chương 3: Phim kinh dị

Minh Nghi cầm ly trà sữa cùng Minh Vy đi về trường, đi mất 5 phút khiến Đỗ Minh Vy mệt đến mức muốn nằm ườn ra bàn.
Trong lớp còn lác đác vài người phần lớn là đang ngủ trưa.
Minh Nghi đi tới bên cạnh Khánh An, đập vai cô nàng, đặt cốc trà sữa lên bàn.
"Cho mình à?" Khánh An sững người, cúi đầu tìm ví, "cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền?"
Minh Nghi lắc đầu "là Hoàng Long nhờ mình mang cho cậu, nói là cảm ơi cậu buổi sáng cho cậu ấy mượn khăn giấy."
Khánh An nghe cũng sững người chuyển hướng nhìn từ ví tiền lên cốc trà sữa, lập tức cau mày biểu cảm có phần phức tạp.
Từ góc nhìn của Minh Nghi, hình như hơi..... chê bai.
Khánh An là cán sự môn Ngữ Văn trong lớp, ngoại hình hơi nhỏ chỉ cao hơn Minh Nghi một chút, làn da trắng thường không mang theo biểu cảm gì, thêm cặp kính viền đen làm tôn lên sự lạnh lùng, khó gần nhưng nếu theo góc nhìn của một vài người lại khá đáng yêu.
"Ừ mà cậu biết làm bài tiếng Anh này không khó quá tớ không hiểu."
Minh Nghi ngó vào, đây là một bài nâng cao có nhiều từ vựng khá phức tạp, Minh Nghi phải xem một lúc lâu mới biết được cách làm nhưng cô sợ sai vì cô Tiếng Anh cực khó kiểm bài tập bài nào sai sẽ cho chép  phạt mà cô dạy An sai cách thì cũng áy náy nhưng giờ không chỉ càng áy náy hơn.
"Tớ biết cách làm rồi nhưng lỡ sai thì sao."
"Không sao đâu, cậu không chỉ thì tớ cũng có biết làm đâu xong lại làm đại cho đủ bài thì lỡ cô thấy cô cũng bắt tớ chép phạt mà." An cười cười nói.
cả hai ngồi làm bài một lúc thì tiếng chuông vô học vang lên, cô Minh dạy tiếng anh bước vào mà cả lớp sợ vì hôm bữa bài kiểm tra tiếng anh khó không làm được thì xác định may cô không phát bài kiểm tra nên cả bọn thở phào nhẹ nhõm. 
Thời gian rõ ràng rất ngắn nhưng Minh Nghi lại cảm thấy dài quá như trôi qua 1 năm vậy.
"RENG RENG RENG"
Tiếng chuông quen thuộc vang khiến cả bọn học sinh nháo nhào soạn cặp sách chạy về.
Minh Nghi đi theo Khánh Hoàng ra tận nhà xe.
"Tớ về cùng cậu nha."
Khánh Hoàng lười nhác dắt xe "Tuỳ"
Vốn dĩ mỗi ngày chỉ cùng đường với cậu một đoạn nhưng đối với cô cũng vui lắm rồi. Hai chiếc xe đạp cùng nhau băng trên đường đến khi Minh Nghi về đến nhà bà Ngà đang nấu cơm trong bếp nghe tiếng xe đạp cũ của con gái thì nói vọng ra.
"Về rồi à con."
"Dạ" giọng nói nhẹ nhàng của Minh Nghi cất lên. Chú Ninh đang ngồi ở phòng khách nhìn Minh Nghi cười.
"Chú nghe nói con mới được nhận bằng khen tiếng anh à? chẳng bù cho con bé Trang học hành bê bết."
"Dạ chú." miệng thì chê chứ từ khi bố cô đi chú Ninh chuyển về ông luôn dành tình yêu thương cho chị Trang hơn cô.
Cô về phòng lại thấy bóng dáng của người con gái nằm chơi PSP chơi giường mình.
"Chị sao chị không chơi ở giường chị đi ạ."
Trang nhìn cô một cái "Cho chị mượn giường xíu, mà chị mới thấy trên bàn em có 50 k nên lấy rồi chừng nào bố cho chị tiền chị trả."
Minh Nghi vô cùng mệt mỏi ném cặp sang 1 bên rồi lấy cuốn tiểu thuyết Đỗ Minh Vy mới cho mượn ra đọc.
Hôm sau.
Đỗ Minh Vy rủ cô đi xem phim kinh dị.
"Bộ phim này mới ra mắt nghe nói hot lắm đấy." Đỗ Minh Vy vừa cười vừa khoe hai vé xem phim ra.
Minh Nghi vốn dĩ rất sợ ma nhưng bị cô bạn dụ dỗ thế là cả hai đi đến rạp phim.
Lúc này, cô mới thấy sao lúc ấy bản thân không từ chối đi chứ cô vô đó cũng có coi gì đâu mà la hét thì sao mọi người trong rạp coi được lại thêm dòng ghi chú trên poster phim ĐỪNG NÓI ĐỪNG THỞ CHÚNG ĐANG NGHE.
Khiến Minh Nghi thực sự chẳng dám bước chân vào phòng xem phim. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Đang không biết làm gì Minh Vy chỉ cô ra đằng kia là Khánh Hoàng và anh Phong.
Minh Vy lập tức lôi cô đến.
"Chào anh Phong, anh cũng đi xem phim này ạ?"
Nguyễn Thời Phong đang đứng đó hơi giật mình quay qua thì thấy Đỗ Minh Vy và Minh Nghi đang đứng đó.
"Ừ chào hai em."
Khánh Hoàng quay qua nhìn thấy Minh Nghi.
"Cậu sợ ma mà cũng đi coi phim ma à?"
Minh Nghi nhìn Khánh Hoàng mặt hơi không phục "Kệ mình cậu cũng đi coi mà."
"Nhưng tôi không sợ ma." Khánh Hoàng nhếch mép nhìn về phía Minh Nghi.
"Cậu...."
Đỗ Minh Vy liền chắn trước mặt Minh Nghi "Này đừng có mà nói xấu Minh Nghi của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip