Chương 10 : Ngày thường của đôi ta (2)

Những ngày hè cuối cùng cũng qua đi , cả hai đã có chuyến đi biển vui vẻ ở bên gia đình và nhất là những kỉ niệm đẹp bên cạnh nhau , Tần Thắng ngồi trong phòng cầm cuốn album bỏ một tấm hình gia đình vào trong

Sau đó cầm tấm hình của cậu và Bỉnh Lâm nhìn ngắm rồi tự nhiên mỉm cười , Bỉnh Lâm nằm ngả nghiêng trên giường cậu đọc chuyện nhìn cậu không hiểu đang cười chuyện gì liền bật dậy

Nó mỉm cười khi thấy cậu xem hình hai đứa liền giật lấy tấm ảnh rồi nói

" Tao thấy đẹp quá đi hay mình in ra nhiều tấm , một tấm đóng khung một tấm bỏ qua vào ví tiền được không đa"

Tần Thắng chỉ nhìn Bình Lâm rồi bĩu môi một cái , tay giật lại tấm hình nhét vào trong album rồi đóng lại sau đó cất vào trong học tủ bàn học rồi quay người lại nhìn Bỉnh Lâm nói

" À tao có cái này muốn cho mày coi "

" Coi gì vậy đa "

Nghe vậy máu tò mò liền nỗi lên , Tần Thắng đứng lên đi tới một góc trong phòng rồi lôi ra cây đàn ghi-ta có vẻ nhìn đã cũ chắc là đã để trong đó được nhiều năm rồi

Hồi trước lúc vừa tròn mười một tuổi ba Tần Thắng tặng cây đàn này cho cậu , cậu thích nó lắm nên lúc nào đi đâu cũng cầm theo rồi đàn hát suốt bên tai Bỉnh Lâm

Lúc đầu nghe nó có vẻ không mấy thích vì ồn ào muốn chết mà dần dần cũng quen đến nỗi ngày nào cũng phải nghe một bản mới chịu đến trường rồi đến một ngày không thấy Tần Thắng chơi đàn nữa nó cũng thấy lạ hỏi ra mới biết mẹ Tần Thắng cấm chơi vì điểm số tụt dốc

" Mày lấy đàn ra chi vậy , lâu rồi mày chưa chơi lại mà "

Bình Lâm nhìn Tần Thắng đầy thắc mắc , cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh vừa chỉnh chỉnh dây đàn vừa nói

" Lấy đàn ra để đánh , mày muốn tao đánh bài gì cho nghe nè "

" Bài hồi trước mày hay đàn cho tao nghe trước khi đi học đó "

Bỉnh Lâm vờ suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp , Tần Thắng gật đầu bắt đầu bấm những hợp âm trên cây đàn làm nó phát ra những tiếng nhạc du dương rồi giọng hát của Tần Thắng vang lên

Không gian im ắng chỉ có tiếng đàn cùng tiếng hát ngọt ngào của Tần Thắng làm cho Bỉnh Lâm như chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào từng khoảng khắc tuổi thơ chạy trong đại não Bỉnh Lâm , nó đung đưa nhẹ người theo từng giai điệu ấy cho đến khi bài hát kết thúc , cậu mỉm cười rồi nhìn Bỉnh Lâm hỏi

" Thấy sao "

Tần Thắng đặt cằm lên cây đàn rồi hướng mắt đến nhìn Bỉnh Lâm như chờ đợi một lời nói làm cậu thoã mản , Bỉnh Lâm mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu rồi yêu chiều nói

" Tất nhiên là hay rồi , cục cưng của tao lúc nào cũng giỏi hết trơn "

" Vậy hả , lúc nào cũng giỏi luôn hả đa "

" Chứ sao cục cưng là nhất rồi "

Bỉnh Lâm đưa ngón cái lên nhướn nhướn mày nói với Tần Thắng , cậu bĩu môi đánh vào tay Bỉnh Lâm một cái rồi quay đi cất cây đàn ghi-ta về chỗ cũ , cùng lúc đó bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa

" Tần Thắng ơi "

" Dạ con nghe nè mẹ "

" Hoàng tìm con ở ngoài này ra đi không để nó chờ đó nghen "

Bà nói vào trong phòng rồi rời đi nghe Hoàng tới Bỉnh Lâm quay sang nhìn Tần Thắng còn cậu lắc đầu làm ra vẻ mặt không biết rồi rời khỏi phòng mình để ra bên ngoài Bỉnh Lâm cũng nhanh chóng chạy theo

Đi ra tới bên ngoài phòng khách đã thấy Hoàng ngồi trên ghế đợi vừa thấy Tần Thắng đã chạy tới bên cạnh hất Bỉnh Lâm sang một bên chen vào đứng cạnh cậu rồi tiện ôm lấy tay cậu kéo đến bàn ngồi xuống

" Chờ mày nãy giờ "

" Chờ tao làm gì mày qua đây mà có bảo gì với tao trước đâu đa "

Tần Thắng nhau mày khó hiểu , quay người ra đằng sau để nhìn Bình Lâm nó cũng từ từ tiến tới ngồi đối diện hai người , Hoàng cười hì hì nói tiếp bơ đẹp sự có mặt của Bỉnh Lâm

" Thì tao muốn tạo bất ngờ "

" Rồi qua đây chi đây "

" Tao tính rủ mày đi nhà sách cũng gần đi học lại rồi "

" Ờ để tao chạy vô nói mẹ một tiếng nghen đa "

Tần Thắng đồng ý xong đứng lên chạy tọt vào trong bếp lúc này Hoàng mới đưa ánh mắt nhìn Bỉnh Lâm xong nói với giọng đầy gợi đòn

" Ủa nãy giờ Bỉnh Lâm ngồi ở đây đó hả đa "

" Mày tin nói tiếng nữa tao đánh mày không "

Bỉnh Lâm vừa nói vừa đưa nắm đấm lên hù doạ Hoàng , thằng Hoàng nhìn thấy nó tức giận liền cười ngượng rồi nói sang chuyện khác

" Làm gì dữ vậy mà hỏi thiệt nhen ngày nào hai đứa mày cũng dính lấy nhau không biết chán hả "

" Không chán , ở chung với Tần Thắng vui muốn chết "

" Không hiểu nỗi "

Bỉnh Lâm vừa trả lời Hoàng vừa cười cười thằng Hoàng nghe xong chỉ biết lẩm bẩm không hiểu nỗi tư duy của mấy đứa yêu nhau cùng lúc đó Tần Thắng cũng chạy ra

" Tao xong rồi nè , mà tính đi nhà sách trên thị xã hả đa "

" Đúng rồi tao có hẹn với Trân nữa qua rủ mày xong rồi đón Trân luôn "

" Vậy để tao chạy qua nhà mượn xe đạp của má , hai đứa mày ra ngoài đứng đợi đi "

Bỉnh Lâm nhìn Tần Thắng nói xong chạy đi chưa kịp để cậu đáp lời nghe lời nó nên cậu cùng Hoàng ra đứng trước xe đạp của Hoàng để đợi tầm một lúc thì Bỉnh Lâm cũng chạy xe đến

Chiếc xe đạp dứng lại trước chỗ Tần Thắng , nó hất mặt về phía yên sau nói

" Cục cưng ơi lên xe thôi "

Tần Thắng gật đầu leo lên xe ôm lấy vòng eo săn chắc của Bình Lâm , nó để Hoàng chạy trước rồi chạy theo sau đi được một đoạn tới làng trên hai chiếc xe dừng trước nhà của Trân

Cô mặc trên người một bộ váy hoa nhí trông rất xinh đẹp , Trân thấy Hoàng liền xoay người xin phép mẹ rồi chạy ra liền trách Hoàng

" Đến trễ đó nhen "

" Do hai đứa này nè chớ tui cũng không có muốn Trân chờ đâu đa "

" Được rồi mà mai mốt nhớ đến đúng giờ nha "

Nghe Hoàng nói vậy Trân liền mỉm cười không trách mắng nữa tiến tới leo lên yên sau xe đạp cuae Hoàng , Bỉnh Lâm bĩu môi rồi quay sang nhìn Tần Thắng , cậu đang nhìn Trân và Hoàng bằng đôi mắt nghi ngờ

Hai chiếc xe đạp một chiếc đi trước một chiếc đi sau hướng ra khỏi đường làng để đến được nhà sách lớn trên thị xã , đi được tầm nửa tiếng cũng tới được nhà sách

Cả bốn người cùng nhau đi vào bên trong , đi một hồi cũng tách nhau ra Tần Thắng đứng đọc chăm chú vào một cuốn sách dành cho những người học Y , từ đâu Bỉnh Lâm đã đến bên cạnh

Nó cầm theo hai chồng sách lớp mười hai cùng với hai chồng tập rồi nhướn mắt cố nhìn vào cuốn sách trên tay Tần Thắng hỏi

" Tao mua được sách vở cho hai đứa rồi nè , mày đang đọc gì vậy đa "

" Tại tao thấy cái này đọc có nhiều cái để học lắm , xin lỗi vì không đi cùng mày nha đưa đây để tao cầm hộ cho "

Nghe thấy tiếng Bỉnh Lâm , cậu liền đặt cuốn sách lên kệ lại rồi đưa tay tính bưng chồng sách trên tay Bỉnh Lâm mà nó liền quay người sang nơi khác

" Thôi tao cầm được , mày thích cuốn sách đó không "

" Thích mới đọc chứ mà sao vậy đa "

" Mày lấy đi có thể giờ đọc để tham khảo sau này cần thì không có chỗ để mua đó đa "

Nghe Bỉnh Lâm nói vậy Tần Thắng do dự nhìn cuốn sách trên kệ rồi lại nhìn Bỉnh Lâm , nó lắc đầu nhướn người lấy cuốn sách hồi nãy rồi đặt luôn lên chồng sách trên tay

" Vậy là xong nha tao đi tính tiền trước mày muốn gì thì cứ lựa thêm đi "

Bỉnh Lâm nói xong rời đi , cậu nhìn theo mỉm cười bỗng nhiên lại cảm thấy có một người nào đó luôn quan tâm tới mình thích gì ? Cần gì và luôn ủng hộ những việc mình làm lại là một cảm giác rất hạnh phúc

Tần Thắng nở nụ cười vội đuổi theo Bỉnh Lâm ra ngoài tính tiền sau khi mua đầy đủ sách vở bốn người lại ghé qua một quán kem trên thị xã ăn xong rồi mới ai về nhà nấy

Rồi cũng tới ngày nhập học năm nay hai đứa lại không được học cùng nhau nhưng cũng đỡ hơn năm trước là hai lớp cạnh nhau chứ không phải em đầu sông anh cuối sông như trước nữa

Cứ mỗi lần giờ ra chơi là Bình Lâm lại chạy sang lớp Tần Thắng còn ngày nào mà lớp nó phải ở lại ôn bài thì cũng mua quà vặt cho Tần Thắng hôm thì kem , hôm thì bánh hay nước gì đó trong lớp ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa

Từng ngày từng ngày lại cứ thế trôi đi ngày thi đại học cuối cùng cũng tới , ngày thi càng tới gần áp lực của Tần Thắng cũng ngày một nhiều hơn

Cậu sợ sẽ làm cho ba mẹ thất vọng nếu không đậu vào được trường Y nào trên Sài Thành nên suốt ngày cứ ngồi đâu cũng ôn bài Bỉnh Lâm nhìn người yêu mình cũng có chút xót , ôn bài đến quên ăn quên ngủ

Bây giờ trời đã đứng bóng , Tần Thắng ngồi bên ngoài hiên ôn tập hai hàng lông mày chau lại với nhau , Bình Lâm cầm theo một hộp bánh bao đi từ từ lại gần ngồi cạnh Tần Thắng

Nó giật lấy cây viêt trên tay cậu , Tần Thắng giật mình ngước mặt lên liền nhìn thấy gương mặt phóng đại cùng với nụ cười làm cậu si mê , nó đặt hộp bánh bao lên bàn rồi nói

" Nghỉ ngơi chút , tao có mua bánh bao cho mày đây nè "

" Đợi xíu nữa tao ăn , làm nốt bài này đã "

" Ăn liền mày toàn nói vậy xong rồi để đến chiều tối mới ăn đừng tưởng tao không biết nhé "

Bỉnh Lâm khó chịu đẩy hộp bánh bao đến chỗ Tần Thắng nói với giọng trách mắng , cậu cũng chỉ cười bất lực mở hộp bánh bao ra bắt đầu ăn vì cậu biết không ăn nó sẽ nhây đến khi nào cậu chịu ăn thì thôi

Khi ăn xong Bỉnh Lâm cũng chạy từ trong nhà ra đứa nước lọc cho Tần Thắng , cầu nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm , Tần Thắng vừa uống nước Bỉnh Lâm đưa tay nựng nựng má cậu rồi đánh giá

" Ốm quá mày cứ căng thẳng mà làm mình ôm đi mất rồi nè thấy chưa "

" Bộ tao ôm là mày sẽ không thích tao nữa hả "

Tần Thắng đặt ly nước lên bàn rồi nhướn mày hỏi , Bỉnh Lâm nhìn mặt Tần Thắng cười cười

" Tất nhiên dù mày như thế nào thì tao chỉ yêu duy nhất một mình mày thôi "

" Thiệt không "

" Thiệt đa , tao hứa sẽ bên cạnh mày đến suốt đời luôn , yêu mày chỉ một mình mày thôi "

Bỉnh Lâm ôm lấy eo Tần Thắng keo tới gần mình đưa ngón út lên thành lập một lời hứa như hồi hai đứa còn nhỏ , hành động này khiến Tần Thắng có chút buồn cười nhưng trong lòng cũng đầy hạnh phúc

" Vậy tao tạm tin mày vậy "

Cậu nói rồi cũng đưa tay ngoéo lấy ngón út của nó cả hai cùng ngồi dưới hiên nhà cùng nhau thành lập một lời hứa không biết sau mày hai đứa có bên cạnh nhau như lời hứa hay không ? Nhưng chỉ cần biết hiện tại hai đứa có nhau và dành cho nhau những tình cảm đơn thuần đến thế

-------------------END CHAP-------------------

Lại là chap mới nè nhớ ấn bình chọn ròi theo dõi tui dới nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip