Chương 16 : Bắt gặp
Chiếc xe đò dừng lại trước cổng nhà trọ , ba mẹ Tần Thắng cùng với cha má Bỉnh Lâm bước xuống , hai người phụ nữ tò mò nhìn xung quanh , má Bỉnh Lâm lên tiếng than phiền
" Trời đã tối vậy rồi sao , ở đây cũng có ít đèn đường nguy hiểm quá "
" Do mình đến trễ đó chị , cũng tại ông nhà tui cứ nỗi hứng lên là muốn đi thăm con trai "
" Thôi hai bà lẹ lẹ đi vào trong đi đa "
Cha Bỉnh Lâm xách túi đồ cùng với đồ ăn mang lên cho con trai đi sau nói , hai bà nghe vậy cũng nhanh chóng đi đến phía trước
Đi dần dần về phía cuối dãy giờ này các dãy trọ cũng đã đóng cửa hết rồi , đi gần tới cuối dãy phòng , hai bà đứng chết trân trước cửa phòng con trai mình
Hai người đàn ông thấy khó hiểu nhưng rồi khi nhìn vào bên trong , hình ảnh hai người con trai quấn quýt lấy nhau khiến bốn người họ vô cùng bất ngờ
Cha Bỉnh Lâm buông luôn túi đồ trên tay xuống " Bịch "
" Hai đứa bây đang làm cái trò gì đó đa "
Tiếng la của ông đã đánh động tới hai người con trai kia , hai người vội vàng buông nhau ra , ba Tần Thắng tiến vào kéo con trai của mình rời khỏi người Bỉnh Lâm rồi đánh vào mặt cậu một cái
" Cậu đang làm gì con trai tôi "
" Ba ơi , đừng đánh nó mà "
Vì lực tát của ba Tần Thắng quá mạnh khiến nó ngã nhào xuống đất , ba má Bỉnh Lâm đầy tức giận chạy tới còn cậu thì mặt đã đỏ ửng trong lòng đầy lo sợ , cha Bỉnh Lâm hỏi nó
" Nói hai đứa làm chuyện này bao lâu rồi "
" Dạ tụi con quen nhau được bốn năm rồi ạ "
" Bốn năm ? Tần Thắng tao cho tiền mày đi học chứ đâu có cho mày trở thành cái thứ như vậy "
" Mình bình tĩnh có gì từ từ nói với con "
Mẹ Tần Thắng ôm chặt lấy cậu còn Tần Thắng hướng mắt về phía Bỉnh Lâm bằng ánh mắt đầy đau lòng , ba Tần Thắng lôi tay cậu kéo ra khỏi phòng trọ
" Đi về , về quê liền cho tao , đừng ở đây làm xấu mặt gia đình này thêm nữa "
" Ba đừng chia cắt tụi con mà , đừng bắt con phải nghỉ học "
" Chia tay ngay thằng Lâm về quê ngay cho tao , tao không cho phép mày trở thành thứ bệnh hoạn như vậy "
Cậu vẫn cố gắng ghị lại kết quả là bị ngã nhào xuống đất , Bỉnh Lâm thấy vậy liền vùng khỏi cha má mình mà chạy tới ôm lấy Tần Thắng miệng không ngừng cầu xin
" Bác bỏ qua cho tụi con , xin bác đừng làm đau Tần Thắng mà "
" Cậu buông ra còn Thắng mày có nghe không bước đi về quê liền "
" Ba con xin lỗi đừng bắt con nghĩ học ba ơi "
" Đứng lên , soạn đồ đi về không tao đánh chết Bỉnh Lâm trước mặt mày "
Ba Tần Thắng kích động đến nỗi vơ lấy cây kéo nằm trên bàn học đưa đến gần chỗ Bỉnh Lâm , cha má Bỉnh Lâm liền chạy đến can ngăn
" Anh đừng làm bậy , bỏ kéo xuống đi "
" Hai người né sang một bên chính nó khiến con trai tôi trở nên thế này " Ba Tần Thắng dùng ánh mắt sòng sọc nhìn cha má Bỉnh Lâm
" Có nghe tao nói không đứng lên soạn đồ , tao giết nó đó "
" Đừng mà ba ơi con làm con làm liền mà "
Cậu loạng choạng vội đứng lên tiến đến tủ đồ soạn đồ , từng động tác bỏ quần áo vào giỏ xách khiến lòng cậu đau như ai xé rách , tiếng nức một ngày càng lớn
" Thắng ơi đừng mà , bác ơi đừng bắt bọn con phải rời xa nhau mà bác "
" Mình bình tình đừng làm chuyện dại dột , buông cây kéo xuống trước đi "
Mẹ Tần Thắng ôm lấy chồng mình cố gắng muốn lấy cây kéo ra khỏi tay ông nhưng sức của bà làm sao có thể làm được , nước mắt của bà cũng rơi xót thương trước tình cảnh này
" Thắng mày xong chưa "
" Dạ rồi...hức....con xong rồi "
Ba Tần Thắng bỏ cây kéo xuống chạy tới kéo cậu rời khỏi cửa nhưng Bỉnh Lâm nắm lấy tay kéo cậu lại
" Ở lại với tao đi "
" Buông tay nó ra "
Đáp lại lời nói đó là giọng quát tháo của ba Tần Thắng , cậu nhìn nó bằng ánh mắt đau đớn
" Tao xin lỗi "
Nói xong câu đó đôi tay của cậu bị ba kéo lại rồi dẫn rời khỏi căn phòng trọ có rất nhiều kỉ niệm của cả hai không biết cậu còn có thể trở về lại đây nữa không
Khoảnh khắc cậu rời khỏi cả thế giới của Bỉnh Lâm như sụp đổ , nó đổ rạp người xuống đất chứng kiến cảnh này hai vị phụ huynh vô cùng đau lòng nhưng cũng rất giận
Ông tiến tới đỡ lấy nó nhẹ nhàng nói
" Đứng lên nói chuyện với cha "
" Con xin lỗi , đừng bắt con chia tay Tần Thắng được không cha "
Nó ngước mắt lên cầu xin , từ nhỏ đến giờ nó là người ông cưng nhất muốn gì được đó nhưng điều này lại vượt mất khả năng của ông rồi
" Con còn muốn làm xấu mặt cha má đến khi nào nữa "
" Nhưng tụi con thương nhau thật lòng mà cha ơi "
" Cha biết nhưng thời buổi này họ dễ dàng sẽ chấp nhận sao con , gia đình của Tần Thắng con cũng thấy rồi đó "
" Bỉnh Lâm à đừng khóc nữa con "
Má Bỉnh Lâm bước đến quỳ xuống cạnh con trai ôm chặt nó vào lòng , Bỉnh Lâm oà khóc lớn như một đứa trẻ trong lòng bà , ông cũng đau lòng nhưng chỉ biết đứng bên cạnh lặng nghe con trai của mình khóc
Sáng hôm sau ba má Bỉnh Lâm cũng dắt nó về quê , chuyến xe dừng lại trước cổng nhà của nó , đôi mắt của Bỉnh Lâm liền hướng sang nhà bên cạnh nó liền bước từng bước nặng nề , má Bỉnh Lâm liền nắm tay cậu lại
" Vào nhà đi con "
" Con muốn gặp Tần Thắng má ơi "
Nó ngước đôi mắt đã sưng húp vì khóc suốt đêm qua lên nhìn má nó , má Bỉnh Lâm thương lắm ôm lấy nó
" Nghỉ ngơi đi rồi chiều chiều hẳn sang , Tần Thắng cũng cần phải nghỉ ngơi chứ đa "
Má nó kéo nó vào trong nhà nhưng đôi mắt của nó vẫn dán chặt vào cánh cổng màu nâu kia , nó muốn gặp người nó thương , nó nhớ Tần Thắng lắm rồi
Trần Bỉnh Lâm bước vào trong nhà nó đi thằng vào trong phòng , cha má nhìn theo nó nhưng cũng chẳng thể làm gì khác , vừa bước vào phòng nó vội bật tung cửa sổ nhìn sang nhà đối diện nhưng đối mắt với Bỉnh Lâm là cánh cửa sổ bị đóng chặt
Bên trong cánh cửa sổ đó Tần Thắng ngồi dựa vào bức tường trong căn phòng tối om , từ hôm qua tới giờ cậu đã bị ba nhốt ở đây không cho cậu ra ngoài vì sợ cậu lén đi gặp Bỉnh Lâm
Bỗng điện thoại cậu sáng lên hình như có ai đánh điện tín tới , cậu vội vớ lấy điện thoại trên bàn đọc xong nội dung cậu vội đứng lên mở bật cánh cửa sổ ra
Hình ảnh người cậu thương đứng trước mắt nhưng thật xa vời , đôi mắt sưng húp của Tần Thắng lại ngấn nước , Bỉnh Lâm lắc đầu bảo cậu đừng khóc rồi đưa điện thoại áp lên tai mình , điện thoại của Tần Thắng cũng đổ chuông cậu vội vã áp lên tai
" Lâm ơi " Giọng nói nghèn nghèn của cậu khiến tâm can nó như vỡ vụn
" Tao đây đừng khóc nữa , mắt của bé sưng hết lên rồi nghe tao rồi tao sẽ thuyết phục được ba mẹ chấp nhận chuyện này "
" Họ sẽ chịu hiểu sao ? Mày cũng nhìn được những gì xảy ra vào đêm qua rồi , chúng ta sẽ thuyết phục họ bằng cách nào "
" Thời gian sẽ giúp họ hiểu mà , họ yêu thương chúng ta mà đúng không "
Bỉnh Lâm chấn an người thương của mình nhưng trong lòng nó lại rối ren bỗng cách cửa phòng của Tần Thắng bật mở
" Mày lại giao du với nó "
Cậu vội vàng tắt điện thoại làm nó chỉ nghe được câu đó , nó cố nhướn người nhìn chuyện xảy ra sau cách cửa sổ kia nhưng bỗng ba cậu tiếng tới đóng sậm cách cửa lại
Ba Tần Thắng kéo tay cậu ra ngoài phòng khách đẩy cậu ngã cậu xuống dưới dất , cậu gào lên ôm lấy chân ông
" Xin ba mà đừng chia cắt tụi con như vậy , con đau lắm ba ơi "
" Đau ? Cái gì gọi là tình yêu giữa hai thằng đàn ông hả con ? Tỉnh lại đi Tần Thắng chuyện này tới tai người ngoài họ sẽ nhìn vào gia đình mình như thế nào hả "
" Con mặc kệ họ , con chỉ muốn yêu Bỉnh Lâm như người bình thường , hai thằng đàn ông thì sao cũng nhu cầu một hạnh phúc mà ba , cũng muốn bên cạnh người mình yêu mà "
Tiếng la hét của hai cha con khiến mẹ cậu chạy từ dưới bếp lên thấy con trai mình ôm lấy chân chồng mình bà vội vàng chạy tới đỡ con mình dậy
" Nó mới bình tĩnh lại một chút mình lại làm ầm lên cái gì vậy "
" Nó tiếp tục yêu đương với thằng Lâm
đó đa "
" Từ từ mình nói cho con hiểu "
" Sao ba không chịu hiểu cho con "
Tần Thắng thét lớn vào mặt của ông khiến ông càng tức giận hơn , đôi mắt ông lòng sọc
" Muốn tao hiểu mày đúng không ? "
Ông nói xong câu đó liền đi ra nhà sau lấy lên một cành cây gỗ kéo mẹ cậu ra nơi khác rồi đánh mạnh vào người cậu , mỗi lần đánh cậu liền thét lên đầy đau đờn nước mắt chảy liên tục
" Ông dừng lại , ai cho phép ông đánh con tôi "
" Bà đứng đó , bà chạy tới tôi đánh nó mạnh hơn nữa đó "
Ông bây giờ cứ đánh tới tập vào chân cậu khiến từng tớ thịt đỏ tấy lên cùng lúc đó Bỉnh Lâm cũng chạy qua tới , nó đẩy cửa bước vào trong nhà
Nhìn thấy Tần Thắng đúng đó chịu trận liền chạy tới ôm lấy cậu , đưa tấm lưng ra đỡ lấy những đòn roi đó
" Tao tới rồi , xin lỗi vì để bé bị đau "
" Lâm sao mày ngốc vậy "
Nhìn tình cảnh trước mắt ông càng giận thêm giận , ông cứ tới tấp đánh vào lưng Bỉnh Lâm , cha má nó cũng vừa chạy tới cùng với mẹ cậu kéo ông ra
Ba Tần Thắng đau đớn ngã nguỵ xuống , ông không thể chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình trở thành như vậy
" Mày muốn tao chết mơi vừa lòng mày đúng không Thắng "
Tần Thắng nghẹn ngào đẩy Bỉnh Lâm ra quỳ xuống chân ông
" Ba ơi con xin lỗi nhưng con không thể xa Lâm được "
" Một là chấm dứt ngay với nó , hai là mày đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa "
Ba cậu nói xong liền bỏ vào phòng , mẹ Tần Thắng tiến tới vuốt tóc con trai nhẹ nhàng nói
" Vào phòng thôi con , đừng làm ba con tức giận thêm nữa "
Tần Thắng lắc đầu nhưng đáp lại chỉ là cái nhăn mặt của mẹ cậu , Tần Thắng luyến tiếc nhìn nó rồi quay lưng vào phòng
Cha má của Bỉnh Lâm cũng kéo nó rời khỏi nhà của cậu , cha mẹ của Bỉnh Lâm không nói gì không phải là chấp nhận chỉ là họ không muốn nhìn thấy đứa con trai mà họ yêu thương nhất phải đau khổ
Họ không chọn xử lý theo cách của ba mẹ Tần Thắng mà họ chọn cách im lặng để thời gian chấp nhận con trai mình
-------------------END CHAP-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip