Chương 21 : Say
" Dạo này mày sao rồi "
Câu nói hỏi thăm của nó bất giác làm cậu như muốn vỡ oà , cậu muốn kể cho nó nghe những ngày không có nó ở bên cạnh nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không thể cất lời
Từng kí ức cũ cứ quay lại trong đầu cậu như một thứ mà ám ảnh cả đời cậu chẳng thể quên từ nét mặt tức giận của ba đến những nét thất vọng trên gương mặt của mẹ cậu đều ghi nhớ rõ trong đầu
" Tao vẫn ổn "
Tần Thắng qua loa trả lời rồi lại đứa mắt nhìn về phía xa xăm , Bỉnh Lâm vẫn trung thành hướng mắt nhìn cậu , nó chỉ mong là lưu được một chút hình ảnh của cậu vào trong mắt được nhìn ngắm người nó yêu dù chỉ là một chút
" Ở bên đấy tốt nhỉ , mọi người đối xử với mày có tốt không "
" Ừ mọi thứ đều tốt " Cậu cười nhẹ một cái đáp lời
" Nghe thằng Hoàng nói mày mở phòng khám tư ở xóm trên đúng không "
" Ừ vừa mới sửa sang xong chắc ngày mai tao sẽ mở cửa "
" Vậy tốt quá , má tao hổm rày cứ ho miết mày có thể sắp xếp lịch cho má tao ghé khám được không " Bỉnh Lâm đưa tay nghịch mấy cọng cỏ dưới đất hỏi
" Được chứ mày cứ đưa cô qua lúc nào cũng được , thôi tao đi trước nghen "
Nói một câu tạm biệt với nó rồi cậu vội vàng rời đi , Bỉnh Lâm dõi theo hình bóng ấy thở phào nhẹ nhõm đã mấy năm rồi mới được nghe lại giọng nói ấy , nhìn thấy gương mặt ấy nên nó có chút bồi hồi
Đưa tay trái chạm vào ngực mình nó cảm nhận được trái tim của nó như đang được sống lại lần nữa , xem nhau như người bạn cũ cũng tốt còn hơn là không là gì của nhau
Tần Thắng rời khỏi cánh đồng rảo bước về nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ về Bỉnh Lâm , thật tốt vì hai đứa có thể nói chuyện với nhau sau ngần ấy thời gian vẫn còn có thể coi nhau như người bạn cũ vậy cũng vui lắm rồi
Ngày hôm sau , Tần Thắng rời nhà sớm để lên xóm trên còn sắp xếp mở phòng khám mặc dù là phòng khám tư nhưng các đồ dùng y tế rất tốt lại còn hiện đại , sắp xếp rồi xịt khuẩn cho phòng khám cậu bắt đầu mở cửa phòng khám
Vừa mới mở cửa đã có người đến , cậu đưa mắt nhìn về cách cửa thì ra là má của Bỉnh Lâm , bà đưa đôi mắt đã hằn vết chân chim nhìn cậu cười nhẹ , cậu tiến đến đỡ bà ngồi vào ghế
" Cô đến một mình ạ "
" À Bỉnh Lâm nó đỗ xe bên ngoài chắc sắp vào rồi , nghe Lâm nói con mở phòng khám nên đưa cô đến dù gì cũng là người quen nên cô yên tâm hơn " Bà nắm lấy tay cậu như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn niềm nở mà cười nói
" Dạ tụi con chỉ gặp nhau hôm qua ở đồng nghe nói cô bị ho không biết đã lâu chưa ạ " Tần Thắng cười bắt đầu hỏi han
" Cũng lâu rồi cứ đến mùa là lại ho mà chắc là cảm bình thường thôi " Bà xua xua tay như tự trấn an mình
" Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn cô ạ , cô đừng lo lắng sẽ không sao đâu "
Cậu cũng biết bà sợ nên liền trấn an cùng lúc đó Bỉnh Lâm từ ngoài đi vào đi đến bên cạnh bà ngồi xuống
" May quá , mày ở ngoài này đợi một chút tao đưa cô vào trong kiểm tra rồi ra ngay "
" Được rồi "
Bà nhìn cậu và nó nói chuyện nhưng lại cảm thấy hai đứa có chút xa cách nhưng bà cảm nhận được hai đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều nghĩ đến lại xót xa
Tần Thắng dìu bà vào trong kiểm tra khoảng mười lăm phút sau cậu trở ra nhưng không có bà đi cùng gương mặt cậu hiện lên nét lo lắng đi tới ngồi xuống đối diện nó
" Cô bị như vậy lâu rồi sao mày không đưa cô đến trạm xá để khám "
" Tao chỉ mới biết mấy nay thôi chắc tại má không muốn tao phiền lòng , má có chuyện gì sao " Nó nhau mày nhìn cậu
" Cô bị ung thư phổi do thời tiết thay đổi thất thường và cô bị hen xuyễn di truyền mày không biết hả "
" Tao biết chứ có chữa trị được không cần bao nhiêu tiền "
Bỉnh Lâm run bần bật khi nghe má mình mắc bệnh ung thư , đó tới giờ căn bệnh này là khó chữa nhất cho dù đổ bao nhiêu tiền vào cũng chỉ là sống được vài tháng hay là vài năm
" Đừng lo quá , chỉ là giai đoạn ban đầu chỉ cần phẫu thuật thì cơ hội hồi phục rất cao đó đa "
" Vậy cần bao nhiêu tiền , mày giúp má tao với bao nhiêu cũng được "
" Đây chỉ là phòng khám không có đầy đủ như mấy bệnh viện trên tỉnh nếu mày không phiền tao sẽ chuyển cô đến bệnh viện ở tỉnh "
" Không phiền đa , cảm ơn mày đã giúp "
" Có gì đâu người quen với nhau vả lại mày còn là... " Bỗng nhiên cậu dừng lại không nói nữa
Bỉnh Lâm cũng khựng lại biết cậu tính nói gì , cậu không nói nữa đứng lên đi vào trong một hồi sau thì trở ra cùng bà và bịch thuốc trên tay
" Mày nhớ cho cô uống trước khi ăn còn viên nhỏ này thì uống trước khi ngủ , tuần sau đến khám lại nghen " Cậu dặn dò Bỉnh Lâm thật kĩ về cách chăm sóc bà cùng với thuốc bà sẽ uống
" Tao biết rồi , cảm ơn mày nhé " Nó đứng lên đỡ lấy bà rồi cúi người cảm ơn cậu
Sau khi dặn lại một lần nữa cho yên tâm thì cậu mới tiễn hai mẹ con về , trên đường về không khí thật im lặng , nó cũng biết là cậu chắc là nối dối về bệnh của bà để bà không phải lo lắng
" Bây với Tần Thắng sao lạ vậy "
" Sao vậy má , tụi con vẫn vậy mà "
" Đừng có lừa má , bây lớn cả rồi cũng nên kiếm ai đó yêu đi đừng để sau này phải bỏ lỡ ai "
Bỉnh Lâm có chút giật mình câu nói này của má như là ngầm chấp nhận chuyện của nó và Tần Thắng phải không ? Nhưng bây giờ chấp nhận thì còn được gì nữa , bây giờ mới ủng hộ thì nó và cậu vốn dĩ chẳng thể giảng hoà
" Bây giờ tụi con chỉ là bạn cũ thôi , ngày mai con sẽ dành thời gian về nhà chăm sóc má không để cha má ở nhà như vậy con lo lắm "
" Còn công việc bây thì sao , cha má vẫn ổn " Bà lắc đầu nói
" Không được , con không muốn sẽ phải nuối tiếc điều gì nữa "
Bà im lặng không cãi nữa nói ra lời này như muốn ám hiệu rằng nó đã từng bỏ lỡ Tần Thắng và bây giờ cậu chỉnh là điều mà nó luyến tiếc nhất , tiệc vì năm ấy không giữ được cậu không giữ lấy thứ cảm xúc đáng yêu và thuần khiết đó
Kể từ ngày hôm đó cậu cũng thường xuyên liên lạc với nó để nói về chuyện bệnh tình của má , chủ đề cũng chỉ vậy chẳng có gì hơn thế , mỗi khi nhận điện tín từ Bỉnh Lâm , cậu cũng muốn nhăn hỏi han nó về ngày hôm nay nhưng lại không thể
Tan tầm cậu ngồi trên bàn làm việc kiểm tra lại sổ khám bệnh cùng với một chén trà thì chuông điện thoại vang lên
" Ừm tao nghe đây , cô có chuyện gì sao " Tần Thắng vội bắt máy khi biết người gọi đến là Bỉnh Lâm
" Không mà là tao...hức "
Bỉnh Lâm có vẻ say giọng nó có chút lè nhè qua điện thoại , Tần Thắng nghe nó nói vậy trong lòng có chút lo lắng
" Mày làm sao ? Sao lại đi uống rồi sao giờ này chưa về nhà nữa hả "
" Tao nhớ mày , nhớ mày nhiều lắm Thắng ơi "
Bỉnh Lâm thút thít ở đầu dây bên kia cậu nắm chặt điện thoại trong tay , lồng ngực đập mạnh cậu cũng nhớ nó , nhớ nhiều lắm nhưng lại không thể cất thành lời đôi mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng
" Mày đang ở đâu , tao đến đón về " Cậu cố giữ bình tĩnh hỏi
" Quán của bác Tám...tới liền với tao đi "
" Được rồi ở yên đó nghen , tao tới liền "
Tần Thắng dặn dò cất điện thoại vào trong túi rồi vội vàng đóng cửa phòng khám chạy xe trên con đường làng hướng đến quán bác Tám , cậu đỗ xe đối diện quán bước xuống vừa hay nhìn thấy nó dựa vào tường tay vẫn còn ôm chặt điện thoại miệng lẩm bẩm
Tần Thắng băng qua đường tiến đến về phía bàn của nó , vừa hay nghe nó lẩm bẩm tên cậu , cậu mỉm cười cúi người xuống đỡ lấy nó
" Ủa Thắng hả bây , ờ có bây bác cũng yên tâm , đưa nó về cẩn thận nghen " Bác Tám đội nón dắt chiếc xe đạp hình như chuẩn bị đưa Bỉnh Lâm về
" Dạ để con đưa nó về cho bác đừng lo nghen "
Cậu lấy tay nó quàng vào cổ mình rồi dìu nó từ từ ra ngoài xe , để nó ngồi ở ghế lái phụ rồi cậu lên xe , lúc này Bỉnh Lâm bỗng nhiên la lên
" Tần Thắng , tao muốn Tần Thắng , muốn gặp nó " Bỉnh Lâm khua tay khua chân trên không trung
" Tao đây , ngồi yên mày như vậy tao không chạy xe được "
" Không , tao nhớ nó lắm...yêu nó nhiều lắm "
Nó nấc lên nước mắt cũng chảy xuống , cậu nhìn nó trong lòng đầy xót xa chần chừ rồi cũng tiến tới lau nước mắt ôm chặt nó vào lòng
" Là tao , Tần Thắng nè , tao cũng nhớ mày nhiều lắm "
Bỉnh Lâm cảm nhận được mùi hương cùng giọng nói quen thuộc nó cứ nghĩ rằng mình mơ nhưng đôi tay cũng tự động ôm chặt lấy eo cậu , nó tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc này sợ rằng khi ngày mai tỉnh giấc nó sẽ không còn được như vậy nữa
" Đừng bỏ tao...đừng đi nữa...chúng ta cùng chiến đấu đi "
" Khi nào mày tỉnh táo thì sẽ nói về chuyện này nhé " Cậu cũng muốn lắm nhưng nó đang say không biết có nhớ về chuyện đêm nay không
Tần Thắng đưa nó về nhà , căn nhà riêng của nó hôm trước có được Hoàng từng dẫn đường đến nên cậu cũng nhớ mang máng , cậu dìu nó vào nhà căn nhà tối thui cố chịu sức nặng của cơ thể Bỉnh Lâm cố tìm công tắc bật điện
Bỗng chốc căn nhà đã được sáng điện , Tần Thắng để Bỉnh Lâm nằm trên cái phảng rồi mình nằm bên cạnh thở hổn hển vì mệt , nó nằm nhắm chặt mắt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm
" Cậu Lâm , trời đất cậu sao vậy nè " Cô gái cột bím đi ra từ sau bếp vội vàng đi tới chỗ nó
" Cô là..."
" Dạ em là người làm của cậu Lâm , tên là Thắm còn cậu chắc là cậu Tần Thắng đúng không "
" Sao cô biết tên tôi " Tần Thắng vô cùng ngạc nhiên
" Cậu Lâm lúc nào cũng nhắc cậu mà , mà chết quên mất cậu ngồi đây coi cậu Lâm chút nghen em vào lấy nước lau mình cho cậu "
Nói rồi con Thắm chạy vào trong , cậu ngồi xuống nhìn nó lắc đầu đưa tay cởi vài cúc áo sơ mi cho nó đỡ nóng , cởi đến cúc thứ ba nó đưa tay nắm chặt tay cậu
" Tần Thắng , tao yêu mày "
------------------END CHAP-------------------
Xin lỗi mí bà nhiều nhen
Dạo nì tui bận quá nên cũm không ra chap mới đều đều được mong là mí bà dẫn ở đây ủng hộ tui nè
Từ dờ tui sẽ thường xuyên ra chap mới nên mí bà ủng hộ tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip