Chương 11
Minh Nghi trước giờ không hề thích được nghỉ, kỳ nghỉ càng dài tức là cô phải ở nhà càng lâu. Cô thích đi học hơn, có cuối tuần là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng vì nghĩ đến chuyện hẹn Khánh Hoàng đi xem phim vào kỳ nghỉ bù nên Minh Nghi bắt đầu chờ mong kỳ nghỉ dài bảy ngày này một cách hiếm có.
Có điều, trước khi được nghỉ, Minh Nghi đã bị bài thi các môn xoay cho choáng váng. Gần như ngày nào cũng có đề làm mãi không xong, môn Toán thì càng học càng khó, đến cuối cùng, cô cơ hồ có suy nghĩ bỏ cuộc – thôi thì cố thêm ít điểm ở môn Văn với Anh, Toán thì kệ đi.
Bà Ngà bình thường cũng không quan tâm lắm đến việc học của Minh Nghi, nhưng hôm phát bài kiểm tra Toán thực sự rất tệ không nhìn nổi nên bà có hỏi một người quen cho cô học thêm một tuần một buổi chỉ 100 nghìn.
Bài vở của lớp chọn vốn đã nặng, kỳ 2 lớp 11 tức là sắp lên lớp 12, lần nào sinh hoạt lớp cô Diễm cũng nhắc một lượt: "Giờ này sang năm là các em sắp thi đại học rồi, đừng tưởng còn nhiều thời gian nữa."
Cô cũng dặn thêm không được yêu sớm, mắt đã nhìn vào mấy cặp yêu sớm trong lớp.
Lớp trưởng lớp phó cũng manh nha yêu sớm.
Lớp trưởng lớp phó là mầm non tổ quốc, học giỏi vô cùng sao có thể...
Nhưng là đúng thật, Minh Nghi thấy lúc chiều cô thấy cô cố tình tách hai người đó ra, sau đó còn gọi cả hai vào văn phòng nữa. Chắn chắn không phải dặn dò công việc bình thường. Trăm phần trăm là bị gọi đến để nghe về lý tưởng cuộc đời.
~~~
Từ ngày Khánh Hoàng không nói chuyện với cô, cô liền không có ai để hỏi bài Toán chỉ có thể hỏi Gia Huy. Nhiều lần Đỗ Minh Vy đã chắc nịch với Minh Nghi rằng cậu chàng Gia Huy thích cô nhưng cuối cùng lại thôi.
Gia Huy không nhìn nổi thành tích môn Toán của cô, tan học chạng vạng ngày thứ Sáu, cậu cố ý ở lại giải cho cô mấy câu, lúc buông bút còn bồi thêm: "Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ."
Minh Nghi cảm kích đáp: "Cảm ơn cậu nhé, tớ thấy cậu cũng bận, thế nên không muốn làm phiền cậu."
Gia Huy chỉ cười: "Bạn cùng lớp mà, không cần khách sáo."
Đỗ Minh Vy đang đọc tiểu thuyết, nghe vậy ngẩng đầu liếc qua.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bóng đập vào mặt đất, Hoàng Long vừa chuyển bóng vừa bước vào lớp, Khánh Hoàng cầm một chai nước đi đằng sau. Liếc về bàn phía trước, thấy đầu Minh Nghi và Gia Huy sắp chụm thành một khối, cậu lạnh lùng chuyển tầm mắt, đột nhiên đá bay quả bóng trong tay Hoàng Long.
Hoàng Long ngây người: "Đệt, đây là bóng rổ đấy! Không phải bóng đá đâu thiếu gia!"
"Bang....."
Quả bóng đập vào mặt bảng, âm thanh to đến nỗi cả lớp đều chấn động.
Minh Nghi giật nảy mình, Gia Huy cũng bị dọa, hai người đồng thời đứng bật dậy, lần này thì hai cái đầu va vào nhau thật.
Minh Nghi ôm đầu, đau muốn khóc.
Rưng rưng quay đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Khánh Hoàng, Minh Nghi tức khắc ấm ức muốn chết, cũng hơi tức giận: " Khánh Hoàng, cậu làm gì đấy! Đây cũng đâu phải sân bóng rổ, cậu tưởng bảng lớp là bảng rổ chắc?"
Khánh Hoàng nhìn sang chỗ khác, quăng cặp sách với vẻ bực bội, bỏ đi.
Hoàng Long sững sờ, nhìn Đỗ Minh Vy, chỉ lưng Khánh Hoàng:"Sao đấy?"
Đỗ Minh Vy lườm cậu ta: "Cậu hỏi cậu ta ấy, hỏi tôi làm gì."
"Minh Nghi, về nhà thôi."
Minh Nghi xoa đầu, Gia Huy hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Cô lắc đầu: "Không sao, còn cậu?"
Gia Huy cười xòa: "Không có gì, đầu tớ cứng lắm, sợ cậu bị đau thôi."
Minh Nghi thu dọn đồ đạc mà bụng dạ để đâu đâu, không nghe kĩ lời cậu nói, khoác cặp theo Đỗ Minh Vy về.
Đỗ Minh Vy hỏi: "Đầu mày không sao chứ?"
Minh Nghi lắc đầu: "Không sao."
Đỗ Minh Vy lại hỏi: " Khánh Hoàng sao thế? Hình như chưa thấy cậu ta cáu kỉnh thế bao giờ."
Minh Nghi ủ rũ cúi đầu: "Tao cũng không biết..."
Đến nhà để xe, không ngờ Khánh Hoàng vẫn chưa đi, cậu đang ngồi trên xe đạp nghe điện thoại, ngữ khí có vẻ mất kiên nhẫn: "Tôi không đi."
Cũng không biết đang nói chuyện với ai, càng nói mặt càng sa sầm.
Minh Nghi quá xa lạ với một Khánh Hoàng như thế, trực giác thấy không nên chọc vào cậu, lặng lẽ lấy xe của mình ra, trước lúc sắp đi nhìn bóng lưng thon dài, cao lớn của thiếu niên một lượt, cắn cắn môi, đạp xe rời đi.
Khánh Hoàng cúp máy, quay đầu, cô nhóc kia đã chẳng thấy bóng dáng.
Lắc đầu, nhét điện thoại vào túi quần, cậu cũng đạp xe đi.
Hoàng Long chạy xe đằng sau, nhìn ra chút manh mối, vượt lên, thấy chết không sờn hỏi: "Mày cãi nhau với Minh Nghi à?"
Thật hiếm thấy, Minh Nghi lại giận Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng cười lạnh: "Không."
Hoàng Long không tin: "Hình như mấy ngày rồi tao không thấy bọn mày cùng nhau đi đi về về, đến xe cũng không đỗ chung một chỗ."
Trước kia hai người cùng nhau đến trường, xe đạp còn khóa chung một ổ.
Khánh Hoàng không đáp, ra khỏi cổng trường liền đi ngược hướng với Hoàng Long, cậu đạp cực nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy nha đầu chậm rì rì phía trước.
Minh Nghi ngoái thấy Khánh Hoàng đang ở phía sau, giật mình vội vàng quay đầu lại.
Khánh Hoàng hừ lạnh, rất muốn vượt lên vò nát đầu cô, thậm chí bổ đầu cô ra để xem xem rốt cuộc trong đó đang nghĩ gì. Giúp người khác đưa thư tình? Khá khen thay!
Hai người một trước một sau. Minh Nghi đi rất chậm, vậy mà mãi không thấy cậu vượt lên, cô thấy lạ, bèn quay đầu nhìn lại. Xe của Khánh Hoàng đang đỗ ở bên đường, còn bóng dáng cao lớn đã thấp thoáng đi vào quán game gần đó.
Minh Nghi mím môi, buồn rầu đạp xe về nhà.
Hồi ấy bọn họ đều chưa hiểu, cách thể hiện tình cảm của nam sinh và nữ sinh không hề giống nhau. Minh Nghi nhạy cảm, thận trọng, chất chứa lo lắng băn khoăn; trong khi Khánh Hoàng phóng khoáng chuyên chú, thậm chí là ngang ngược độc chiếm.
Chỉ trách ngày ấy trẻ người non dạ, luôn thấy cảm xúc của đối phương bỗng thay đổi thật thất thường, không sao hiểu nổi.
Sau kỳ thi giữa kỳ, Minh Nghi hãy còn đang cân nhắc xem nên rủ Khánh Hoàng đi xem phim vào dịp nghỉ bù thế nào, Đỗ Minh Vy bỗng dội cho cô một thùng nước lạnh: "Đừng nghĩ nữa, Khánh Hoàng về Hà Nội rồi."
Minh Nghi ngơ ngác:"Cậu ấy đi Hà Nội làm gì?"
Đỗ Minh Vy ngồi xuống cạnh cô: " Bảo Khang bảo tao, hình như bà ngoại Khánh Hoàng phải nằm viện."
Minh Nghi đột nhiên mất hết hứng thú với kỳ nghỉ, mệt mỏi nhoài người ra bàn, thì thào: "Vậy đi là đúng."
Không biết bà ngoài cậu bệnh nặng lắm không.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, chú Ninh với bà Ngà cùng nhau đi xem nhà, Trang cũng đòi đi theo, trong nhà chỉ còn Minh Nghi và Gia Luân. Gia Luân nghịch ngợm không chịu nổi, Minh Nghi trông nó một ngày, vừa phiền vừa mệt.
*(Gia Luân là con trai của ông Ninh và bà Ngà, là em trai cùng mẹ khác bố của Minh Nghi và là em trai cùng bố khác mẹ của Trang. Minh Nghi lớn hơn Gia Luân mười ba tuổi, hiện tại cậu bé mới 4 tuổi.)
Vốn tưởng họ đi xem nhà một ngày là xong, nào ngờ xem cái liền năm ngày, may mà mấy ngày sau cũng đưa cả Gia Luân theo, nếu không Minh Nghi chắc chẳng có thời gian làm bài tập.
Kỳ nghỉ trôi qua, họ vẫn chưa chọn được ngôi nhà ưng ý, chú Ninh bảo: "Vài tháng nữa vậy, chờ bên môi giới bắt đầu phiên giao dịch thì chúng ta qua đó thử xem."
Trang bất mãn: "Lâu thế ạ."
Chú Ninh mắng: "Đây là chuyện của mày à? Sắp thi đại học rồi, học thì không học, mày còn định vào đại học không? Mày cứ thế thì đến trường tuyến ba cũng không vào được cho xem!"
"Không vào được thì thôi chứ sao." Trang cãi lại chẳng chút bận tâm.
Ông Ninh quát: "Mày nói lại thử xem?"
Trang vẫn rất sợ chú Ninh, vội nói: "Con đi học đây."
Trang chạy về phòng, Minh Nghi đang làm bài tập. Ngoài cửa, chú Ninh nói với bà Ngà: "Trang mà chăm được bằng nửa Minh Nghi thì tôi đã bớt lo."
Bà Ngà bảo: "Trang rất thông minh, chẳng qua là không chịu học thôi."
Lại nữa, biết rõ rằng Trang ghét nhất là bọn họ đem cô ra so sánh.
Quả nhiên, Trang hừ lạnh: "Mày đắc ý lắm phải không."
Minh Nghi cúi đầu làm bài tập, mặc kệ cô ta.
Trang tự mình bẽ mặt, trèo lên giường nghịch điện thoại.
~~~
Kết thúc kỳ nghỉ dài đằng đẵng, Khánh Hoàng vẫn chưa về, chỗ ngồi lại được thay đổi lần nữa. Lần này Minh Nghi bốc được vị trí ở bàn 5 tổ 3, cách Khánh Hoàng rất gần. Thảo Chi còn may mắn hơn, ngồi ngay trước Khánh Hoàng.
Đỗ Minh Vy ngồi cách sau cô một bàn, bạn cùng bàn của cô nàng...
"Bảo Khang, cậu đổi chỗ với Việt Thành đi, tôi không muốn ngồi cùng cậu."
"Không đổi."
"Sao cậu đáng ghét thế!"
"Tôi làm sao? Nếu không bốc phải chỗ này, cậu tưởng tôi thích ngồi cùng cậu chắc?"
"..."
Minh Nghi quay đầu khuyên can: "Hai người đừng cãi nhau nữa, chỗ ngồi cũng đâu thể tùy tiện thay đổi được..."
Đỗ Minh Vy cười lạnh: "Ai bảo không được, tao bảo với thầy lúc trong giờ cậu ta sờ tay tao, xem thầy có đổi không."
Minh Nghi kinh ngạc: "Cậu sờ tay cậu ấy?"
Cô trợn mắt nhìn Bảo Khang, không phải cậu thật sự lợi dụng Minh Vy đấy chứ.
Bảo Khang nghiến răng nghiến lợi: "Điên à!"
"Không phải đâu." Đỗ Minh Vy vội lắc đầu. Cô nàng chỉ thuận miệng bịa ra, phản bác lại cậu ta mà thôi.
Minh Nghi lườm cô nàng, thế mà cũng nói linh tinh được, nhỡ đâu người khác nghe thấy tưởng thật thì sao?
Hết giờ học, Minh Nghi một mình đạp xe về nhà, lúc đi qua dãy biệt thự, thấy bóng dáng cao lớn tựa lưng vào tường, Minh Nghi sửng sốt. Mượn ánh đèn đường mờ vàng, Minh Nghi nhìn rõ gương mặt của thiếu niên, trống ngực bỗng đập thình thịch.
Gió hè mơn man, ve kêu rả rích, chàng thiếu niên cao lớn lười biếng đổi tư thế, nhìn về phía cô.
Minh Nghi đạp xe, cẩn thận xuyên qua hai hàng cây lá sum suê, dừng lại trước mặt cậu. Cô rủ mi nhìn điếu thuốc đã cháy quá nửa trong tay cậu, mím môi, ngẩng đầu nhìn cậu.
Khánh Hoàng lẳng lặng liếc cô, cụp mắt, nâng tay ngậm điếu thuốc vào miệng. Làn khói lờ mờ phun ra từ đôi môi cậu, vấn vít bên chóp mũi cô, như bao sợi tơ mảnh cuốn lấy lòng người, suýt chút đã đem hồn cô đi mất.
Minh Nghi vội cúi đầu, dắt xe, lại tiến gần thêm một bước, khẽ gọi cậu: "Này, cậu về rồi à..."
Thiếu niên không để ý đến cô, dập tắt điếu thuốc, ném vào sân nhà mình.
Minh Nghi:"...."
Khánh Hoàng đứng thẳng người, cảm giác áp bức đến từ ưu thế về chiều cao khiến Minh Nghi nghẹn lời, không thể không ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi nhỏ: "Cậu đã về sao không đến trường?"
Khánh Hoàng cụp mắt nhìn gương mặt cô chăm chú, cô không xinh quá, nhưng rất ưa nhìn, cười lên cực ngọt ngào.
Minh Nghi không đợi được câu trả lời của cậu, nghĩ đến nguyên nhân cậu đi Hà Nội, lòng thoắt cái giật thót, mặt căng thẳng: "Bà ngoại cậu... sao rồi?"
Cậu quay mặt đi, bỗng xoa đầu cô: "Đoán mò gì đấy, bà tớ không sao."
Minh Nghi thở phào: "Tốt quá."
Khánh Hoàng lại tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ biếng nhác buông lơi. Minh Nghi đứng trước mặt cậu, kìm nén hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì?" Cậu nhàn nhã hỏi.
"Biết rõ cậu ghét nhận thư tình, thế mà tớ còn giúp người ta đưa cho cậu. Thực ra tớ cũng không muốn đâu." Minh Nghi cúi đầu, khiêm tốn kiểm điểm.
Khánh Hoàng nghiêng đầu liếc cô, hừ lạnh: "Cậu còn dám nói, không muốn giúp thì không biết từ chối sao? Lại ra vẻ rộng lượng."
Cô quýnh lên: "Cậu ấy đưa tớ rồi chạy luôn, tớ cũng đâu thể ném đi ngay. Dù ném thì cũng phải là cậu ném mới đúng, chung quy cũng là viết cho cậu mà..."
Thôi vậy. Khánh Hoàng thở dài, thay đổi sắc mặt: "Còn gì nữa?"
Minh Nghi ngẩng đầu ngỡ ngàng: "Còn nữa?"
Khánh Hoàng cười như không cười liếc cô, Minh Nghi bỗng thấy căng thẳng, nỗ lực nghĩ xem mình còn làm gì sai. Mắt cô sáng lên, nghĩ ra: "À, chiều hôm ấy tớ không nên giận dỗi với cậu."
Cô hơi đổi giọng, bắt đầu quở trách: "Cậu cũng không đúng mà, phớt lờ tớ lâu đến thế, cứ như tớ phạm tội tày đình ấy..."
Khánh Hoàng nhịn mấy giây, cuối cùng nhịn không được vươn tay vò đầu cô, cảm giác trên tay mềm mềm mượt mượt, tâm trạng khoan khoái hơn hẳn: "Được rồi, không so đo với cậu."
Minh Nghi rất vui: "Nói vậy là chúng ta làm lành rồi?"
"Chúng ta đã lành hồi nào?" Khánh Hoàng tùy ý đáp.
Minh Nghi ngẩn người, cúi đầu ấp úng: "Thì, thì..."
Khánh Hoàng nghiêng đầu nhìn cô.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, hai má ửng hồng. Khánh Hoàng bỗng giật mình, mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, ho khan: "Cậu đợi chút, tớ đưa cậu về."
Bóng dáng cao lớn vụt qua trước mắt, nhanh chóng đi vào trong sân, Minh Nghi ló đầu nhìn theo. Chẳng mấy chốc Khánh Hoàng đã đạp xe ra, dừng phía trước, ngoảnh đầu nhìn cô: "Đi thôi."
"À? Được." Minh Nghi nhanh nhẹn trèo lên xe.
Gió tràn qua lồng ngực, muộn phiền ngày nọ hoàn toàn bị quăng lại phía sau.
Đối với chuyện hai người lại tốt đẹp như xưa, Việt Thành mù tịt: "Hai chúng mày vừa cãi nhau á?"
Đỗ Minh Vy cười híp mắt: "EQ thấp đến nỗi này, chàng trai à, tôi sợ cậu sẽ độc thân cả đời ghê."
Minh Nghi cười to, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Khánh Hoàng, cô vội vàng thu nụ cười lại, hơi cong môi, vành tai ửng hồng.
Khánh Hoàng cúi đầu cười khẽ, lật đề Toán ra, bắt đầu xử lý.
Sau kỳ chiến tranh lạnh dài đằng đẵng, những cảm xúc chẳng thể gọi tên trước kia bỗng không cần nói mà như đã hiểu.
Thi đại học cần trưng dụng phòng học, thế nên lớp 10 và 11 lại được nghỉ dài.
Minh Nghi về đến nhà, bà Ngà đang hầm canh bổ, Trang đứng cạnh thử vị: "Con không thích nấm hương, mùi vị cứ kỳ cục kiểu gì ấy."
Bà Ngà bảo: "Vậy ngày mai cô hầm canh củ mài cho con, mấy ngày nay ăn nhiều vào, thi cho tốt."
Trang lập tức bỏ thìa xuống, khó chịu ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Minh Nghi đứng ngoài cửa, hừ một tiếng, đoạn chui vào phòng ngủ.
Dở người à, cáu cô làm gì.
Bà Ngà thấy cô, cười: "Chắc sắp thi đại học nên áp lực lớn, mấy ngày tới con đừng ầm ĩ với nó, ảnh hưởng đến kết quả thi của nó, chú con lại không vui."
Minh Nghi nắm quai cặp sách, cúi đầu:"Vâng."
Cứ như mọi bất ổn trong ngôi nhà này đều bắt nguồn từ cô vậy, bất kể đúng hay sai, cô đều có vẻ rất dư thừa.
Minh Nghi cúi đầu đi vào phòng, hiếm khi lại thấy Trang đang học bài. Nước đến chân mới nhảy?
Thi đại học ư.
Bỗng thấy hơi chờ mong.
Lên đại học thì tốt rồi, có thể đến thành phố khác, có thể ở lại trường.
Kết thúc kỳ nghỉ, trong lớp ngoài trường ít nhiều vẫn lưu lại vết tích của kỳ thi. Đến giờ sinh hoạt lớp, Cô Diễm chỉ vào tầng của khối 12 ở phía đối diện, nói: "Trên đó giờ đã trống không rồi, chẳng mấy nữa sẽ đến lượt các em chuyển qua đó."
Lời này tựa như tiếng kèn lệnh sắp vang.
Tối hôm kết thúc đợt thi cuối kỳ, Khánh Hoàng mời mọi người ăn uống. Ăn xong Đỗ Minh Vy lại đòi đi hát để chúc mừng cả đám sắp bước vào địa ngục cuối cấp. Cô nàng ôm vai Minh Nghi: "Kỳ nghỉ hè cuối cùng rồi, chúng mình phải quý trọng chứ."
Minh Nghi bó tay: "Cuối cấp thì có gì hay mà mừng."
Đỗ Minh Vy muốn đi chơi là chính, lắc người cô: "Đi đi, đi mà."
Minh Nghi chớp mắt, nhìn Khánh Hoàng :"Khánh Hoàng, cậu đi không?"
Đối với hai cô bé, mấy chàng trai vẫn luôn rất dung túng, Khánh Hoàng gật đầu, Hoàng Long lập tức gọi điện đặt phòng.
Trong phòng KTV, Đỗ Minh Vy hát liền tù tì năm bài, lại lôi kéo Minh Nghi song ca thêm mấy bài nữa.
"Để tao chọn cho mày mấy bài. Tao muốn nghe mày hát." Đỗ Minh Vy bỏ mic xuống đi chọn bài.
Giọng Minh Nghi rất hay, hát cũng dễ nghe, bình thường Đỗ Minh Vy luôn đòi cô hát thêm nhưng cô không chịu.
Hoàng Long gào to:"Đừng hát nữa, lại đây chơi bài đi."
"Không chơi!" Đỗ Minh Vy lười để ý cậu ta, vẫn đang mải chọn cho Minh Nghi cả một đống bài.
Minh Nghi thực ra không có hứng hát. Mấy ngày nay trong nhà cứ ầm ầm, Trang không thi đỗ đại học như dự đoán, chú Ninh muốn cho cô ta học lại một năm, thi thêm lần nữa, cho dù chỉ đỗ trường tuyến ba cũng được, nhưng Trang sống chết không chịu.
Kết quả thi cuối kỳ này của Minh Nghi đứng thứ 18 của lớp, đứng thứ 52 của trường, điểm số như vậy sẽ không đỗ được trường tuyến một.
Khánh Hoàng đứng thứ 2 của trường, chỉ kém người đứng nhất một điểm, hơn nữa còn la do đề viết văn lần này hiếm gặp.
Cô nhìn Đỗ Minh Vy, hình như trước giờ bọn cô chưa từng bàn xem muốn thi trường nào, bởi vì điều kiện của gia đình Đỗ Minh Vy rất tốt, vậy nên trong nhà sớm đã quyết định sẽ cho cô nàng đi du học.
Khánh Hoàng đang chơi bài, ngước nhìn, chạm phải ánh mắt suy nghĩ mịt mờ của Minh Nghi.
Minh Nghi vội vã cúi đầu, nhạc dạo bài Đỗ Minh Vy chọn cho cô đã bắt đầu vang lên, Minh Nghi liền quay sang nhìn màn hình hòng che giấu.
Nãy cô vừa nghĩ.....
Khánh Hoàng thì sao? Cậu cũng sẽ ra nước ngoài du học ư? Hồi xưa cô Diễm định cử cậu đi tham gia giải thi Toán học Olympic toàn quốc, giành xuất tuyển thẳng vào nhiều đại học danh tiếng, cậu đã từ chối.
Liệu cậu có giống Đỗ Minh Vy, cũng định đi du học?
Minh Nghi bỗng thấy thật hoang mang.
Đỗ Minh Vy nhảy đến bên cạnh, vỗ vai cô:"Sao mày không hát đi?"
Minh Nghi lắc đầu:"Không muốn hát nữa, tao khát rồi, đi uống nước đây."
Minh Nghi bỏ mic xuống đi đến gần sofa, Khánh Hoàng đang lười nhác ngồi trên đó, kéo cô, Minh Nghi tức thì ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, hình như nghe thấy cậu nói gì đó.
Đỗ Minh Vy đang hát, trong phòng hơi ồn, cô không nghe rõ, tựa gần vào cậu hỏi:" Cậu nói gì cơ?"
Khánh Hoàng liếc về phía Đỗ Minh Vy đang gào thét, hơi nhíu mày, tạm ngồi thẳng lại, cầm lấy một chiếc cốc, rót đầy cốc trà rồi đưa cho Minh Nghi:"Uống đi."
Minh Nghi chớp mắt, nhận lấy đặt bên môi, vừa uống vừa nhìn cậu.
Qua một lát, nghe thấy cậu bảo: "Uống xong thì cậu lên hát thêm mấy bài nữa đi."
Minh Nghi:"...."
Tưởng tớ là dân hát rong hả! Qua một giây, Minh Nghi cười: "Tớ hát hay lắm à?"
Khánh Hoàng lại tựa vào ghế, cười khẽ:"Cũng được, hay hơn Đỗ Minh Vy, cậu mau lên thế chỗ cậu ta đi."
Minh Nghi:"..."
Hoàng Long và Việt Thành không nhịn được cười ầm ĩ. Hoàng Long quay đầu gào to: "Đỗ Minh Vy, đừng hát nữa, chói tai quá!"
Minh Nghi lườm bọn họ, chạy lên đứng cùng Đỗ Minh Vy, tỏ ý mình đứng về phía cô nàng. Đỗ Minh Vy túm lấy cái chuông ném về phía Hoàng Long: "Cần cậu quản chắc! Không thích nghe thì biến!"
Hoàng Long vững vàng tiếp được, cười, lại quay đầu chơi xúc xắc.
Việt Thành đứng dậy: "Không chơi nữa, tao cũng đi hát mấy bài đây."
Hay lắm, kẻ còn chói tai hơn lên sàn rồi.
Gần mười giờ, Khánh Hoang gọi phục vụ thanh toán, cả đám cùng nhau ra khỏi phòng, lên lấy tiền thừa.
Khánh Hoàng lấy tiền thừa về, Đỗ Minh Vy ở sau bảo: "Khánh Hoàng, cậu đưa Minh Nghi về nhé."
"Ừ." Khánh Hoàng tuỳ ý nhét tiền lẻ vào túi.
Minh Nghi ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi nhanh chóng quay đi, hỏi Đỗ Minh Vy: "Trong nhà có người đến đón mày rồi à?"
Đỗ Minh Vy: "Không, tao không bảo ai qua đón hết, bắt xe về là được."
"Được không?"
Minh Nghi do dự, hay là để Khánh Hoàng cùng về với Đỗ Minh Vy.
Tay Khánh Hoàng đã đặt trên đầu cô, vò nhẹ:" Đi thôi."
Đỗ Minh Vy đưa mắt ra hiệu cho Minh Nghi, đẩy người về phía trước: "Đi ngay, đi ngay, không cần mày lo cho tao."
Đầu Minh Nghi đập vào lưng Khánh Hoàng, cứng đơ, làm đau mũi cô. Khánh Hoàng ngiêng người, cụp mắt liếc cô. Minh Nghi không nhịn được bưng mũi, nghẹn giọng giục :"Nhìn cái gì, mau đi thôi."
Cả đám cùng nhau đi xuống, Việt Thành mặt mày héo úa, bảo:" Tao không muốn về nhà đâu, Khánh Hoàng, mày thu nhận tao một đêm đi."
"Sợ bố mẹ mày đánh à?" Khánh Hoàng dửng dưng hỏi.
Việt Thành vỗ gáy :"Lần này thi thảm hại, về nhà chắc chắn không thoát được trận thắng của hai người."
Khánh Hoàng cười thờ ơ, ngoảnh lại nhìn Minh Nghi đang chậm rì rì phía sau, tạm ngừng bước: "Biết không thoát được thì mày sớm về nhà mà đối mặt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip