(JackNaib) Sóng
Tôi kể bạn nghe, dưới những con sóng bàng bạc của biển thực ra có một thuỷ cung xinh đẹp. Thuỷ cung ấy có khi hiện ra thật rõ nét, có khi chỉ là một mảnh hư hư ảo ảo. Mà bên trong thuỷ cung lộng lẫy san hô ấy, có một vị Hải vương thật hùng mạnh, thật quyền uy. Ngài là người cai trị biển cả, tạo ra những cơn bão hung dữ, nắm giữ vô số của cải.
Một ngày, vị Hải vương hùng mạnh ấy đột nhiên có ý định đi thăm thú thế giới liền hoá thành một con bạch tuộc nhỏ bơi, bơi trong làn nước xanh trong. Bỗng, ngài mắc vào một tấm lưới đánh cá và bị kéo lên khỏi đại dương yêu dấu. Ngài vô cùng lo lắng rồi hoảng loạn khi bị gỡ ra khỏi lưới. May mắn làm sao, chiếc thuyền bắt được ngài là thuyền của một băng hải tặc tốt bụng. Họ thấy ngài bé nhỏ quá liền vứt cmn xuống biển.
Sau đó, ngài quay lại được thuỷ cung, quay lại được biển cả yêu dấu.
"Ngài nên trả ơn bọn họ" Eli, quan tư tế nói với ngài.
"Em nói đúng" Ngài ngẫm nghĩ "Vậy hãy cho họ biết đường tới kho báu của ta"
Và cận thần của ngài được gọi tới.
"Hai người hãy cầm lấy bản đồ này và dẫn đường chỉ lối cho họ. Biển cả bao la sẽ ủng hộ các người thuận buồm xuôi gió" Ngài đã nói vậy với những cận thần trung thành của mình.
Nhưng...
"Con mẹ nó, tôi tưởng ông ta bảo là thuận buồm xuôi gió" Naib run rẩy bám lấy lan can của thuyền, tức giận hỏi người đồng hành.
Hắn ta cũng chẳng khá hơn.
"Lạy chúa..." Jack ôm đầu, chú cá đuối vậy mà lại bị say sóng.
Biển đang động dữ dội, nhưng con sóng cao cả chục mét dâng cao, trực chờ nhấn chìm con tàu xuống vực thẳm vô tận. Thuỷ thủ đoàn bận rộn đi đi lại lại, lúc thì cuộn buồm, lúc thì bơm bớt nước ra khỏi thuyền. Chỉ có hai vị sứ giả tới từ biển cả là không ổn một chút nào.
"Hastur.. Sao ông nói là thuận buồm xuôi gió hảaaaaa?"
Cái đêm bão bùng ấy trôi qua một cách thật chậm chạp, giống như thời gian lười biếng chỉ lết đi từng chút một. Tới sáng, cơn bão cuối cùng cũng tan đi, để lộ bầu trời trong lành. Nhưng quãng đường tới được chỗ kho báu vẫn còn thật là dài.
Ngày thứ 10 của hải trình, thuyền bọn họ bắt gặp những nàng tiên cá. Bình thường, giọng hát của họ sẽ quyến rũ những con tàu, kéo chúng lại gần những mỏm đá ngầm lởm chởm để rồi vùi thây vĩnh viễn nơi biển cả. Nhưng Hastur đã báo trước nên những nàng tiên cá im lặng để thuyền của họ đi qua.
"Tới tận bây giờ mới thấy sự giúp đỡ của ông ta" Naib càu nhàu.
" Ừ. Mà những nàng tiên cá này cũng thật xinh đẹp" Jack chăm chú ngắm nhìn những mỹ nhân ngư vui vẻ chơi đùa "Nếu..."
Hắn định nói là nếu có bút vẽ thì tuyệt nhưng đã bị Naib cắt ngang.
"Anh thích bọn họ như vậy để tôi đá hộ xuống biển nhé. Họ xinh lắm mà nhỉ, nhỉ" Cậu gằn giọng, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
(Đi với nó để nó khen gái vậy đấy, khum thể tha thứ được)
A, cậu cá mập đang ghen. Cá đuối vội vàng biện minh. Nào là tôi chỉ muốn vẽ tranh thôi, tôi thích cậu nhất, nào là nếu cậu không thích thì để tôi vẽ cậu nhé. Cá mập bây giờ mới tạm thời bỏ qua.
Ngày thứ 16 của hải trình, thuyền họ gặp một con Kraken. Cũng như lần trước, nó vui vẻ để cả đoàn đi qua sau có lệnh từ Hastur. Thông qua thông điệp từ những cái xúc tua to bằng cả con tàu, con quái vật báo cho cá đuối biết về dự cảm không lành mà quan tư tế tiên tri thấy. Rằng có kẻ phản bội ẩn chứa trong con thuyền này.
Cá mập xua tay:
"Làm sao có thể chứ. Có lẽ quan tư tế đã nhầm rồi"
Nhưng khi chuyến hải trình ngày càng kéo dài, khó khăn ngày càng nhiều lên, kẻ phản bội không còn ngoan ngoãn ẩn nấp. Gã ta bắt đầu hành động. Gã gợi lên sự bất mãn của thuỷ thủ đoàn bằng cách khiến con tàu liên tục phải dừng lại sửa chữa, lương thực liên tục bị phá hỏng.
Và sự bất mãn đó lên tới đỉnh điểm khi tấm bản đồ biến mất. Bọn phản loạn điên cuồng chém chém giết giết, nghi kị nhau. Thậm trí, bọn chúng còn đổ tội và xử tử vị thuyền trưởng đáng kính của mình.
Hai vị sứ giả tới từ biển cũng bị những tên thuỷ thủ lỗ mãng uy hiếp. Tình hình càng lúc càng rối như một mớ bòng bong khiến cá đuối chán chường. Hắn chỉ có nhiệm vụ dẫn đường mà giờ bản đồ thì mất, thuyền trưởng ũng chẳng còn, Jack không thấy đám người điên cuồng kia xứng đáng nhận được kho báu.
Cá đuối liền quay lại biển cả. Cá mập không thấy hắn, vội vã đi tìm, rốt cuộc cũng tìm thấy cá đuối đang ngắm hoàng hôn trên mỏm đá. Dưới ánh nắng màu cam đỏ của hoàng hôn, nước da cá đuối trông xanh xao hơn hẳn. Mà bóng hình cô độc của hắn cũng khiến cá mập thấy thật có lỗi.
Hắn vẫn chỉ im lặng ngồi đó, mặc kệ nước còn rỏ tong tỏng từ mái tóc đen. Cậu ngoi lên ngồi cạnh hắn, vu vơ hỏi dù bản thân đã biết rõ cậu trả lời:
"Anh không muốn đi cùng họ nữa sao?"
"Ừ" Hắn trả lời. Cá đuối thực sự đã nhìn thấy đủ điều xấu xa của con người rồi, không cần thiết phải nhìn tiếp.
" Vậy tôi cũng không đi nữa. Ta về nhà thôi"
" Khoan đã" Hắn mỉm cười " Sao chúng ta không để lại một ý kỉ niệm nhỉ? Hay một lời hứa chẳng hạn"
Khi mặt trời thu lại những tia nắng cuối cùng của mình, cả hai quay lại biển cả, quay lại thuỷ cung xinh đẹp ấy. Mỏm đá cô độc vẫn ở đó, ở lại cùng một lời hứa mà cả hai hứa với nhau.
Lời hứa ấy, có lẽ chỉ mình sóng biết được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip