Chương 8:
"Còn một cách nữa, sách bảo..." Đỗ Minh Vy đột nhiên đỏ mặt, càng nhỏ tiếng hơn, "Có bạn trai thì ngực sẽ to lên đấy."
Minh Nghi trợn tròn mắt, bạn trai còn có công dụng này cơ á!
Đỗ Minh Vy cho rằng cô không hiểu, lại lí nhí thêm một câu: "Xoa bóp nhiều có thể to lên..."
Minh Nghi:"..."
Ồ.
Mặt mũi hai cô gái nhỏ đều đỏ rực, ai cũng ngại ngùng không dám nói thêm nữa.
Qua một lát, Minh Nghi hỏi: "Thật à?"
Đỗ Minh Vy gật đầu: "Thật mà, trong tiểu thuyết bảo thế."
Ồ..
Hai người lại đỏ mặt.
Minh Nghi và Đỗ Minh Vy chốt hẹn, trưa đi mua sắm, chiều đến nhà Khánh Hoàng chơi.
Đỗ Minh Vy đang chuốt lông mi và tô son, Minh Nghi ngồi trên giường cô nàng nhìn. Nhớ đến năm bọn họ mới vào cấp 2, Đỗ Minh Vy khoe cạnh nhà cô nàng vừa có một hộ nhà giàu mới nổi chuyển đến.
Khi ấy Minh Nghi hỏi: "Người nhà đó có đeo dây xích vàng lủng lẳng không?"
Đỗ Minh Vy đáp không, sau đó hí hửng bảo: "Nhưng hai cậu con trai của nhà đó đẹp trai lắm, không hề nhìn ra là con của nhà giàu mới nổi chút nào."
Minh Nghi lắc đôi chân, nói: "Minh Vy, hình như nay anh Phong không có ở nhà."
Thế nên mày không cần dốc sức trang điểm thế đâu.
Đỗ Minh Vy: "Không đâu, đến chiều anh ấy sẽ về."
"Sao mày biết?"
"Tao điều tra được, hí hí."
Đỗ Minh Vy trang điểm xong, quay qua, trẻ trung xinh đẹp vô ngần: "Đi thôi."
Minh Nghi kéo tay cô: "Hôm nay Bảo Khang sẽ không lại đem phim kinh dị đến chứ?"
Đỗ Minh Vy cười: "Kiên quyết không xem!"
Sang nhà bên cạnh, Khánh Hoàng mở cửa cho hai cô, liếc thấy Minh Nghi lại khoác cặp sách , cười ra tiếng: "Cậu lại định đến nhà tớ làm bài tập?"
Minh Nghi gật đầu: "Nếu các cậu xem phim kinh dị, tớ sẽ ngồi làm bài tập."
Tốt nhất là cậu ngồi làm cùng tớ.
Khánh Hoàng : "Hôm nay không xem phim kinh dị, ăn lẩu."
"A?"
Việt Thành hét lên: "Tôi có mang gia vị nấu lẩu đến đây. Hôm nay ăn lẩu. Lát nữa anh Phong cũng sẽ về."
Đỗ Minh Vy mặt mày hớn hở, chớp mắt: "Được đó, tôi thích ăn lẩu nhất đấy."
Bảo Khang đứng dậy khỏi sofa: "Tốt quá, cho cậu rửa rau nhé."
Đỗ Minh Vy xù lông: "Tại sao!"
"Cậu ăn nhiều chứ sao."
"Bảo Khang, sao cậu đáng ghét thế hả!"
Minh Nghi kéo cô nàng, tránh ầm ĩ.
Khánh Hoàng liếc Bảo Khang: "Mày tranh cãi với con gái cái gì."
Bảo Khang nghẹn họng, ngậm miệng.
Sáu giờ, Thời Phong về đến nhà, nhưng không phải một mình.
Lúc Thời Phong dắt một cô gái có vóc dáng yểu điệu, gương mặt xinh đẹp bước vào, Đỗ Minh Vy và Minh Nghi đều chết đứng.
Mối tình thầm thương trộm nhớ của Đỗ Minh Vy tựa như một hạt giống bị chôn giấu trong đất bùn, không đợi được ngày xuân, chẳng kịp khắc nảy mầm, đã bị giá lạnh mùa đông vùi trong băng tuyết.
Có ai mà chưa từng say nắng anh trai nhà bên? Nếu thực chưa từng, thế thì chắc là do anh chàng cạnh nhà bạn không đủ đẹp trai.
Đỗ Minh Vy gần như sa sút mất cả mất ngày cuối tuần, cũng không bằng lòng sang nhà Khánh Hoàng nữa, mà Minh Nghi đi một mình lại không được. Thỉnh thoảng đến nhà Đỗ Minh Vy, cô sẽ ngập ngừng trước cửa nhà Khánh Hoàng mấy phút, nhưng chung quy vẫn không có dũng khí đi gõ cửa.
Hai cô gái nhỏ đều có phiền muộn của riêng mình, dính lấy nhau, chịu đựng.
~~~
Hôm sau.
Cô Diễm giới thiệu hai học sinh mới từ trường mới chuyển đến.
Là hai bạn nữ, một cô nàng xinh xắn, năng động , trái ngược lại là một cô bạn nhỏ nhắn, hướng nội nhì có khi còn nhỏ hơn Minh Nghi.
Cả lớp bỗng nháo nhào lên.
Cô Diễm đập bàn, nói:" Có hai bạn mới chuyển đến, yên lặng để hai bạn giới thiệu."
"Chào mọi người, mình là Hồ Tường Lam, mình thích múa có văn nghệ thì cứ gọi mình nha."
Mấy bọn con trai còn bàn tán xôn xao.
"Chào mọi người, mình là Mộc Hà Nhiên." giọng nói nhỏ nhẹ khiến người ta tưởng như đã phạm trai điều gì.
Cô bạn Hà Nhiên nhỏ nhắn lại hướng nội, làn da trắng mịn hồng hào, mái tóc dài được côt gọn gàng mái hơi xoã xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thêm cặp kính gọng đen dày cộm.
Minh Nghi nhìn bỗng có thiện cảm với cô bạn Hà Nhiên.
Sau một hồi, cô chốt sổ rồi đọc lại một lần nữa.
"Hà Nhiên uỷ viên học tập,
Minh Nghi uỷ viên môn Tiếng Anh,
Khánh An uỷ viên môn Ngữ Văn,....."
Minh Nghi vốn chẳng thích nhưng cũng đành cam chịu.
~~~
Tết đến rất nhanh.
Minh Nghi không thích Tết nhất trần đời, bởi vì mẹ và chú phải đi thăm họ hàng thân thích, thế nên đa số thời gian cô đều lủi thủi ở trong phòng của mình. Chú Ninh và bà Ngà về nhà bà nội Trang mấy ngày, chỉ có một mình cô ở nhà.
Bà Ngà vẫn hỏi cô như những năm nọ: "Minh Nghi, thật sự không đi cùng cả nhà sao?"
Minh Nghi lắc đầu: "Mọi người đi đi ạ, con ở nhà một mình cũng được."
Trang thúc giục: "Mau đi thôi. Còn không đi là con không về nữa đâu."
Bà Ngà xách bánh kẹo, chú Ninh và Trang xách quà cáp, mấy người đóng cửa lại, trong nhà chỉ còn một mình Minh Nghi.
Minh Nghi xem phim cả buổi chiểu, đến tối thì tắm sớm, ăn sớm, lại ngồi học thêm ba tiếng, bấy giờ mới lên giường đi ngủ.
Tình trạng như thế lặp lại trong ba ngày, cuối cùng Đỗ Minh Vy cũng lấy lại sức sống, gọi điện cho cô: "Minh Nghi, đi chơi không? Bảo Khang gọi điện cho tao rủ đi hát, có Hoàng Long, Khánh Hoàng và Việt Thành với mấy người nữa."
Lâu rồi Đỗ Minh Vy mới chủ động hẹn cô ra ngoài, Minh Nghi đương nhiên rất hào hứng: "Được đấy, tao qua ngay giờ."
Minh Nghi không nhiều quần áo, chọn bộ đẹp nhất tủ ra mặc. Lúc soi gương phát hiện tóc mái hơi vướng mắt, cô kiếm đại cái kéo, cắt xoẹt vài nhát đã xong. Chuyện thế này Minh Nghi làm thường xuyên, ngoại trừ mấy lần đầu cắt không đẹp lắm, sau này càng ngày càng thuận tay.
Trong phòng KTV, Việt Thành và Hoàng Long đang tụ tập đánh bài với mấy cậu bạn khác. Đỗ Minh Vy đang hát, thấy cô đến liền bỏ mic xuống: "Không hát nữa, mệt muốn chết."
Minh Nghi nhìn quanh, không phải bảo Khánh Hoàng cũng đến sao?
Việt Thành bỗng gọi to: "Minh Nghi, muốn chơi bài không?"
Minh Nghi lắc đầu: "Không."
Cô chơi bài toàn thua.
Đỗ Minh Vy chạy đến sofa ngồi phịch xuống, Minh Nghi cũng qua theo. Lúc cô đang định hỏi Đỗ Minh Vy, Khánh Hoàng vừa hay đẩy cửa phòng đi vào.
Hai người mắt đối mắt, Khánh Hoàng cười với cậu, đôi lúm đồng tiền hiện lên đầy ngọt ngào.
Khánh Hoàng nhìn chằm chằm mái tóc của cô, nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh cô, vắt chéo chân. Bảo Khang quay đầu, nhìn Đỗ Minh Vy một cái rồi mới hỏi khánh Hoàng: "Khánh Hoàng, không chơi nữa à?"
Khánh Hoàng thắng liên tục mười ván, hết hứng thú: "Bọn mày chơi đi."
Bảo Khang lại nhìn sang Đỗ Minh Vy: "Đỗ Minh Vy, chơi bài không?"
Đỗ Minh Vy từ chối: "Không."
Bảo Khang ngẫm nghĩ, đoạn nói: "Thua tôi chịu."
Người thua phải uống một cốc bia.
Trước kia chơi bài nếu thua phải uống nước, bị Thời Phong lừa, đổi thành bia rượu.
Dạo gần đây Đỗ Minh Vy bị mấy lời độc mồm độc miệng của Bảo Khang làm phiền gần chết, hiếm khi cậu ta phong độ như hôm nay, cô nàng liếc qua, bỗng cười: "Được thôi, tôi thua cậu chịu."
Sống lưng Bảo Khang phát lạnh: "Cậu đừng cố ý thua đấy."
"Không đâu. Cậu yên tâm đi."
"..."
Yên tâm cái con khỉ!
Minh Nghi hơi dịch người sang cạnh Khánh Hoàng : "Cậu không chơi à?"
"Chơi rồi." Khánh Hoàng với lấy chai bia, bật nắp, liếc Bảo Khag một cái. Buổi tụ tập hôm nay do Bảo Khang tổ chức.
Minh Nghi tưởng Khánh Hoàng định uống, nào ngờ bỗng nghe cậu nói: "Lấy cốc cho tớ."
"Ừm." Cô lấy một cái cốc qua.
"Tất cả."
"Hả? Sao phải lấy nhiều thế?" Cô thắc mắc.
Khánh Hoàng rót đầy một cốc, cười khẽ, ung dung nhìn cô: "Lát nữa cậu sẽ biết."
Minh Nghi nghi hoặc ôm hết đống cốc qua đưa cho cậu. Khánh Hoàng thong thả rót đầy từng cốc. Bên kia, Đỗ Minh Vy thua một ván, Bảo Khang không nói hai lời, ngoảnh lại cầm cốc bia dốc thẳng.
Minh Nghi hiểu ra, chỗ bia này được chuẩn bị cho bọn họ.
Hoặc nói đúng hơn, chỗ bia này được chuẩn bị cho Bảo Khang.
Bởi vì về sau, gần như là mình Bảo Khang thua, cậu ta uống đến mức sắp nôn ra luôn.
Cuối cùng Việt Thành và Hoàng Long không nhìn nổi nữa, ném bài: "Đỗ Minh Vy, cậu cố ý thua hả!"
Dù cậu muốn thắng thì cũng phải thắng có tôn nghiêm chứ.
Bảo Khang cười, đạp hai người một phát dưới gầm bàn:" Cậu ấy cố ý hay không liên quan gì đến mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip