4. Beau Soleil
Chập một hồi cũng xong việc nộp bản thảo, cuối cùng họ cũng duyệt. Lết xác ra khỏi cái toà soạn tấp nập ấy. Bước vội trên con phố nhỏ, ánh chiều tà khi này đã dần hắt lên từng góc phố, mấy ngọn đèn cũng đã dần dần lim dim thức dậy, phố xá xô bồ nay cũng đã càng được dịp rộn rã hơn, tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương của mấy cửa hàng càng làm dãy phố ngày xưa chao ôi thật nhàm chán này thêm phần sắc màu. Mà vốn có lẽ nó đã luôn như vậy rồi, chỉ là tôi cuối cùng nhận ra nó dần đẹp làm sao.
Thả bộ dọc con phố, tôi tấp vào khu chợ nay đã bớt phần đông đúc. "Chà cũng hơi trễ để đi chợ rồi mà, đèn đường cũng bật rồi." Tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy vẻ tĩnh lặng hơn so với bình thường của chợ. "Hôm nay, chắc là hôm nay làm mì ý sốt kem đi!" Nghĩ vậy, tôi đi khắp chợ tìm nguyên liệu. Sau khi mua xong, xách trên tay là mấy túi đồ lỉnh kỉnh, tôi thản bước về nhà.
Nhìn từ dưới dãy phố nay đã dần đổ màu tối, căn phòng vẫn lung linh sáng hệt như đang đợi chờ ai. Mở cửa ra, căn nhà bừa bộn này đã bớt phần nào, một mùi thơm cũng sộc vào mũi tôi, thêm đó là một chút tiếng xì xèo:
- Tôi về rồi nè.
- À, mừng anh về, tôi đang nấu bữa tối, anh chờ tí nhé.
- À, tôi có lỡ mua một ít đồ tính nấu ăn. - Nói rồi tôi tiến đến gian bếp thơm lừng mùi đồ ăn - Ta-đa
- Ề, vậy thôi anh cất mấy món đó vào tủ lạnh đi, anh về trễ quá tôi nấu trước rồi.
- Không sao!
Nói rồi tôi cất đồ vô tủ lạnh của bọn tôi, xong việc tôi tiến đến bên em để giúp đỡ:
- Cô nương có cần tôi giúp gì không?
- Lặt rau đi, mà anh gọi ai là cô nương đấy? - Vừa nói em vừa bĩu môi - Mà thôi, kệ đi, anh gọi sao cũng được.
Thấy được vẻ dỗi hờn trong mắt em, nhưng không kiềm được hứng chọc gái, cũng bởi nhìn em giận vậy trông dễ thương làm sao:
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà, lần sau tôi không gọi vậy nữa thưa "quý cô bầu trời"
Lần này em đá chân tôi một cái:
- Cái đồ chết tiệt này, lo lặt rau đi.
- Tuân lệnh!
Nay em nấu mì xào, trông ngon phết. Bọn tôi ăn xong, thì cũng chẳng có gì làm. Tôi vừa loay hoay tìm kênh trên chiếc ti-vi, vừa hỏi.
- Cô không đi tìm việc à?
Em thở dài, miệng lẩm bẩm nói:
- Chưa tìm được việc á chứ, tôi học cũng có đến nơi đến chốn đâu.
- Hay là... - Tôi ngừng lại nghĩ một tí nhưng rồi cũng không gì cản được ý định này - Hay là cô làm trợ lý cho tôi, những lúc không có gì làm thì đi dọn nhà. Tôi sẽ trả tiền, nhưng mà có lẽ hơi thấp, đổi lại cô được bao ăn ở.
- Cũng được đó. - Em bật cười khúc khích mà nói - Vậy ông chủ có cần tôi làm gì không?
Tôi đỏ bừng mặt do cách gọi vừa rồi, tôi lí nhí đáp:
- Mai ở nhà là được rồi cô nương, mà cứ gọi bình thường đi, việc gì phải gọi vậy.
Lần này có vẻ đến tôi vào cái thế hèn khi bị em chọc, thấy tôi đỏ mặt vẻ vui lắm hay gì mà em còn bồi thêm:
- Ô-kê ông chủ, mặt ông chủ lúc ngại trông dễ thương lắm đó.
- Thôi tôi thua cô rồi.
Nói rồi em ngồi kế bên tôi mà nhéo má:
- Thôi được rồi đi tắm đi thưa ông chủ.
- Chưa chán hả?
- Chưa!
Tôi bước vào phòng tắm, bật nước, tôi ngâm mình trong cái bồn nước ấy. Từ ngày gặp em, cuộc đời tôi đột nhiên thanh bình và tươi mát thêm vạn phần, ước chi tôi có thể mãi ở bên em thì là điều tuyệt vời nhất. Tắm một hồi, tôi bước ra khỏi phòng tắm, thay một bộ đồ mới vừa lau đầu vừa đi vào phòng ngủ, em đã nằm sẵn trên giường:
- Ngủ chung nữa nhỉ?
- Tuỳ cô thôi.
- Vậy ngủ chung đi, động vào tốn tiền đấy nhé. Hì hì.
- Này, tôi không phải cái loại đấy.
Đặt lưng xuống nệm, đắp mền. Trời cũng lạnh dần rồi, dẫu sao cũng đã vào đông rồi kia mà. Ấy vậy mà căn nhà này vẫn ấm cúng như những ngày đầu thu. Nhắm mắt tôi dần chìm vào giấc ngủ. Lần này, nó không còn xuất hiện nữa, tôi đã ngủ thật ngon sau hàng chục năm mỏi mệt vì cơn ác mộng đó, lần đầu tiên tôi cảm giác giấc ngủ của mình yên bình đến lạ. Đầu óc bây giờ cũng thông thoáng hơn rồi.
Ánh bình minh soi rọi khắp muôn, nó cũng ngắt một nhành nắng mà khẽ chiếu xuống bọn tôi. Lim dim thức dậy khỏi giấc ngủ, tôi nhìn sang em. Cảnh tượng lúc này hệt như địa đàng, em khẽ nép mình bên tia nắng, ngủ xoay mặt về phía tôi, mái tóc vàng óng ả nay càng thêm phần xinh đẹp nhờ màu nắng. Nắng như người bạn, khẽ vồ về, khẽ ôm ấp lấy em. Em và nắng cùng nhau làm tim tôi thổn thức vậy. Nắng cứ nhẹ chiếu như vậy đúng là đang làm con tim tôi nóng chảy mà. Lúc này cô thiên thần đang chìm trong giấc mộng kỳ diệu nào đó cũng đã dần tỉnh. Đôi mắt em mở tròn xoe, nhìn tôi mà thắc mắc:
- Bộ tôi ngủ xấu lắm hay gì mà anh nhìn dữ vậy?
Nói rồi em ngáp một tiếng, cô nàng mớ ngủ này cứ hệt như tiên vậy:
- À không gì, tại lúc nãy trông cô cũng... dễ thương.
Vừa nói xong, cả hai đã đỏ mặt nhìn nhau một hồi, tôi phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này:
- Sửa soạn đi, lát đi ăn sáng uống cà phê, tôi biết quán cà phê này ngon lắm.
- Ô-kê, ông chủ đi vệ sinh cá nhân trước đi, tôi đi ngủ tí. - Vừa nghe vậy, tôi tiến tới nhéo má em - Ây da!
- Chưa chán nữa hả? Cô bỏ trò đó đi.
- Rồi rồi, tôi không như vậy nữa!
Sau một hồi vật lộn trong cái nhà tắm chật hẹp kia, tôi bước ra và nhìn thấy cô thiên thần kia đã lần nữa chìm trong giấc mộng đẹp. Nhẹ bước đến bên giường, vỗ nhẹ vào vai em:
- Dậy đi nào, cô nương.
Đôi mắt khép nay đã dần mở ra:
- Ui, chết, tôi lỡ ngủ quên, hì hì.
- Đi đánh răng rửa mặt gì đi.
Đợi chờ một hồi em cũng xong, cô thiên thần cũng đã tươm tất rồi.
- Bộ đồ đó cô mặt cũng lâu rồi nhỉ?
- À thì, tôi cũng nghèo mà lị, đâu có tiền sắm sửa quần áo.
Nhìn em có vẻ tự ti. Chà, tôi không muốn người con gái tôi yêu lại thiếu tự tin trong bộ đồ thiếu sắc kia:
- Chiều nay đi mua đi, trợ lý tôi mà xấu thì còn mấy ai nể tôi nữa.
- Cảm ơn nghen, nói câu nghe mà nao lòng hà.
Bọn tôi bước xuống phố, dãy phố nhộn nhịp hoà cùng tiếng nhạc, tiếng cười đùa như mọi khi. Đi dọc dãy phố cuối cùng cũng đến tới quán ăn sáng, cái quán này do một lần tôi ngẫu hứng vào ăn, chứ thật ra cũng chẳng nổi tiếng gì. Nằm trong một góc hẻm nhỏ thế nên quán cũng vắng vẻ, ấy vậy mà đồ ăn khá ngon. Ở đây chủ yếu bán baguette cùng với mứt:
- À, ra là quán này.
Tôi khá ngạc nhiên với việc em có vẻ như biết chỗ này:
- Cô biết chỗ này sao?
- Ừ! - Em quay sang tôi và gật đầu - Chỗ này tôi từng ăn một lần rồi, bữa đó tôi đói muốn chết, xong ông chủ thấy vậy gọi tôi vào ăn bánh mì pa-tê. Đồ ăn ở đây ngon thật đó!
- Trùng hợp thật.
Chúng tôi bước vào quán, nó vẫn thơm phức mùi của một lò bánh mì, đồng thời là một tí mùi mứt dâu. Mang vẻ hí hửng, em bước vào quán mà kêu to:
- Ông chủ! Lâu ngày không gặp.
Quầy thu ngân đặt xéo với cửa một tí, cửa hàng này vốn diện tích khá nhỏ thế nên cũng trông ấm cúng hơn, tuy nhiên vẫn có một góc bàn ngồi ngoài trời, đón được những tia nắng đẹp nhất của ngày đông châu âu. Có vẻ chủ quán chưa hoàn toàn nhận ra em, ông ta hỏi dò:
- Ai vậy?
- Con là con nhỏ ngày đó bác cứu sống nè.
- À, ra là cô. - Song ông cũng nhận ra tôi - À, Felix, hai cô cậu yêu nhau à.
- À, thì... - Thật ra tôi cũng muốn vậy nhưng mà vốn tôi cũng chưa là gì của em, dẫu sao cũng chỉ là quan hệ chủ tớ. - Đây là trợ lý của cháu thôi ạ.
Thật ra nói tôi lầm lầm lì lì không tiếp xúc với ai nhiều vậy thôi, nhưng do tôi thường ghé quán của bác và bác bán mì thế nên cả hai cũng khá chú ý tôi, có vài lần họ hỏi thăm, tôi cũng chỉ đáp lại cho phải phép. Nhưng có vẻ họ cũng xem tôi như cháu trong nhà mà chú ý hết mực:
- Có thật không vậy? Hai đứa cứ tình tình tứ tứ kiểu gì ấy! Cả hai trông cũng rất đẹp đôi mà.
Nói đến đây tôi khẽ nhìn qua em, cô thiên thần nay mặt đã đỏ lét như trái cà chua, tay bỗng chốc che mặt vì ngại.
- Thật mà, bác Alain đừng chọc tụi cháu nữa. Mà bác cho tụi cháu gọi món đi! - Nói rồi tôi quay sang em nhẹ nhàng hỏi - Cô ăn món gì để tôi gọi nè.
Em cũng chỉ dám nép mình mà thủ thỉ vào tai tôi, có lẽ là vẫn còn ngại vì ông bác Alain:
- Bánh mì pa-tê đi.
- Dạ một bánh mì pa-tê ạ, với lại một bánh mì và một ít mứt ạ.
Bác Alain ra dấu ô-kê với hai đứa, rồi nói:
- Ô-kê, hai đứa ngồi đi.
Tôi quay sang nói với em:
- Ra chỗ kia đi - Rồi tôi chỉ về phía góc bàn nằm trơ trọi ngoài trời kia. - Chỗ đó đón nắng rồi ăn sáng là hết sảy!
- Cũng được.
Ngồi chưa ấm đít thì đồ ăn cũng lên. Nói chung thì bánh mì ở đâu cũng không thể bằng được ông bác Alain của tôi nấu, bọn tôi ăn ngấu nghiến xong cũng tính tiền rồi đi ra cửa:
- Bánh mì bác làm là ngon nhất!
- Ừm anh nói đúng.
Tôi quay sang em mà hỏi:
- Đi cà phê như dự định nhé?
- Ô-kê
Thế là hai đứa lại xách đít lên mà đi đến quán cà phê, lần này thì không phải một quán nhỏ xinh nào mà lại là tiệm cà phê to bậc nhất khu phố. Bọn tôi bước vào quán với cái bụng đã no căng, thế nên bọn tôi chỉ gọi hai ly cà phê và một ít bánh. Buổi cà phê thì khá thư giãn, em mượn tôi một quyển sách để đọc, còn tôi thì bận bên cây viết để sáng tác, đã từ quá lâu rồi tôi chưa thật sự viết một tác phẩm, không phải vì tôi không viết gì, mà là lòng tôi chưa được viết. Thế mà đến này, lòng tôi đã lần nữa viết, nó đã cải tử hoàn sinh rồi.
Tôi và em dành hàng giờ đồng hồ để bên văn học trong quán cà phê, bên văn học và bên nhau. Đến gần giờ trưa tôi mới ngỏ lời hỏi em:
- Đi ăn ha?
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xanh ngọc ấy chao ôi xinh đẹp, em mỉm cười với tôi bằng mắt mà đáp:
- Ừm, tôi cũng hơi hơi đói rồi.
Dắt tay nhau đến quán mì của ông bác quen, bọn tôi gọi hai bát để ăn. Nếu bánh mì thì bác Alain làm ngon nhất, thì mì chắc chắn là ông bác Nouille.
- Ăn xong thì đi mua đồ nhé?
- Ô-kê, nhưng mà anh không nhất thiết phải làm vậy đâu, tôi nói rồi mà.
Tôi cốc đầu em một cái:
- Không cần khách sáo đâu, "Cô nương"!
- Nè, tôi đâu có ẩm ương như cái cách gọi đó đâu. - Em bĩu môi nhìn chằm chằm vào tôi.
- Thôi không chọc vậy nữa.
Sau khi đi ăn xong, tôi cho em lựa chỗ mua, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau để tính tiền và để được ngắm cô thiên thần kia trông thật lộng lẫy trong bộ đồ mới. Đi một hồi em dắt tôi đến một tiệm quần áo, nó không phải tiệm to nhất nhưng có vẻ nổi tiếng:
- Tôi chọn chỗ này nha, hồi trước tôi cũng có để ý chỗ này lâu rồi.
- Tuỳ cô thôi, cô cứ việc chọn.
Em dắt tay tôi bước vào quán, em đi khắp quán lựa khắp món, dẫu em có mặc bộ nào tôi thấy em cũng thật đẹp, đúng là "lụa đẹp vì người". Thế nhưng em cũng không lựa nhiều, chỉ dám lấy có 3 bộ:
- Hay là lựa thêm đi, tôi thấy cô hợp nhiều bộ mà.
- Thêm thì thêm, anh chọn một bộ anh thấy thích nhất đi!
- Tuỳ cô chọn chứ?
- Lần này cho anh.
Hừm, nghĩ ngợi một hồi tôi quyết định lựa lấy chiếc đầm đen, em mặc thử thì quả là tuyệt sắc nhân gian, nếu nét đẹp của em trong các bộ váy trắng thì là vẻ đẹp của sự trong sáng, không hiểu sao em vẫn được giữ được một ít hồn nhiên sâu lắng trong mình giữa cuộc đời chết tiệt này. Thì em trong bộ váy đen lại lộng lẫy, kiêu sa, quyền quý. Một nét quyến rũ lạ kì, một nét cuốn hút không thể tả bằng lời:
- Sao? Có đẹp không? - Em vừa nói vừa quay qua quay lại trước mặt tôi
Tôi vẫn còn ngơ ngóc nhìn em, cơ thể thì như mất kiểm soát mà tiến đến bên em vén mái tóc ngắn vàng óng ả kia.
- Đẹp lắm, hệt như thiên thần.
- Thiên thần nào mặc váy đen? - Em nói với giọng châm chọc tôi.
- Thì là thiên thần sa ngã.
- Xí - Em quay sang nhéo tôi một cái - Anh trả treo thật đó!
- Đi tính tiền đi. Tôi ra ngoài trước nha.
Tôi ra quầy tính tiền, nhìn vậy chứ đống đồ này bào của tôi cũng một mớ tiền. Thanh toán xong thì tôi xách mấy túi đồ trên tay mà bước ra ngoài. Em trong bộ váy đen lại thật lắp lánh trong ánh dương tà ngày đông, phố xá tấp nập, các ánh đèn lung linh sặc sỡ cũng chẳng thể làm phai nhạt đi người con gái trước mặt tôi, một vẻ đẹp đậm đà của một người phụ nữ quý phái.
- À về nhà cô cứ mặc bộ đó nha, tôi có tí chuyện nên về trễ hơn tí.
- Hả?
Nói rồi tôi chạy vụt đi về phía tiệm hoa, bỏ lại em đang ngơ ngác nhìn tôi. Vừa xách trên tay mấy bọc đồ vừa chạy nhưng tôi không thấy mệt, không thấy vướng víu, chắc là do tôi đang bước đi bằng tình yêu, và bước trên con đường yêu thương. Đến tiệm hoa tôi lựa kỹ càng một bó hoa thật đẹp. Bây giờ tôi đi về nhà, tay trái là đống đồ, tay phải là bó hoa. Tôi sẽ tỏ tình em. Tôi bước nhẹ như bay, không mấy chốc mà về đến nhà. Tôi mở cánh cửa ra, đặt mấy túi đồ xuống, em vẫn còn đang trong bếp làm mì ý xốt kem. Tôi nhẹ đến bên em, vỗ vai em một tí:
- Gì vậy?
- Skye này, tôi đã nghĩ khá lâu mấy bữa nay. - Tôi ngậm ngừng một tí rồi nói tiếp - Tôi nhận ra tôi đã yêu cô, tôi yêu con người cô, yêu vẻ đẹp cô, và yêu cả tâm hồn cô.
Em đang sững sờ nhìn tôi, nhưng sau vài giây bần thần, có vẻ em đã chấn tỉnh lại được, em nhận lấy đoá hoa của tôi:
- Tôi, cũng có chút tình cảm với anh.
Như thể nghe được tiếng sấm bên tai, mùa xuân đã nở giữa mùa đông, tiếng cười đã bật lên trong lòng kẻ từng chết, âm thanh của hạnh phúc lại lần nữa vang lên bởi hai người cô đơn. Thế rồi tôi ôm lấy em:
- Cảm ơn em, vì đã đến bên anh vào những ngày đông giá rét này.
- Ừm. - Rồi em ôm lại tôi.
Cả hai buông thõng tay ra, ngồi mọi thứ lại trở nên thật ngượng ngùng:
- Hay là để tôi nấu cho, cô vào bàn chờ đi.
- À ừm tuỳ anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip