Chương 9 : Ngày thường của đôi ta

Cứ như vậy mỗi ngày lại trôi qua tình cảm hai đứa dành cho nhau mỗi lúc một lớn và nhiều hơn ,thấm thoát hai đứa đã bên nhau được một năm có đầy kỉ niệm vui buồn nhưng điều tuyệt vời nhất là hai đứa vẫn còn có nhau mặc dù cũng nhiều lần cãi cọ

Hiện tại trời đã vào hè nên nóng nực vô cùng , Tần Thắng cũng vì vậy mà bức bối trong người , cậu ngồi trên ghế đưa dùng quạt tay quạt để tránh được cái nắng gắt cậu nhìn Bình Lâm ở ngoài sân đang cho đàn gà ăn , nó đội cái nón lá của má để tránh nắng khiến cậu bật cười

" Tần Thắng ăn trái cây nè con " - Má Bỉnh Lâm đem dĩa trái cây mới vừa gọt đặt xuống bàn

" Dạ con cảm ơn cô " - Tần Thắng nhìn sang má Bỉnh Lâm cười một cái

" Ừ ăn đi con trái cây cô mới mua ngoài chợ hồi sáng nay tươi với ngọt dữ lắm đó đa " - Má Bỉnh Lâm ngồi xuống ghế đối diện với cậu , một chân vắt lên ghế cho thoải mái cầm miếng trái cây đưa lên miệng

Tần Thắng gật gù đưa tay cầm lấy miếng mận đỏ tươi trên dĩa rồi cắn một miếng quả thật trái cây rất ngọt còn mọng nước nên cũng đỡ nóng được một tí

" Mà Thắng nè con định hết lớp mười hai rồi học đại học ở đâu đa " - Má Bỉnh Lâm bỗng nhiên hỏi về tương lai

" Dạ chắc con sẽ học đại học Y ở Sài Gòn điều kiện ở đó cũng rất tốt " - Tần Thắng cười nhẹ đáp lời

" Đúng rồi điều kiện trên đó rất tốt học ra cũng có việc để làm " - Má Bỉnh Lâm gật gù nói

" Hai người nói gì vậy bộ nói xấu con hả " - Bỉnh Lâm từ ngoài sân chạy vào ngồi xuống bên cạnh Tần Thắng

" Thôi hai đứa ngồi chơi má đi vào trong chuẩn bị đồ ăn trưa đưa cho ba mày " - Má Bỉnh Lâm đứng lên rời đi vào trong bếp

" Hai người nói gì vậy bộ nói xấu tao thiệt hả " - Bỉnh Lân quay sang ôm lấy tay Tần Thắng mà mè nheo

" Thì hỏi về trường Đại Học thôi " - Tần Thắng đưa tay bóc miếng ổi đưa cho Bỉnh Lâm

" Cảm ơn ạ , nhắc tới mới nhớ mày định học ở đâu đó đa " - Bỉnh Lâm kéo dài chữ cuối rồi cắn một miếng ổi lớn trên tay

" Thì lên Sài Gòn chứ đâu , trên đó điều kiện tốt lại còn có nhiều cơ hội nữa " - Cậu nhìn nó nói với ánh mắt đầy nhiệt huyết

" Vậy khi lên đó tụi mình ở cùng nhau đi như vậy tao sẽ thoả sức được ôm mày mà không cần nhòm ngó ai " - Bỉnh Lâm vừa nói vừa vòng tay ôm chặt eo Tần Thắng

" Mày chỉ biết có nhiêu đó thôi , lợi dụng thời cơ ôm tao miết " - Tần Thắng vòng tay ôm lấy Bỉnh Lâm

" Mà mày cũng chịu đó thôi , mày thích mà đúng không - Bỉnh Lâm nhìn Tần Thắng trong lòng mình rồi hỏi

" Cứ cho là tao thích đi " - Tần Thắng cười ngại rút càng sâu vào lòng Bình Lâm hơn nữa

Từ trong gian bếp má Bỉnh Lâm bước ra , hai người nghe tiếng động buông nhau ra rồi đưa mắt nhìn bà đang cầm theo hộp cơm chuẩn bị lên đồn điền đưa cơm cho ba Bỉnh Lâm

" Hai đứa ở nhà nghen má đi chút rồi về " - Má Bỉnh Lâm cầm theo chiếc nón lá rời khỏi nhà

Đợi bà rời khỏi hai đứa quay sang nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm Bỉnh Lâm tiếp tục quấn lấy Tần Thắng như không có gì , cậu cũng đáp lại rút sâu vào người Bỉnh Lâm , từ ngày yêu Bỉnh Lâm , cậu lúc nào cũng cười mơ mơ màng màng cứ như đi trên mây vậy , vì đâu có điều gì tuyệt vời bằng người mình thích cũng thích mình đâu chứ

" Nghĩ gì mà cười một mình vậy ta " - Mẹ Tần Thắng bước vào với đĩa trái cây trên tay

" Mẹ con có cười gì đâu ạ " - Tần Thắng giật mình xoay qua nhìn bà

" Ăn trái cây đi con " - Bà bước tới đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

" Dạ mẹ có chuyện gì cần nói ạ " - Tần Thắng quay người hướng đến bà hỏi

" Hồi chiều nay mẹ với má Bình Lâm đi chợ rồi bàn tính tuần tới hai bên cùng nhau đi biển con thấy sao " - Bà cười nhẹ đưa tay xoa đầu cậu

" Dạ con thấy được đó đa dù gì cũng là mùa hè hết hè này là tụi con phải tập trung vào học để đỗ đại học rồi coi như là đi giải trí cũng vui đó ạ " - Tần Thắng hớn hở nếu vậy thì đây được tính là chuyến du lịch của cậu và Bỉnh Lâm rồi

" Coi con hớn hở chưa kìa , để xem nhà Bỉnh Lâm thế nào rồi mình quyết định hen " - Bà cũng cười híp mắt trước dáng vẻ này của con trai mình

Tần Thắng gật đầu , bà nói thêm vài câu nữa rồi rời đi , cậu ngồi trên ghế chóng cằm rồi nhìn về phía ánh trăng qua cửa sổ đối diện từ đây cậu cũng có thể nhìn thấy nhà của Bình Lâm không phải chỉ có nhà mà còn nhìn thấy phòng của nó nữa

Chắc chắn Bỉnh Lâm sẽ đồng ý với chuyến đi này thôi , không chừng nó còn vui hơn cả cậu nữa đó chứ mà sao nhìn mãi vẫn không thấy phòng nó sáng đèn vậy nhỉ thường là giờ này...à kìa vừa nhắc là thấy gương mặt điển trai lấp ló qua khung cửa sổ

Bỉnh Lâm đưa tay vẫy vẫy cậu mỉm cười vẫy lại , nó đưa tay làm hình trái tim cậu cũng chỉ mỉm cười vì ngày nào mà hai người không ngắm nhau qua khung cửa sổ rồi làm hết trò này đến trò kia

Từ cửa sổ bên kia bay qua một chiếc máy bay giấy , cậu nhìn nó rồi nhìn chiếc máy bay , Bỉnh Lâm nheo mày ý nói cậu mở ra đi

Bên trong là một dòng chữ được viết vội " Ra cây cầu gần nhà đi , xa quá không ôm mày được gì hết " kèm theo một trái tim , cậu cười ngượng khi đọc xong vừa ngước nhìn lên đã không thấy Bỉnh Lâm đâu

Nhưng mà bây giờ sao mà đi được bên ngoài còn có ba mẹ ngồi xem truyền hình hay cứ nói là sang nhà Bỉnh Lâm mượn sách liệu có khả thi không ? Tần Thắng nghĩ là không khả thi nhưng cũng đã đứng trước mặt ba mẹ

" Đi đâu vậy con " - Mẹ nhìn cậu hỏi

" Dạ con tính qua nhà Bỉnh Lâm mượn sách , nó có cuốn sách hay lắm mà hồi chiều con chưa kịp đọc hết " - Tần Thắng xoa xoa gáy nói

" Được rồi đi đi nhớ về sớm đó nghen " - Ba Tần Thắng cho phép ông nhấp ngụm trà rồi nói

Nghe xong cậu liền chạy một cái vèo ra khỏi nhà vì cây cầu này chỉ cách nhà cậu vài bước chân đến gần đã thấy Bỉnh Lâm ngồi đó chờ cậu , Tần Thắng nghĩ ra một trò gì đó liền đi chầm chậm tiến đến

" Đoán xem tao là ai " - Tần Thắng đưa hai tay che mắt nó lại rồi khẽ nói thì thầm vào tai

Đang ngồi tự nhiên bị che mắt ai mà không sợ nó cũng vậy la lên một tiếng nhưng khu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhếch môi cười , đưa tay chạm lên bàn tay của người kia

" Cục cưng của tao chứ ai , tao đoán đúng không " - Bỉnh Lâm nghiêng đầu sang một bên như muốn nhìn người đằng sau để xác minh

" Chán ngắt mày phải giả bộ không biết chứ " - Tần Thắng buông tay ra bước qua ngồi bên cạnh Bỉnh Lâm nói với giọng đầy giận dỗi

" Sao mà không biết được , cục cưng của tao mà " - Bỉnh Lâm đưa tay nắm lấy tay của Tần Thắng rồi đung đưa có vẻ tự hào lắm

" Sao không nói chuyện qua giấy mà hẹn ra đây làm chi vậy đa " - Tần Thắng nhướn mày hỏi

" Tao nhớ mày làm sao có thể biểu hiện chỉ qua tờ giấy và chữ viết được chứ " - Bỉnh Lâm tiến đến hôn nhẹ lên má cậu nói

" Tao cũng nhớ mày " - Tần Thắng cười ngại rồi cũng nhướn người đáp lại nụ hôn của Bỉnh Lâm

Hai đứa chỉ vừa mới gặp nhau cách đây chưa được đầy mười canh mà giờ đã gọi nhau ra rồi ngồi cạnh nhau nói mấy lời này bộ mấy người yêu nhau đều như vậy hả ta

" Mà má của mày nói với mày chưa , chuyện đi biển ấy " - Tần Thắng bỗng nhớ ra chuyện đi biển liền hỏi

" Nói rồi mày thử đoán coi là tao có đi không " - Bỉnh Lâm tì cằm lên vai Tần Thắng đôi mắt cún con ngước lên hỏi

" Tất nhiên là đi , đây là chuyến đi đầu tiên của tụi mình đó " - Tần Thắng không kém cạnh đưa trán mình cụng vào trán của Bỉnh Lâm rồi nói

Cả hai đối mắt nhìn nhau trái tim đập mạnh và nhanh khung cảnh xung quanh như mờ đi trong mắt hai người bây giờ chỉ còn hình ảnh đối phương , Bỉnh Lâm gật đầu như muốn nói câu trả lời của Tần Thắng là đúng rồi

Nó tiến tới gần đến khi hai đôi môi chạm vào nhau , trái tim cả hai như đập chung một nhịp khung cảnh xung quanh đây bỗng chốc trở nên lãng mạn hơn , mãi đến khi cả hai thấy đủ mới luyến tiếc rời môi nhau

Hai chóp mũi đôi ta chạm vào nhau từng hơi thở đều cảm nhận được hết trái tim vô thức cùng đập chung một nhịp tất cả hoà vào làm một

" Mày cười cái gì " - Tần Thắng ngượng ngùng nói lí nhí

" Tao cười vì cục cưng của tao dễ thương quá chừng luôn đó đa " - Bỉnh Lâm đưa tay nựng mà Tần Thắng

Cái má mền mại của riêng Bỉnh Lâm , nó đặt tay lên mà nựng nựng đầy cưng chiều nhưng chỉ dám nựng nhẹ vì nó sợ sẽ làm cậu đau

Cứ như vậy ngồi với nhau tâm tình đến tối muộn , đến khi cảm nhận được làn sương đêm thì cả hai mới chịu trở về nhà , vào được đến nhà chưa chịu ngủ mà còn phải chúc nhau ngủ ngon qua khung cửa sổ rồi mới đi ngủ

Tần Thắng và Bỉnh Lâm nằm trên giường đôi môi tự nhiên mỉm cười vì hạnh phúc , thì ra cảm giác khi yêu một ai đó là cảm giác này nó cứ lâng lâng không biết tả làm sao nhưng nó cũng khiến đầu óc chúng ta mụ mị cứ thế cả hai nhớ đến nhau cả đêm

Đến khi chìm vào giấc ngủ cũng đem hình bóng của đối phương vào giấc mơ như một thói quen hoặc thứ gì đó đặc biệt mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được

---------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip