Chương 9

Hoàng Long: "Đậu! Lòng tốt của tao bị coi thành lòng lang dạ thú phỏng?"
Minh Nghi kéo tay áo Đỗ Minh Vy: "Vy Vy, thôi đi..."
Cũng có người khuyên: "Đúng đó, uống nữa là say đấy."
Đỗ Minh Vy không biểu cảm gì,Bảo Khang lại nâng cốc bia lên, Đỗ Minh Vy lập tức đoạt lấy, ném bài đi: "Không chơi nữa."
Hoàng Long lười để ý đến cô nàng: "Bọn mình chơi tiếp."
Bảo Khang hơi choáng đầu, cũng không có hứng thú chơi nữa, chỉ còn Hoàng Long và mấy cậu bạn khác vẫn chơi tiếp.
Minh Nghi nhìn Bảo Khang hồi lâu, đột nhiên ngờ ngợ. Cô ngoảnh đầu nhìn Khánh Hoàng, cậu đang vắt chân uể oải tựa vào sofa, cúi đầu chơi game trên điện thoại, vẻ như không liên quan đến mình, vẻ như ta đây biết tỏng.
Khánh Hoàng cảm nhận được ánh mắt của cô, liếc qua.
Ánh mắt thiếu niên trầm lắng mà trong trẻo, không biết vì sao, Minh Nghi bỗng có cảm giác quẫn bách như tâm tư bị nhìn thấu, vội cúi đầu quay đi.
Khánh Hoàng gọi cô :"Minh Nghi."
"Ừ?"
Thấy cô ngớ người, Khánh Hoàng bật cười :"Cậu cắt tóc mái ngố thế."
"...."
Rồi, cậu đẹp!
Minh Nghi vươn tay lôi kéo mái tóc lộn xộn trước trán. Chẳng phải chỉ là bất cẩn cắt hơi ngắn một tẹo thôi sao? Cô vừa kéo vừa vuốt, ý đồ đè nó dài ra một chút, ít nhất che được phần trán.
Khánh Hoàng lười biếng bảo :"Đừng vuốt nữa, có vuốt cũng không dài ra đâu."
"..." Ghét thật!
Bọn họ không chơi khuya quá, hơn chín giờ là giải tán. Hoàng Long uống khá nhiều, khoác vai bá cổ đi cùng Việt Thành.
Minh Nghi với Đỗ Minh Vy đi cuối cùng nói chuyện bâng quơ. Đỗ Minh Vy vốn muốn rủ Minh Nghi đến nhà cô nàng, nhưng năm hết Tết đến, trong nhà còn có người lớn, Minh Nghi không muốn đi: "Lần sau đi, Tết mà tao qua nhà mày ngủ thì kì quá."
Đỗ Minh Vy bĩu môi: "Cũng được."
Minh Nghi thoáng do dự, kéo tay áo cô nàng: "Vy Vy, mày vẫn ổn chứ?"
"Hừ, từ ngày anh em nhà họ chuyển đến sát vách thì tao đã biết hai người đó là tai họa rồi, chỉ không ngờ lại gây tai họa cho chị em mình thôi." Đỗ Minh Vy nghĩ đến lại thấy xót xa, "Mày cố lên, chắc tao không làm chị dâu của mày được đâu."
Minh Nghi : "... Tao với Khánh Hoàng cũng đã thành đâu."
Bây giờ vẫn chỉ là quan hệ bạn học, cùng lắm là bạn tốt.
Đỗ Minh Vy đáp: "Nói không chừng Khánh Hoàng chỉ đang làm bộ làm tịch với mày thôi. Mày thấy cậu ta đã bao giờ chơi thân với đứa con gái nào như thế chưa? Trừ mày ra."
"Còn mày nữa đấy." Minh Nghi vô thức đáp trả.
Ngay lập tức bị đập cho một cái, Đỗ Minh Vy lườm: "Tao không tính."
Minh Nghi : "Được rồi, không tính mày."
Thực ra cô may mắn hơn Đỗ Minh Vy, nếu như Khánh Hoàng đột nhiên khoác tay một cô gái nào đó đến trước mặt cô, có lẽ cô sẽ phát điên.
Ra đến cửa, Đỗ Minh Vy gọi thiếu niên đằng trước lại: "Khánh Hoàng"
"Khuya quá rồi, cậu đưa Minh Nghi về đi."
Minh Nghi thốt lên : "Thế còn mày?"
Cô vốn cho rằng Khánh Hoàng sẽ về cùng Đỗ Minh Vy, dẫu sao họ cũng là hàng xóm.
"Bố tao đến đón tao rồi." Đỗ Minh Vy chỉ ven đường, "Kia kìa."
Không đợi Minh Nghi đáp đã chạy đi:" Tao đi đây, tạm biệt."
Minh Nghi đứng tại chỗ, cũng chào tạm biệt, đoạn ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
"Đi thôi."
Thiếu niên rút tay khỏi túi quần, vỗ gáy cô, bước lên trước, bóng lưng phóng khoáng mà ung dung.
Minh Nghi vẫn đứng yên, bỗng cảm thấy rất vui, mọi u ám trong mấy ngày gần đây đều biến tan vào gió, nở nụ cười đuổi theo cậu.
"Gọi xe ư?"
"Không thì cậu muốn chen chúc trên xe buýt?"
"..."
Đâu dám làm phiền người giàu đi xe buýt chứ!
Xe chỉ chạy đến cổng tiểu khu. Khánh Hoàng đưa cô đến dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn: "Cậu ở tầng mấy?"
"Tầng sáu."
Tầng sáu tối om, Khánh Hoàng cúi đầu nhìn mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ, đáy mắt sâu hun hút: "Trong nhà cậu không có ai?"
Minh Nghi vùi đầu vào áo len trắng, lí nhí: "Ừm, tớ ở nhà một mình ba ngày nay rồi, hai ngày nữa mẹ tớ mới về."
Khánh Hoàng nhìn về phía cầu thang, hất cằm, chỉ đằng trước: "Tớ đưa cậu lên tầng."
Minh Nghi định bảo không cần, nhưng Khánh Hoàng đã nhấc chân đi trước, cô đành nhanh chóng theo sau.
Gió lạnh đìu hiu, cắt da cắt thịt.
Hai bóng người một cao một thấp sóng vai cùng bước, ngỡ như là muốn đi xa mãi.
Minh Nghi ngẩn ngơ nhìn hai cái bóng đổ dài, thật mong sao thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, thêm một giây cũng được.
Khánh Hoàng xưa nay không phải người quá tò mò, cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện của người khác. Minh Nghi bước vào trong nhà, bật đèn. Ánh đèn trắng dịu chiếu lên mái tóc mượt mà của thiếu nữ, hàng tóc mái ngắn ngủn mới ngốc nghếch làm sao, nhưng kỳ lạ thay, trông cô như cún con vậy.
Hơn nữa còn là một chú cún mong ngóng được vỗ về, yêu thương.
Khánh Hoàng lắc đầu, hơi mất tự nhiên nâng tay day mày, hỏi: "Cậu ở nhà một mình không sao chứ?"
Minh Nghi vốn định hỏi cậu có muốn vào nhà ngồi một lát không, nhưng nhìn đồng hồ thấy hơi muộn, cô lại không dám, cũng không muốn.
Không phải vì cậu là con trai, mà vì... đây không phải nhà của cô
"Không sao đâu. Từ hồi cấp Hai tớ đã thế này suốt rồi."
Minh Nghi cười trong veo, hơn nữa vì có lúm đồng tiền nên cô cười luôn ngọt lịm. Theo như lời của Đỗ Minh Vy thì là, cô nàng chưa từng gặp cô gái nào có nụ cười ngọt ngào như cô, một nụ cười có thể làm sầu thu phai mờ.
Khoé môi Khánh Hoàng hơi căng ra, cậu vươn tay vò tóc cô, lại thản nhiên đút tay vào túi quần, nhanh chóng xoay người: "Tớ đi đây, có việc gì thì gọi cho tớ."
Minh Nghi xoa đầu, ngó ra ngoài cửa, thấy thiếu niên đã xuống được mấy bậc, vội gọi cậu lại: "Khánh Hoàng"
Thiếu niên đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn cô: "Còn chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu, lại nở nụ cười: "Không có. Chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."
"Ngốc nghếch."
Thiếu niên bật cười, lại nghiêm túc dặn dò một câu: "Đóng cửa cẩn thận."
Cậu bước rất nhanh, mới đó mà đã không thấy bóng dáng. Minh Nghi mím môi cười, đóng cửa cẩn thận, tựa lưng vào cửa, lòng âm thầm nhớ kỹ ngày hôm nay. Tối nay là tối vui vẻ nhất từ khi cô nghỉ tết đến giờ.
Trang vừa bước đến cầu thang thì trước mắt bỗng tối om, cô ta vô thức ngẩng đầu lên, người trước mặt nhanh chóng lướt qua. Trang ngẩn người, vội vã quay đầu.
Bóng lưng thon dài của thiếu niên phóng khoáng mà lưu loát, nhịp chân như gió, đi cực nhanh.
Trang cúi đầu ngẫm nghĩ, hình như gần đây không có nhà nào mới chuyển đến khu này mà, ở đâu ra anh chàng đẹp trai thế không biết.
Minh Nghi vẫn đang tựa lưng vào cửa bỗng thấy bên ngoài vang lên lạch cạch, cô sợ đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng lùi về sau.
Mấy giây sau, cửa mở.
Trang đứng ngoài cửa, nhìn cô chòng chọc: "Mày đứng ngay sau cửa làm gì?"
Minh Nghi đè nén sự kinh hãi, cô còn tưởng là trộm cơ chứ, lúc thở hắt ra, đột nhiên nghĩ đến Khánh Hoàng vừa mới đi xuống, trái tim lại vọt lên cuống họng, hỏi ngược lại: "Sao chị lại về có một mình?"
Trang thấy cô còn chưa thay giày, bụng thầm nghi ngờ, nghĩ đến thiếu niên thoáng gặp ở tầng dưới, híp mắt nhìn Minh Nghi dò xét: "Mày vừa mới về?"
Minh Nghi cúi đầu thay giày, đương nhiên không thể nào nói thật với cô ta: "Không, vốn định xuống dưới nhà mua ít mì, nhưng lại thôi không muốn đi nữa."
Trang nhìn cô, có vẻ không tin, còn Minh Nghi đã về phòng.
Qua một lát, Trang cũng đi vào, ném cặp xuống, lục tủ thay quần áo rồi ngồi trước gương trang điểm.
Minh Nghi liếc nhìn cô ta, bỏ đi tắm.
Lúc rửa mặt, nhìn cô bé ở trong gương, bản thân Minh Nghi cũng thấy cái mái này hơi ngốc, cô vừa dùng tay ép nó xuống vừa nghĩ thầm, "Xin mày đó, mọc nhanh lên cho tao nhờ!"
Lúc Minh Nghi tắm xong đi ra, Trang đang thay giày, ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Minh Nghi, tối nay tao không hề về nhà, mày đừng nói gì với bố tao."
Chú Ninh còn chẳng quản nổi chị Trang, Minh Nghi sao mà quản được, vứt lại câu "Tùy chị" liền về phòng.
~~
Bắt đầu cuối kỳ 1 của lớp 11. 
Bảo Khang năm ngoái bị chuyển xuống lớp thường năm nay lại được chen chân lại vào lớp chọn.
Đối với chuyện này, Minh Nghi và Đỗ Minh Vy đều kinh hãi vô cùng, nhất là Đỗ Minh Vy: "Bảo Khang, không phải cậu gian lận đấy chứ?"
Bảo Khang trực tiếp tặng cho cô nàng một cái cốc đầu: "Gian cái mông! Ông đây muốn học đấy, cậu cứ ngước nhìn từng giây từng phút mà xem."
Đỗ Minh Vy bưng đầu lườm cậu, cười lạnh: "Bây giờ cậu đứng thứ 2 từ dưới lên, còn tôi đứng thứ 20 của lớp, ai phải ngước nhìn ai đây?"
Đậu!
Bảo Khang chửi thề, bực bội vò đầu. Rốt cuộc cậu với Đỗ Minh Vy khắc nhau chỗ nào thế, cứ gặp mặt là cãi cọ, không thể nói chuyện vui vẻ được sao? Cũng không biết cậu nỗ lực thi vào lớp chọn như thế là vì cái gì.
Mới vào học kỳ mới, chỗ ngồi vẫn được tùy chọn. Minh Nghi với Đỗ Minh Vy ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên của tổ bốn, sau lưng là Khánh Hoàng và Việt Thành, bên phải Đỗ Minh Vy là Bảo Khang và Hoàng Long.
Minh Nghi cúi đầu nhìn chiếc giày thể thao màu lam đang gác lên chân ghế mình, cô giẫm mũi chân xuống, rất nhẹ thôi, song chiếc giày kia chẳng xê dịch lấy nửa phần, còn lung lay ghế cô.
Như đang trả lời cô.
Minh Nghi cong khóe môi, ngoái đầu lại, thấy cậu đang đọc sách bèn hỏi: "Cậu đang đọc sách gì đó?"
Khánh Hoàng cười: "Có nói cậu cũng không hiểu."
"Biết đâu ấy." Minh Nghi ngó qua, bị một bàn tay giữ đầu lại, đẩy về.
"Ngó một chút cũng đâu chết ai." Minh Nghi lẩm bẩm.
Khánh Hoàng gập sách lại, ném đến trước mặt cô, cười nhạo: "Này thì đọc đi, tớ xem cậu hiểu gì không."
Minh Nghi nghiêng về phía trước, nhìn rõ tên sách – The art of deception.
Nghệ thuật lừa đảo*.
* Nghệ thuật lừa đảo: Một cuốn sách về tấn công phi kỹ thuật của Kevin Mitnick – một trong những hacker nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Lại là sách của anh Phong.

Minh Nghi tò mò :"Cậu có hứng thú với cái này?"

Nội tâm thiếu nữ bắt đầu phỏng đoán, lẽ nào lớn lên cậu ấy muốn làm Hacker?

Khánh Hoàng ném sách vào ngăn bàn, tay đảo bút, thờ ơ đáp:"Bình thường, chán thì đọc chơi thôi."

Thật sự là chán chỉ đọc chơi thôi. Hầu hết sách trong nhà cậu đều đã đọc qua. Nguyễn Thời Phong mua rất nhiều sách thuộc thể loại này, cậu đọc một quyển, thấy cũng có vẻ hay, thế là đọc tiếp hết quyển này đến quyển khác, thỉnh thoảng rảnh rang không có gì làm, cậu sẽ ngồi máy tính thao tác một hồi.

Có lần cậu phá được mật khẩu Mail của Thời Phong, kinh ngạc quá đi, Thời Phong lại chỉ cho cậu ít Kỹ xảo.

Thời Phong thật sự không phải một ông anh trai bình thường, có đôi khi Khánh Hoàng vẫn khó tránh bị anh lừa. Chỉ không ngờ sau này, cậu ấy sẽ dùng chính kỹ xảo ấy để hack mạng trường.

Minh Nghi thấy bên cạnh toàn là người quen, cũng không kiêng dè nữa :" Này..."

Thiếu niên không vui :"Này gì mà này."

Minh Nghi vội vàng sửa lời:"Khánh Hoàng, chiều nay phải bốc thăm đổi chỗ rồi."

Khánh Hoàng vốn đang nhàn nhã tựa người vào tường, nghe vậy đột nhiên hơi ngả về phía trước, cười khẽ trêu đùa cô :"Muốn ngồi cùng bàn với tớ?"

Cậu biết cả rồi còn hỏi!

Minh Nghi nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh sao :"Được không?"

Khánh Hoàng còn chưa đáp, Việt Thành đã thô bạo chen vào:"Đương nhiên không được!"
Đỗ Minh Vy trợn mắt lườm cậu ta, lôi người dậy :"Việt Thành cậu ra đây với tôi."

Việt Thành hốt hoảng :"Ê, cậu làm gì đấy?

Vị đại tiểu thư này không định đánh người đánh chứ?

Đỗ Minh Vy lôi Việt Thành ra ngoài hành lang, đè thấp giọng :" Tên Việt Thành kia, cậu đần à. Cậu không nhìn ra hai người đó có ý gì hả? Cậu thức thời một chút có được không?"

Việt Thành vẫn luôn cảm thấy bọn con gái vừa phiền phức vừa khó hiểu. Trong các nữ sinh, chỉ có Đỗ Minh Vy và Minh Nghi thân với cậu ấy hơn chút, ấy còn là vì quan hệ với Khánh Hoàng.

Cậu trai này chính là điển hình của dạng cần anh em không cần người đẹp nói trắng ra là không có đầu óc.
"Tôi chỉ nhìn ra Minh Nghi thích Khánh Hoàng."

Đỗ Minh Vy đảo mắt trắng dã :"Biết thế mà cậu còn trai giành."

Việt Thành vò đầu :"Tôi chỉ muốn ngồi bàn cuối."

"Cậu đang quấy rầy sự lựa chọn của Khánh Hoàng thì có."

"...Khánh Hoàng là người tôi có thể quấy rầy được à?"

Đỗ Minh Vy thầm nghĩ, nói cũng đúng.

Minh Nghi ngoảnh đầu nhìn ngoài hành lang một lát, lai quay đầu nhìn Khánh Hoàng, vẻ đáng thương :"Được không?"

Khánh Hoàng thu chân về, ngả người ra đằng trước thêm một chút, ánh mắt trong trẻo rơi trên người cô. Cặp mắt một mí rõ ràng có vẻ sắc bén giờ lại trầm lắng sâu xa: "Vì sao muốn ngồi cùng bàn với tớ?"
"Tớ..."
Bị cậu nhìn chăm chú, trái tim Minh Nghi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nói mau đi, bởi vì tớ thích cậu đó! Khốn kiếp!
Mặt Minh Nghi đỏ lên, lắp bắp nửa ngày cuối cùng nghẹn ra được một câu: "Tớ muốn cùng cậu học hành chăm chỉ..."
Khánh Hoàng phì cười, vò đầu cô một hồi rồi đẩy cô về chỗ cũ, thuận thế tựa lưng vào tường, lười biếng buông một câu: "Ngoan, ngồi về chỗ cậu mà học hành chăm chỉ đi."
Minh Nghi ngây người.
Đỗ Minh Vy quay lại, vỗ vai cô: "Ngẩn người gì đấy?"
Minh Nghi hoàn hồn, mặt thoáng chốc đỏ lựng.
Đến lượt Đỗ Minh Vy ngẩn ra: "Mày sao đấy? Mặt đỏ thế."
Khánh Hoàng liếc qua, hơi nhướng mày, đỏ thật.
Minh Nghi quay lại, không dám nhìn Khánh Hoàng nữa, lí nhí: "Không có gì..."
Ngập trong đầu cô lúc này đều là tiếng "ngoan" đầy lười biếng kia, đến nỗi cả tiết đầu tâm trí cô không lọt vào thứ gì.
Giờ sinh hoạt lớp buổi chiều, cô Diễm vẫn y như cũ: "Bốc thăm xếp chỗ. Khánh Hoàng, em thi Toán đứng đầu, em chọn bạn cùng bàn trước đi."
Việt Thành vểnh đuôi đắc ý vô biên, đinh ninh Khánh Hoàng sẽ không đổi người.
"Bốc thăm đi ạ." Khánh Hoàng nói.
Việt Thành vỡ mộng :"Cái gì?"
Minh Nghi cũng ngốc luôn, ý cậu là ai bốc được chỗ của Việt Thành người đó sẽ được ngồi cùng cậu á?
Cô Diễm vười, gõ bàn :"Cả lớp lên bốc thăm."
Việt Thành quay đầu nhìn Khánh Hoàng....Không phải chứ người anh em, thật sự không cần tao ngồi cùng nữa hả!!!
Khánh Hoàng đá ghế cậu chàng, không nóng không lạnh bảo: "Đực mặt ra làm gì, đi bốc thăm đi."
"Đậu! Thật à má!"
Việt Thành đứng lên, đả kích không nhỏ.
Hoàng Long cũng đứng dậy, khoác vai cậu chàng: "Lải nhải vừa thôi, bốc thăm đi, ngồi đâu mà chẳng thế."
Đỗ Minh Vy cũng kéo Minh Nghi đi bốc thăm, đè thấp giọng: "Nhanh lên mày, có một phần bốn mươi cơ hội đấy, biết đâu mày lại bốc trúng."
Minh Nghi nghĩ cũng phải, vội vàng kéo cô nàng chen chân lên bục giảng.
Cả đám ồn ào mò mẫm trong hộp thăm, Hoàng Long cậy dáng cao, thò tay từ đằng sau, thuận tiện bốc luôn ba phiếu, đưa cho Việt Thành và Bảo Khang một phiếu, đoạn cả ba quay người đi luôn.
Đỗ Minh Vy với Minh Nghi bốc xong cũng quay đi, sau lưng bọn họ, Bảo Khang mở phiếu ra xem: "Đậu, nhầm không đấy."
Đỗ Minh Vy bỗng thấy tò mò, đẩy Việt Thành và Hoàng Long ra, khi nhìn rõ tờ giấy trong tay Bảo Khang, cô nàng lập tức giật lấy, nhét phiếu của mình vào tay cậu ta.
Tất thảy không quá ba giây, Bảo Khang đơ luôn.
Đỗ Minh Vy quay đầu, Minh Nghi còn chưa kịp mở phiếu của mình ra xem thì đã bị Đỗ Minh Vy lấy đi, nhét cho cô một tờ khác.
Minh Nghi cúi nhìn, bỗng trợn mắt, mừng rỡ ngẩng đầu.
Đỗ Minh Vy cười híp mắt xoa đầu cô: "Chị đây giỏi không?"
Minh Nghi gật đầu như giã tỏi: "Giỏi! Giỏi muốn chết luôn!"
Bảo Khang quay đầu, Đỗ Minh Vy đắc ý nhướng mày, lại thấp giọng uy hiếp: "Dám nói linh tinh tôi đập chết cậu."
Bảo Khang:"..."
Ai đập ai còn chưa biết đâu.
Cô Diễm đứng trên bục giảng hô to: "Mấy đứa đứng đằng sau đang làm gì đấy? Bốc thăm xong rồi thì chuyển chỗ đi."
Đỗ Minh Vy vội vàng kéo Minh Nghi về chỗ, vô tình va phải Hà Tâm Vũ đang định lên bốc thăm. Hà Tâm Vũ lạnh nhạt liếc Minh Nghi. Minh Nghi nắm chặt tờ giấy, chột dạ đến mức tay đổ cả mồ hôi. Trước giờ cô vẫn luôn là học sinh ngoan ngoãn, từ bé đến lớn chưa từng gian lận trong học tập, không ngờ hôm nay lại vì một chỗ ngồi mà gian lận.
Minh Nghi theo Đỗ Minh Vy về chỗ, lo lắng hỏi cô nàng: "Minh Vy, theo mày... Hà Tâm Vũ liệu có nói với thầy không?"
Minh Nghi cắn môi, ngó nhìn bốn phía, đột nhiên chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Gia Huy, cõi lòng lại run rẩy.
Xong rồi. Xong rồi.
Ban nãy Đỗ Minh Vy cũng chỉ là nhất thời xúc động nên nhanh tay mà thôi. Tuy rằng lúc đó hầu hết bạn học đều đang chen chúc bốc thăm, nhưng cũng có nữ sinh không muốn đi bốc và nam sinh không bận tâm chỗ ngồi nhàn nhã nán lại, Hạ Tâm Vũ và Gia Huy vừa hay là hai kiểu đó.
Cô nàng an ủi Minh Nghi: "Không sao đâu, mày bình tĩnh đi, cứ vờ như nó là do mày bốc được ấy."
Minh Nghi thẳng lưng, đúng, vờ như là cô bốc được đấy.
Đáng tiếc, chuyện không như mong muốn.
Không biết ai đó đã nói gì với cô Diễm, cô vỗ bàn: "Lúc nãy ai đã lén lút đổi thăm thì mau đổi lại ngay, đừng để tôi nêu tên."
Mặt Minh Nghi đỏ bừng lên, cảm thấy thầy rõ ràng đang nói bọn họ, lôi kéo tay Đỗ Minh Vy, làm sao bây giờ?
Dẫu gì cũng là cô chủ nhiệm, đã thế cô Diễm còn rất nghiêm khắc, Đỗ Minh Vy cũng hơi sợ, bất đắc dĩ phải đổi lại thăm với Minh Nghi, rồi lại đi đổi lại với Bảo Khang.
Trông một lượt, không ít thiếu nam thiếu nữ khác cũng lũ lượt đổi thăm về.
Việt Thành sốc: "Đậu, hóa ra nhiều đứa đổi trộm vãi."
Minh Nghi cũng nhìn thử, ngẩn người, đúng thật là...
Sớm biết vậy đã lặng lẽ giấu đi rồi! Cô còn tưởng thầy nói cô chứ!
Đỗ Minh Vy: "Tao ngồi bàn hai từ cuối lên ở tổ ba, Minh Nghi, còn mày?"
Minh Nghi mở ra xem, nản lỏng rũ vai: "Bàn ba, tổ hai."
Việt Thành bên kia lại chửi tục câu nữa: " Minh Nghi, cậu cùng bàn với tôi này!"
Minh Nghi :"..."
Không muốn ngồi cùng bàn với Việt Thành chút nào.
~~~
Minh Nghi quay đầu nhìn Khánh Hoàng, mắt đầy vẻ oán hờn. Khánh Hoàng cúi đầu liếc nhìn cô, khóe môi hơi cong: "Đừng nhìn nữa, sắp thành cô nàng ai oán rồi kìa."
Còn không ai oán nữa à? Chúng ta không thể ngồi chung một bàn, cậu hình như chẳng buồn chút nào...
Minh Nghi rầu rĩ thu dọn đồ đạc. Mấy lần đổi chỗ, không lần nào Khánh Hoàng chịu chọn cô ngồi cùng. Mà thế đã đành, khó khăn lắm lúc bốc thăm mới gian lận một lần, kết quả lại bị cô Diễm phát hiện bắt đổi về. Minh Nghi cảm thấy, duyên phận của mình với Khánh Hoàng thật sự quá tệ."
Nghĩ xa thêm nữa, có phải hai người hoàn toàn không có khả năng phát triển sâu sắc hơn?
"Minh Nghi phải không? Tớ ngồi chỗ này đó."
Minh Nghi ngẩng đầu, một bạn nữ cực kỳ xinh xắn đang đứng trước cô, đặt một chồng sách dày cộp lên bàn Đỗ Minh Vy. Minh Nghi nhận ra cô ấy, học cùng lớp với cô hồi cấp Hai, giống Bảo Khang, đều mới từ lớp thường chuyển sang.
Lê Thảo Chi mỉm cười, quay đầu nhìn Khánh Hoàng:" Khánh Hoàng, ngồi trước cậu rồi, giúp đỡ nhau nhé."
Khánh Hoàng  vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế như thường, ừ nhạt.
Trong lòng Minh Nghi hơi buồn, sao không nói với bạn cùng bàn đi, lại đi nói với Khánh Hoàng.
Minh Nghi cúi đầu đứng dậy, buồn bã bảo: "Cậu đợi chút, tớ chuyển đi ngay."
Thảo Chi cười: "Không sao đâu, cậu cứ từ từ thôi."
Cậu đã đứng ngay trước mặt rồi, tớ còn dám từ từ nữa sao?
Minh Nghi nhanh chóng ôm chồng sách lên, đang định đi, Gia Huy ngồi ở bàn cuối tổ hai bỗng đứng dậy chạy qua: "Tớ giúp cậu, nặng đấy."
Minh Nghi vội đáp: "Không cần đâu, tớ tự bê được."
Cô đâu có yếu đuối đến thế, những bạn nữ khác chẳng phải cũng đều tự bê hết sao?
Đợi tất cả học sinh đều đổi chỗ xong, cô Diễm vẫn không vừa ý, chỉ huy đổi lại mấy chỗ.
Cuối cùng, cô Diễm chỉ vào Việt Thành:"Việt Thành đổi chỗ cho Hà Nhiên."
Việt Thành ù ù cạc cạc: "Tại sao ạ?"
"Cậu to như con gấu ấy, che hết Hà Nhiên ngồi sau rồi."
Hà Nhiên là ủy viên học tập, nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi sau Việt Thành đúng là chẳng nhìn thấy gì. Hà Nhiên dễ xấu hổ, lúc này mặt ửng hồng, thoáng nhìn Việt Thành ở phía trước, lí nhí: "Cô, không sau đâu ạ, em có thể nhìn thấy..."
Cô Diễm phất tay: "Thấy gì? Tôi sắp không thấy em đâu nữa rồi. Cứ thế đi."
Việt Thành nhạt nhẽo nhún vai, nói với Minh Nghi một tiếng: "Tôi chuyển đi đây."
Minh Nghi vẫy tay: "Chuyển đi. Chuyển đi!"
Nói thật, cô cũng cảm thấy Việt Thành cao to như thế ngồi trước không phù hợp chút nào.
Tiếng nói chuyện của hai người không to không nhỏ, làm mấy bạn trong lớp cười ồ.
Hà Nhiên đang thu dọn sách vở thấy Việt Thành to lớn đã đứng lù lù ngay chỗ cô chỉ cần cô đi là lập tức nhảy vào nên cũng làm nhanh hơn.
Người cô bạn bưng một chồng sách căn  bản là không nổi, nên từ tốn đi khỏi chỗ để đặt chồng này tí còn quay lại đặt chồng kia lên bàn, Việt Thành căn bản không nhìn nổi bưng hết chồng sách giúp Hà Nhiên đặt gọn gàng về chỗ.
"Cảm ơn." Giọng nói nhỏ nhẹ mà mỏng manh của Hà Nhiên khiến Việt Thành nghĩ mình đang bắt nạt cô bạn.
Minh Nghi trở thành bạn cùng bàn với Hà Nhiên. Lúc chuyển qua, Hà Nhiên cười nhẹ chào cô. Minh Nghi cũng đạp lại, Hà Nhiên nâng nhẹ gọng kính dày quay lại soạn sách.
~~~
Ra chơi.
Minh Vy ra chỗ Minh Vy nói:"Sướng nhất mày rồi đấy."
"sao sướng?"
Đỗ Minh Vy nhìn bạn cùng bàn của mình rồi nhìn sang Hà Nhiên.
"Được ngồi kế học sinh giỏi."
Minh Nghi không hiểu lắm, xen chút nghi ngờ lời nói của Đỗ Minh Vy :"Sao mày biết là học sinh giỏi?"
Đỗ Minh Vy hừ một tiếng: "Mày khỏi cần nghi ngờ. Cô bạn Hà Nhiên nhìn trông cũng xinh, thành tích tốt thi Toán chỉ thấp hơn Khánh Hoàng một điểm, tuy hơi hướng nội một chút nhưng mày nhờ cô bạn kèm hộ nếu điểm thi Toán của mày tiến bộ bằng hoặc cao hơn Khánh Hoàng thì chắc chắn mày sẽ được ngồi cùng Khánh Hoàng."
Đúng là Đỗ Minh Vy nói lúc nào cũng có lí cả.
~~~
Mùa Xuân sắp qua, Minh Nghi với Khánh Hoàng lại bắt đầu đạp xe đi học.
Hai người một trước một sau, Khánh Hoàng vẫn không đợi cô như trước, có đôi lúc Minh Nghi rất muốn cầm cặp sách đập vào đầu cậu.
Kỳ trước, do điểm mấy môn tự nhiên của đại biểu môn Anh quá thấp, cậu ta bị chuyển đến lớp thường. Ban tự nhiên vốn nhiều nam ít nữ, năm nào cũng có nữ sinh học đến lớp 11 thì xin chuyển sang ban xã hội. Ngày trước Minh Nghi cũng từng do dự giữa hai ban rất lâu, cuối cùng mới theo Đỗ Minh Vy chọn vào ban tự nhiên.
Với cô mà nói, học tự nhiên thật sự khá tốn sức, may mà tiếng Anh với Ngữ văn của cô còn bù được ít điểm.
Ngày thứ hai của học kỳ mới, trước khi hết tiết tiếng Anh, giáo viên của môn – cô Lệ gọi Minh Nghi: "Minh Nghi, kỳ này em làm đại biểu môn Anh nhé."
Trước kia Minh Nghi cũng từng làm đại biểu rồi, không phiền lắm, liền đứng dậy đáp: "Vâng ạ."
Chuyện này quyết định như thế.
Trước tiết học cuối cùng của buổi chiều, Minh Nghi lần lượt qua từng tổ thu vở bài tập. Lúc thu đến tổ bốn, tên lông bông Việt thành lại om bài, cơ mà vở bài tập của Khánh Hoàng đâu nhỉ?
Minh Nghi đi qua, thấy Việt Thành đang hí hoáy chép bài của Khánh Hoàng, không nhịn được nhíu mày: "Việt Thành, cậu lại chép bài."
 Việt Thành ngẩng đầu cười nịnh nọt: "Xong ngay đây mà, đợi tôi một phút, chỉ một phút thôi."
Minh Nghi mím môi, trước kia không làm đại biểu, Việt Thành chép bài cô cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ cô làm đại biểu của môn này, ít nhiều cũng phải tỏ ra "uy nghiêm" chút. Cô nhìn sang Khánh Hoàng, không nhịn được lẩm bẩm: "Khánh Hoàng, cậu đừng suốt ngày cho cậu ấy chép bài có được không, cậu làm thế là hại cậu ấy đấy."













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip