Chương 17 : Buông tay

Sau cuộc gặp gỡ đó đã trôi qua cả tuần cậu và nó cũng chẳng có cơ hội gặp nhau , cánh cửa sổ nhỏ cũng bị ba cậu lấy ổ khoá , khoá bên ngoài nhằm cho cậu không thể nào mở cửa được

Tần Thắng ngồi trong góc phòng với gương mặt tiền tuỳ đôi mắt sưng húp , mẹ cậu tiến vào đặt nhẹ ly nước lọc lên bàn rồi đi tới vuốt gáy con trai

" Ăn chút gì đi con , cứ như thế này quài con không chịu nỗi đâu "

" Con không cảm thấy đói đa "

" Con đừng hành hạ bản thân mình nữa , mẹ nhìn như vậy rất xót "

Nghe câu nói đó cậu lắc đầu , chẳng ai có thể hiểu cậu hiện tại , họ chỉ áp đặt suy nghĩ của họ lên cậu mà thôi

" Con đang nghĩ gì vậy , nói với mẹ được không "

" Con...con nhớ Lâm , con muốn gặp nó "

" Mẹ xin lỗi , mẹ biết con nhớ thằng bé , thương thằng bé nhưng ba con đã kỳ vọng vào con rất nhiều Tần Thắng à "

Cậu biết chứ , cậu biết ba cậu kỳ vọng vào cậu nhiều như thế nào , ông muốn cậu có một công việc tốt ai cũng mơ ước và một gia đình hoàn hảo , từ nhỏ ông đã luôn tự hào khoe với xóm giềng hay những hàng xóm thân thiết con trai ông luôn toàn diện

" Con biết chứ nhưng con không thể ngừng thương nó được , Bỉnh Lâm là tất cả của con mẹ à "

Tần Thắng dựa vào người của mẹ mình mà lặng lẽ rời nước mắt hiện tại cậu quá mệt mỏi để có thể gào khóc nữa rồi nhìn đứa con trai trong lòng bà , đứa con mà bà luôn xem là bảo vật lúc nào cũng nuông chiều cũng muốn cậu được hạnh phúc

Nhưng chính bà cũng là người cướp đi hạnh phúc của cậu kể từ ngày ba đánh cậu cho đến nay , Tần Thắng chỉ nhốt mình trong phòng chẳng nói chẳng rằng , điện thoại cũng bị ông lấy đi chẳng liên lạc được với ai , từ một chàng trai lúc nào cũng nở nụ cười khoe chiếc má lúm đáng yêu giờ đây chỉ còn lại nét buồn vương trên gương mặt

Chính ngay lúc này bà mới nhận ra sự im lặng của bà đã giết chết con trai của mình , bà mới cảm thấy tội lỗi khi không thể khuyên được ba cậu mỗi lần nói đến chỉ bị ông ngắt ngang rồi bà cũng thôi không nói nữa

" Mẹ đừng giận con cũng đừng nói cho ba biết con nhớ Lâm nha mẹ " Cậu nghẹn ngào nói giọng nói như cầu xin bà

" Mẹ không giận Thắng cũng không nói với ba , con ăn chút cơm được không đa "

" Con nhớ Lâm lắm mẹ ơi " Tần Thắng lắc đầu dựa vào vai bà

Bà xoa xoa tấm lưng con trai mình , trái tim cũng thắt chặt lại vì đau đớn mãi một lúc sau cậu mới gục trên vai bà , Tần Thắng đã quá mệt mỏi không thể chống cự nỗi nữa

Bà để cậu nằm xuống giường chỉnh lại chăn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi mới rời đi , cầm theo tô cơm vẫn chưa vơi bớt được muỗng nào bước ra ngoài đã nhìn thấy ba Tần Thắng vừa từ đồn điền về nhà

" Sao rồi nó có chịu ăn gì chưa mình "

" Chưa nhưng cũng ngủ rồi , mình à hay là mình cứ mặc kệ tụi nhỏ đi , dù gì tụi nó..." Chưa để bà kịp nói hết câu ông đã ngăn lại

" Không , Tần Thắng là tất cả của tôi không thể để nó kì lạ như vậy được "

Ông nói xong liền rời đi vì không muốn nghe lời khuyên của bà , nhìn cậu như vậy ông cũng sót lắm chứ nhưng ông không thể chấp nhận , không thể tin con trai ông là người như vậy

Bên cạnh đó Bỉnh Lâm cũng chả khá khẩm gì hơn , suốt ngày nó chỉ ngồi trong phòng mở toang cửa sổ nhìn sang cửa sổ phòng đối diện chỉ mong một lần được nhìn thấy cậu

" Cha vào được không đa " Cha Bỉnh Lâm cầm theo dĩa trái cây đứng trước cửa

" Có chuyện gì sao đa "

" Ăn trái cây đi con "

" Con không nuốt nổi "

Ông bước tới ngồi xuống bên cạnh nó , đưa tay vuốt vai nó hỏi han

" Nhìn con kìa đã tiền tuỵ đến thế nào , không tìm được cách liên lạc với Tần Thắng sao "

Bỉnh Lâm không đáp chỉ lắc đầu , ông cũng chẳng còn cách nào khác

" Tuần sau con lên lại Sài Gòn đi còn việc học dang dở , không thể vì chuyện này mà ngăn cản bước chân của con được "

" Con không đi đâu , khi nào con gặp được Tần Thắng , con cùng Tần Thắng lên lại Sài Gòn "

" Cha biết con thương nó nhưng Lâm con cũng lớn rồi , con phải biết nghĩ tới những chuyện xung quanh để biết được cái nào phải giữ cái nào phải buông "

" Con không phải người hoàn hảo mà có thể cố gắng giữ lấy cả hai con hiểu chứ "

Nó hiểu hết chứ nhưng nó không thể buông bỏ Tần Thắng càng không thể buông bỏ sự kỳ vọng của cha nó , sau này khi học xong nó sẽ về phụ việc đỡ đần cho cha đó là nhưng điều nó nghĩ khi quyết định học nghành hiện tại

" Thôi nghỉ ngơi đi , cha ra ngoài nhớ ăn trái cây nghen con "

Chiều tối hôm đó , Tần Thắng lờ đờ thức dậy , đôi mắt nặng trĩu chẳng thể mở lên được cái bụng đói meo , không chịu nỗi nữa cậu ngồi bật dậy cố gắng lê từng bước nặng nề rời khỏi phòng

Bây giờ cũng đã qua giờ ăn cơm tối , cậu đi vào bếp mong là có gì đó bỏ bụng nhưng mở cái nồi ra cũng chỉ còn cơm trắng cậu vội lấy chén bới cơm ra rồi xịt nước tương lên ăn qua loa cho đỡ đói

Ba Tần Thắng vẫn chưa ngủ nghe tiếng lục đục trong bếp ông bật dậy bước gần tới bếp đã nhìn thấy cậu ngồi đó lùa cơm vào miệng ăn cho qua cơn đói

Ông nhăn mặt đầy xót xa bước tới gần con trai mình dịu giọng

" Dậy rồi hả con , có thấy trong người mệt mỏi không "

" Ba...con không sao đâu đa "

" Đừng có dối , mắt sưng húp lên rồi sao không kêu mẹ dậy nấu gì đó ăn cho đàng hoàng "

" Con ngại làm phiền giờ này mẹ cũng ngủ rồi đa " Tần Thắng nuốt vội cơm rồi trả lời ông

" Ba mong con hiểu cho ba nhưng ba lại chẳng hiểu cho con đúng không Tần Thắng ? "

Bỗng nhiên giọng ông trầm xuống , cậu vội vàng xoay người qua đối diện với ông , lần đầu tiên kể từ khi chuyện đó xảy ra cậu mới dám nhìn thẳng ông như vậy , ông trông gầy đi nhiều quá

" Nhưng con à , ba chỉ có mình con là con trai , có một mình con để làm bảo vật để khoe khoang với xóm giềng thôi đa , càng không muốn để con bị xỉ vả bởi vì trở thành cái thứ không ra gì " Ông ngừng lại một chút quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu rồi nói tiếp

" Ba lo cho con lắm , lo sợ con phải nghe những lời đó từ người ngoài , lo họ sẽ đối xử khắt nghiệt với con rồi ước mơ trở thành đốc tờ của con sẽ như thế nào đa "

Nước mắt ông chầm chậm rơi thoáng làm cậu nhớ lại , cậu luôn muốn trở thành một đốc tờ tài giỏi cậu đã theo đuổi ước mơ này từ rất lâu rồi lúc nào cũng vậy ông cũng là người ủng hộ cậu trong mọi việc nhưng ông nói đúng cái thời đại này những người kì lạ như cậu và Bỉnh Lâm bị người ta đối xử rất khắt nghiệt

Tần Thắng cố chấp nắm giữ lấy tình yêu tuổi trẻ nhưng lại quên mất ước mơ và gia đình những điều mà ông luôn kì vọng ở cậu , cậu không phải siêu nhân mà có thể cân bằng được hai điều này càng không nỡ buông bỏ một trong hai

" Nếu con vẫn cố chấp thì từ này đừng nhìn mặt ba nữa còn nếu con chia tay với nó ba sẽ cho con ra phương Tây học tập ở đó sẽ tốt cho con hơn " Giọng ông cất lên lần nữa

Cậu ngước mắt nhìn ông , ông chỉ nở nụ cười rồi đi vào buồng ngủ để lại cậu với hàng tá suy nghĩ

Tình yêu hay gia đình ? Cậu cũng chẳng thông suốt nỗi , ba cậu sẽ từ mặt cậu nếu cậu tiếp tục với Bỉnh Lâm , cậu phải nói chia tay với Bỉnh Lâm thật sao có phải đó là cách giải quyết tốt nhất cho đoạn tình cảm tuyệt đẹp này không

Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt mấy ngày qua rồi cuối cùng cậu cũng phải đưa ra quyết định , cậu phải buông một thứ không thể cứ giữ khư khư lấy nó cậu thật sự quá mệt mỏi rồi không thể cố thêm được nữa

Tần Thắng hôm nay tươi tỉnh hơn bước ra khỏi phòng , cậu tiến tới chỗ mẹ cậu đang cắm hoa rồi nhỏ nhẹ

" Mẹ có thể nhắn với Bỉnh Lâm là tối nay ra bờ sông gặp con được không đa , đừng để cho ba biết "

Nhìn ánh mắt tha thiết của cậu bà chỉ đành gật đầu , tối hôm đó đợi khi ba cậu đi nghỉ , cậu lẻn ra khỏi nhà thật nhanh chạy trên con đường hướng đến bờ sông quen thuộc

Bóng dáng người con trai ngồi trên cây cầu khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn , cậu hít một hơi sâu bước tới gần nó

" Đố Bỉnh Lâm biết tui là ai " Giọng nó nghẹn ngào hỏi

" Là cục cưng của tui chớ ai nữa "

Bỉnh Lâm nhẹ nhàng trả lời kéo tay cậu khỏi mắt nó rồi tiện tay ôm lấy cậu vào lòng , nỗi nhỡ dâng trào lên trong lòng , cả hai cứ như thế ôm chặt nhau như để an ủi mặc dù im lặng nhưng đang trao lời yêu thương cho nhau

" Bé sao lại ốm như vậy đa "

" Im lặng một chút , tao muốn nhìn mày kĩ hơn một xíu "

Cậu đặt tay lên môi Bỉnh Lâm , càng nhìn nó càng muốn khắc sâu vào tim , tâm can cậu như bị ai xé nát , cậu đảo mắt đã đến lúc phải nói rồi đừng dây dưa thêm nữa , cậu hít một hơi phả ra từng chữ

" Lâm à , chúng ta chia tay đi "

" Tại sao, mày đang giỡn hả " Nó kích động lay lay nhẹ người cậu hỏi

" Tao nói là dừng lại đi , tao không muốn tiếp tục nữa tao không thể "

Tần Thắng hất tay nó ra khỏi vai mình , nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt

" Tao không chấp nhận , mày đã nói là không bỏ tao chiến đâu cùng tao cơ , chúng ta sẽ thuyết phục cho đến khi nào họ chấp nhận không phải sao "

Bỉnh Lâm không kiềm được tức giận vừa nói vừa nghẹn ngào , Tần Thắng sao lại nhẫn tâm đến thế sao lại chà đạp hy vọng của nó như vậy

" Tao không thể đừng trẻ con như vậy nữa Bỉnh Lâm à "

" Mày ích kỷ lắm Tần Thắng , mày ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình vậy còn tao thì sao , tao yêu mày nhiều lắm , đừng chia tay có được không đa "

Nó nắm chặt tay cậu nghẹn ngào trong nước mắt

"Nhưng Lâm đây không chỉ còn là chuyện của tao và mày nữa , gia đình tao không chấp nhận , tao lúc nào cũng phải đối mặt với gương mặt lạnh nhạt của ba tao cùng với lời nói cay nghiệt của ông ấy , tao đau lắm Bỉnh Lâm "

" Tần Thắng xin mày...đừng chia tay , cố...cố thêm một chút nữa được không đa " Bỉnh Lâm nở một nụ cười chua xót mà van xin cậu

" Xin lỗi Bỉnh Lâm tao không chịu nỗi nữa rồi mày cứ cho là tao ích kỷ nhưng chúng ta dừng lại ở đây thôi "

Tần Thắng dứt khoát đẩy nó ra rồi đứng lên , cậu tuyệt tình quay mặt đi cố gắng chạy về nhà để lại một mình Bỉnh Lâm gào khóc , cũng là Bỉnh Lâm người làm cậu rung động cũng là đoạn tình cảm nó dành cho cậu đoạn tình cảm mà nhìn vào ai cũng cảm thấy rung động

Nhưng cuối cùng cậu là người tuyệt tình vứt bỏ đi đoạn tình cảm này , nó không hận cậu cũng chẳng hề giận vì Bỉnh Lâm biết cục cưng của nó vẫn còn yêu nó rất nhiều....

Đôi khi chúng ta chọn xa nhau không phải vì hết thương nhau mà đơn giản là có rất nhiều lý do để không còn bên nhau được nữa . Nên quyết định rời đi , chấp nhận sự thật sẽ bớt đau đớn hơn nhiều

Chúng ta không thể trách duyên phận chỉ có thể trách ngay từ đầu chúng ta đã rung động với nhau , đã thích nhau , yêu nhau và trân trọng nhau như thế

------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip