chương 2: Ly trà sữa

"Không biết là ai đã nhét vào ngăn bàn, tớ không ăn, cậu với Đỗ Minh Vy chia nhau đi."
Còn là ai được nữa? Cô nàng nào đó thích cậu chứ sao.
Minh Nghi cầm hộp chocolate cười ngốc nghếch.
Đỗ Minh Vy híp mắt đoạt lấy: "Tao bóc nhé."
Hai người chia nhau hộp chocolate, Hà Tâm Vũ vừa đi vệ sinh về trông thấy liền hỏi: "Chocolate ở đâu đấy?"
Đỗ Minh Vy đưa cho cô một viên: "Khánh Hoàng dỗ dành Minh Nghi của chúng ta đó."
Minh Nghi tức khắc đỏ mặt, cấp tốc nhét một viên vào miệng Đỗ Minh Vy: "Mày đừng nói linh tinh! Cậu ấy không ăn nên bảo cho tao với mày mà."
Đỗ Minh Vy nhổ viên chocolate ra: "Hoàng Minh Nghi! Chưa bóc giấy mà mày đã nhét vào miệng tao, muốn mưu sát bạn hả!"
Minh Nghi: "... Xin lỗi."
Chuyện yêu thầm như vậy luôn rất khó nói ra, Minh Nghi chỉ nguyện chia sẻ bí mật cất kín nơi đáy lòng này với Đỗ Minh Vy, thêm một người cô cũng không muốn. Người đầu tiên biết cô thích Khánh Hoàng cũng là Đỗ Minh Vy.
Khánh Hoàng nhất định phải là người thứ hai, không thể xếp sau nữa.
Hà Tâm Vũ nhìn Minh Nghi, cười: "Bây giờ tớ định đi ăn cơm, hai cậu đi không?"
Đỗ Minh Vy: "Minh Nghi còn chưa dọn đồ xong nữa."
Hà Tâm Vũ: "Thế tớ đi trước nhé."
Phòng học trống không.
Minh Nghi chậm rì cuối cùng cũng dọn xong, cười nhét viên chocolate cuối cùng vào miệng: "Đi ăn cơm thôi mày."
Đỗ Minh Vy nhìn cô chòng chọc: "Trông mày phấn chấn chưa kìa, chocolate ngọt lắm hả? Ban nãy còn giận lắm cơ mà..."
Minh Nghi cong môi, hết sức đắc ý: "Tao đang nghĩ, nếu thật sự chỉ có người thi Toán đứng đầu mới được yêu sớm, vậy chẳng phải chỉ có Khánh Hoàng được phép thôi sao..."
Mới nghĩ vậy thôi đã kiêu hãnh lắm rồi. Người cô thích tài giỏi thế đó, đúng không?
Trái tim thiếu nữ sớm nắng chiều mưa như vậy đấy.
Đỗ Minh Vy cảnh tỉnh: "Nếu chỉ Khánh Hoàng được phép thì mày yêu đương với quỷ à?"
Minh Nghi ngây người một lát mới hiểu ra, lập tức tát một cái lên tay cô nàng: "Mày đáng ghét ghê!"
Hai người cãi qua giỡn lại suốt dọc đường. Lúc đi qua sân bóng, Minh Nghi bất giác dừng bước. Đầu đông trời nhanh tối, đèn đã sớm lên, Minh Nghi vừa liếc mắt liền trông thấy Khánh Hoàng đang đứng giữa sân. Ánh đèn ngà vàng như mạ lên người cậu một tầng sáng, trên sân rõ ràng có nhiều người như thế, song cô lại chỉ nhìn thấy cậu.
Đúng lúc Khánh Hoàng đang đứng ở ngoài vạch ba điểm nhảy vọt lên, Minh Nghi căng thẳng nhìn theo hướng quả bóng, vào rổ chuẩn xác.
Toàn sân vang tiếng hoan hô, thấp thoáng cả tiếng reo hò của con gái.
Khánh Hoàng quệt mồ hôi, đập tay với Hoàng Long vừa chạy qua.
Minh Nghi uốn lưỡi, bên môi dường như còn vương vị ngọt của chocolate.
Ừm, chocolate ngọt thật đấy.
~~~
Một tuần sau sự kiện đổi chỗ, Minh Nghi phát hiện hai bàn phía này hợp thành một đường chéo vô cùng kỳ cục. Gia Huy với Khánh Hoàng rất lạnh nhạt với nhau, có thể là vì mới chia lớp hơn nửa học kỳ, bình thường Gia Huy cũng không nói nhiều, thế nên với ai đều vậy. Minh Nghi đã ngồi cùng cậu nửa học kỳ, trái lại cậu thường xuyên nói chuyện với cô.
Lúc Hà Tâm Vũ làm bài tập Toán thì lại rất hay hỏi Khánh Hoàng, Khánh Hoàng cũng không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, khi bạn học hỏi bài cậu vẫn luôn giải đáp, trừ khi câu hỏi quá ngu ngốc.
Minh Nghi sợ hỏi nhiều sẽ lộ ra mình thật ngốc, thế nên luôn khống chế số lần.
Nhưng có khi Minh Nghi định hỏi thì Hà Tâm Vũ đã hỏi trước.
Lâu dần, bốn người bọn họ trở thành đường chéo chữ X, Khánh Hoàng giải đề với Hà Tâm Vũ, Minh Nghi trò chuyện với Gia Huy.
Giống như lúc nãy vậy, Minh Nghi vừa mới cầm đề quay người thì tờ đề của Hà Tâm Vũ đã đặt xuống bàn sau. Hai người nhìn nhau, cô đành cầm đề cắn môi: "Cậu hỏi trước đi."
Hà Tâm Vũ cười: "Được, tớ hỏi nhanh thôi."
Minh Nghi cười cầm đề quay lại, ủ rũ gục xuống bàn, ánh mắt lộn vòng nhìn chòng chọc cái chân đang gác dưới ghế của cô. Đó là cặp chân dài không thể đặt gọn của Khánh Hoàng, lúc nào cũng vắt lên thanh gác chân ghế của cô, khi tâm trạng tốt còn rung qua lắc lại.
Sau lưng là tiếng Khánh Hoàng nói chuyện với Hà Tâm Vũ, ngữ khí lộ ra chút mất kiên nhẫn.
Minh Nghi không biết làm sao, đầu nóng lên, nhấc chân giận dữ đạp lên chiếc giày đen nọ, sức lực không hề nhẹ.
Khánh Hoàng bất ngờ không kịp né nên bị đạp một cước, kêu khẽ. Lưng Minh Nghi lạnh ngắt, lập tức hối hận không thôi.
Hà Tâm Vũ thấy Khánh Hoàng bỗng nhiên nhíu mày, cả người cứng đờ, dè dặt hỏi: "Cậu sao thế?"
Khánh Hoàng nâng mắt liếc dáng người nho nhỏ đang gục đầu đằng trước, cau mày: "Minh Nghi, cậu bệnh à?"
Người nọ bò ra không động, nào dám quay đầu, lí nhí đáp: "Ừm, tớ đau bụng..."
"Minh Nghi!" Đỗ Minh Vy quay đầu lại, "Mày đau bụng á?"
Minh Nghi: "___"
Có thể mặc kệ tao không! Bây giờ tao chỉ muốn làm người vô hình thôi! Đừng ai quan tâm tao cả!
Nhưng Đỗ Minh Vy hiển nhiên không tiếp được sóng điện não của cô, ghé xuống bàn Minh Nghi, hỏi thầm: "Mày 'bị' hả?"
Lỗ tai Minh Nghi đỏ lên, ậm ừ.
Khánh Hoàng không còn tâm trạng giải đề nữa, đẩy tờ đề sang bên cạnh: "Cậu hỏi Gia Huy đi, cậu ta học Toán cũng tốt lắm."
Gia Huy cùng Hà Tâm Vũ đều ngây người, còn Khánh Hoàng đã thu chân, chân phải chống đất xoay mấy lượt, liếc nhìn thân hình nhỏ bé càng gục càng thấp đằng trước, đứng dậy.

Trưa hôm sau.
Dù đang vào mùa Đông nhưng trời hôm nay lại nóng đến mức muốn tan chảy, ánh nắng chói chang.
Trong quán trà sữa gần trường, chiếc điều hoà treo tường chuyển động không ngừng, không khí mát lạnh thổi tới từng góc trong cửa hàng.
Ba cậu nam sinh cao lớn ngồi ở bàn trong cùng.
Hoàng Long hút một ngụm thật mạnh, thứ nước ngon ngọt mát lạnh chảy vào cổ họng, lạnh tới tận tim gan, "Ôi trời, cuối cùng cũng sống lại rồi."
Việt Thành liếc nhìn cậu ta "Có cần nói quá lên như vậy không?"
"Sao lại không? chạy bộ 5 phút ở ngoài đã quá nóng rồi."
Khánh Hoàng vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, miệng ngậm thuốc lá, nhàn nhã tựa vào ghế, gác chân đầy thư thái.
Một giây sau, cậu ta ném PSP cho Việt Thành đang ngồi quan sát.
"Trời, cửa này tao chơi mãi không được mà sao mày làm gì nhanh thế?" Việt Thành cầm điện thoại trên tay không dám tin vào mắt mình.
Hoàng Long cười nhạo "Đã bao giờ mày chơi game thắng Khánh Hoàng chưa."
Việt Thành không phục, bực tức nói :" Không được tao vẫn chưa chịu thua có ngon vào DOTA solo không?"
Khánh Hoàng tắt thuốc, thản nhiên cầm vứt vô thùng rác, nhếch mép nhìn cậu ta nói với vẻ thách thức "Chơi luôn."
Chơi được một hồi trên điện thoại Việt Thành hiện rõ chữ GAME OVER.
"Anh ơi, đây là trà sữa của anh."
Nhân viên phục vụ lịch sự đưa túi trà sữa cho Hoàng Long.
"Làm gì vậy? Mày còn định mang về lớp uống à?" Việt Thành hỏi.
"Mày quản được tôi à? Tao uống."
"Thằng ranh này nói năng càng ngày càng láo toét."
"Này này có chuyện rồi, có chuyện rồi."
Việt Thành huých tay Hoàng Long, nhếch mép về phía Khánh Hoàng đang đi phía trước, tập trung tinh thần quan sát.
Chỉ thấy một cô gái đứng chắn trước mặt Khánh Hoàng đang nói cái gì đó.
Hoá ra cô gái này đang đỏ mặt hỏi xin số điện thoại của Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng kéo mũ lưỡi trai xuống khít đầu, hai tay đút túi quần, làm môi mỏng mím thành đường thẳng, chậm rãi mở miệng đọc dãy số.
Cái gì? lần này có chuyện thật sao ba người anh em mở to mắt.
Giờ nghỉ trưa trong lớp học, chiếc quạt trên đầu mọi người quay ong ong.
Đám học sinh thưa thớt nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, hoặc vội vàng làm bài tập buổi sáng.
Minh Nghi cúi người nằm ườn ra bàn, phải đợi Đỗ Minh Vy rủ đi mua trà sữa mới ngóc đầu dậy.
"Này đi mua gì uống đi tao sắp chết đến nơi rồi này."
"Ok" Minh Nghi đứng dậy khoác tay Minh Vy cả hai bước đi tầm 5 phút, đến trước quán trà sữa.
"Kính chào quý khách."
Nhân viên quán chào hỏi khi thấy khách vào.
Hoàng Long nhìn ra thấy cả hai miệng liền nhanh nhảu.
"Minh Vy, Minh Nghi ra đây ngồi."
Đỗ Minh Vy tính làm giá xíu lại thấy Minh Nghi kéo tay áo mình tỏ vẻ muốn đi nên cô cũng đành đi theo.
Cả hai ra quầy đồ uống nhìn một hồi lâu.
"cho em một ly Americano" Minh Vy sau một hồi đắn đo liền nói.
Minh Nghi vẫn đang nhìn menu sau một lúc sau cô gọi một ly matcha latte.
Đang ngồi xuống ghế lại nghe Việt Thành và Hoàng Long nói.
"Mày cho cô gái đó số điện thoại thật à?"
" Mày thích con nhà người ta rồi hả?"
Minh Nghi nghe thấy chuyện đó trong lòng liền có chút không vui. Bỗng điện thoại Hoàng Long nhận được một tin nhắn "Chiều nay đi xem phim nhé."
"Này Hoàng mày cho người ta số điện thoại của tao hả?"
Việt Thành thấy vậy liền nhìn vào "Ồ mày thử chặn số coi."
Cả hai thích thú nhìn vào điện thoại trêu đùa cô gái đó. Sau một hồi Minh Nghi và Minh Vy định về thì Hoàng Long đưa cho Minh Nghi một ly trà sữa đậu đỏ.
"Mang về cho cô bạn cùng bàn cậu hộ tớ nha, nói là cảm ơn chuyện buổi sáng cho mượn khăn giấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip