ vẫn chưa thống nhất được phương án tấn công.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, tôi đẩy cánh cửa tiến vào, tôi muốn thử trình bày ý tưởng của bản thân, một tên nào đó lên tiếng:
- Sao cậu lại vào đây? Đây không phải nơi dành cho cậu.
- Tôi chỉ muốn đưa ra một vài ý tưởng. - Tôi đóng cánh cửa lại, bước dõng dạc bước vào giữa căn phòng. - Thêm cũng đâu thừa mà.
Đội trưởng của bọn tôi lên tiếng bênh vực:
- Cứ để cậu ta thử.
Tôi tả lại bối cảnh cuộc chiến. Sau đó vạch ra chiến lược đầu tiên:
- Nếu ta dùng bốn chiếc xe chất đầy thuốc nổ không người lái, lấy vài tảng đá đè vào chân ga, tấn công từ hai hướng Đông, Bắc. Đánh lạc hướng phe địch bắn vào trong một chiếc xe không người, cho phe ta tận dụng chiếm lấy hướng Tây vẫn còn một ít cỏ cao hơn đầu. Đến khi nó tông vào hai toà tháp, quân ta sẽ dễ dàng xông vào chiếm lấy cả thành phố.
Nụ cười bắt đầu nở trên môi của mấy nhà lãnh đạo:
- Hay, cậu ra đi, bọn tôi sẽ tính lại cho kĩ.
Tôi bước ra khỏi cuộc họp đó, ở bên ngoài là nhóm bạn thân của tôi, bọn nó cũng đồng loạt nói:
- Ngầu nha ngầu nha!
- Có gì đâu. - Tôi thở dài, miệng nở một nụ cười mỉm. - Mai là một ngày dài đó, ngủ sớm đi.
Rồi tôi tiền tới một góc nhỏ, từ từ gặm nhấm cái lương khô. Tôi vẫn chẳng biết lời khen nãy là xã giao hay nói thật. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ đưa ý tưởng, họ làm gì thì làm. Ăn xong tôi đi vòng vòng hết thở khí trời, ở miền Bắc này, bầu trời là ngập đầy biển sao lấp lánh.
Tôi vẫn thường tự hỏi họ chiến tranh để làm gì? Tôi vẫn cứ đi vòng vòng, đầu vẫn nghĩ. Có lẽ tôi nên làm nhà triết học hơn là làm nhà văn nhỉ?
Bọn tôi được chia, 3 người ngủ trong xe, 3 người sẽ ngủ trong túi ngủ. Hiện tại bọn tôi đã ở sâu trong rừng nên phía địch hoàn toàn không thể thấy.
Sáng hôm sau, vào lúc ánh rạng đông ló dạng, bọn tôi cùng cả bọn được thông báo rằng đêm nay ta sẽ bắt đầu tấn công, và bất ngờ thay kế hoạch tôi được chọn. Đại tá vẫy vẫy tay kêu tôi lại nói nhỏ:
- Tôi đã xin viện trợ, cũng khai báo trước thành tích của cậu rồi. Họ có lẽ đang cân nhắc phong cậu lên hàm trung uý.
Mắt tôi sáng rỡ, mặc dù có thể tôi không quý mến gì chiến tranh, nhưng ít nhất tôi vẫn đóng góp được gì đó cho đất nước:
- Cảm ơn đại tá nhiều ạ!

Đến chiều, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn yên bình đến lạ. Đúng là trước cơn bão, khi nào trời cũng tạnh mây cũng quang. Khi ánh tà dẫn vươn những dòng tơ nắng cuối, bọn tôi tất bật chuẩn bị. Đến khi chất đầy thuốc súng lên bảy chiếc xe, thì cũng đã bảy giờ hơn. Mỗi người lính cầm lấy cây súng của mình, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tấn công. Kim đồng hồ điểm, bảy tảng đá được đè lên chân ga, vun vút lao thẳng tới chiến tuyến phe địch.
Binh lính bọn tôi cũng lần mò theo những tuyến đường nhỏ, bọn tôi biết thừa phía Tây còn để lại những cây cỏ kia chỉ là một cái bẫy. Khi chiếc xe đầu phát nổ, cũng là lúc tất cả xông lên. Tiếng đạn nổ ra liên hồi, và dĩ nhiên vì vẫn còn bất ngờ vì vụ nổ của chiếc xe, địch chỉ còn chịu cảnh bị tàn sát. Phá được phòng tuyến đầu, bọn tôi đơn giản tiến vào trong thành phố, dân cư vẫn núp trong nhà. Đương nhiên không một ai được phép bắn người dân, bọn tôi chỉ nhắm vào những người lính đang loạng choạng bỏ chạy kia. "Một, hai, ba, bốn,..." Ít nhất đã có hơn 300 người chết. Bọn tôi phất cao lá cờ trên nóc của toà thị chính.
Khi trong men say chiến thắng, bất ngờ một đồng đội tôi bị tấn công từ phía, một tên dân thường đã dùng gậy đánh vào đầu cậu. "Đoàng", âm thanh dĩ nhiên đến đáng sợ. Nhưng có vẻ họ không biết sợ, mà còn lấy được cái dũng khí từ người đàn ông kia, bọn họ bắt đầu cầm vũ khí ra, cố gắng lao về phía bọn tôi.
Từ một đấu tranh quân sự, bất ngờ nó trở thành một cuộc thảm sát, trong vụ này, phải có hơn 700 người chết. Hơn nửa trong số đó là dân thường, 20 trong đó là quân tôi, còn lại là phía địch.
Sau khi cuộc biểu tình kết thúc, mũi tôi mới nhận ra mùi tanh nồng của tội lỗi đang chứa đầy trong không khí. Tôi dần nhận ra. Quốc gia tôi ở, chẳng tốt đến thế. Bước lững thững trên vũng máu, tôi nhìn xung quanh, xác người lên láng. Đàn ông, đàn bà, động vật, và có cả trẻ em, đến khi tôi thấy cái xác một đứa trẻ đã nát đầu vì đạn. Một cảm giác nhốn nháo trong bụng tôi, tôi đã nôn, tôi kinh tởm chính hành động của mình, ghê tởm hành động của những nhà cầm quyền. Bọn bạn tôi cũng đến ngồi với tôi trên vũng máu, chỉ âm thầm nhìn nhau rồi ngước nhìn bầu trời đêm. Trời bỗng đổ một cơn mưa, cuốn theo đó là máu, một cơn mưa như trút hết nổi buồn, lòng thương cảm mà ông trời dành cho cái thành phố này. Những vệt máu ấy tan theo dòng nước mưa, mùi máu cũng loãng hơn. Nhưng sao trong lúc này đầu tôi lại càng đau hơn, ông trời còn đang khóc cho số phận bi thương của họ.
Bọn tôi được lệnh cố thủ ở đó để chờ viện trợ thêm xe và binh lực để canh giữ thành phố. Trong thời gian đó, tôi vẫn chỉ tập thể dục, rồi đi bộ ngắm cảnh trời thu vào mỗi lúc bình minh. Bình minh nhạt màu rồi, tệ thật.
Nực cười rằng một kẻ dần hận chiến tranh như tôi là được phong lên hàm trung uý. Nhưng rồi cũng phải bước tiếp, số phận tàn nhẫn, ta phải sống cuộc đời của chính mình thôi. Hi vọng họ tìm được bến đổ bình yên nào đó ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip