(JosCarl) Mơ mộng


"Kẻ gieo mơ mộng, kẻ ôm mộng mơ"

Aesop thích Joseph. Cậu sinh viên trầm lặng ấy vô tình say mê con mắt xanh biếc như nước hồ phẳng lặng của đàn anh, vô tình nhớ nụ cười ấm áp của hắn. Còn hắn, hắn chỉ vô tình mỉm cười một cái đã khiến tim cậu loạn nhịp, vô tình dạo quanh cõi mộng để cậu nhớ nhung. Có quá nhiều cái "vô tình" để cậu thích hắn.

Aesop thích Joseph. Vì có thật nhiều mơ mộng hắn tạo ra. Hắn có thể mỗi sáng đều mỉm cười với cậu, mỗi lần gặp mắt đều hỏi thăm thân thiết. Hắn có thể ở bên cậu lúc bản thân suy sụp nhất, có thể vỗ về an ủi. Hắn rủ cậu đi chơi, chỉ có hai người họ, tặng những món quà thật ý nghĩa cho cậu. Cậu thích hắn, thích sự dịu dàng đàn anh ấy mang, thích cả mơ mộng hắn gieo ra.

Aesop thích Joseph. Nhưng hắn là một kẻ tàn nhẫn. Lời tỏ tình bị khước từ, sự dịu dàng cũng biến mất. Món quà bị vứt bỏ, mơ mộng cũng tiêu tan. Cậu tự trách bản thân mình ngu ngốc nhưng chẳng trách hắn tàn nhẫn. Cậu trách bản thân mình ảo tưởng nhưng chẳng trách hắn vô tình. Vì Aesop thích Joseph mà, thích nhiều tới mức chẳng còn đủ tỉnh táo để để buông tay.

Đó loại tình yêu, không thể dừng lại nhưng cũng không thể bước tiếp được.

Aesop thích Joseph. Và cậu cứ mãi ôm hi vọng hão huyền. Cậu hi vọng, cậu vấn vương, cậu mịt mờ. Một kẻ chỉ biết sống trong mộng ảo. Cậu được dạy từ khi bé là làm thế nào để yêu... Nhưng chẳng ai dạy cho cậu cách ngừng yêu một ai đó.

Nhưng Aesop vẫn thích Joseph. Dù cho bọn họ như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng. Có thể ở cạnh nhưng chẳng thể chạm tới. Dù cho kẻ gieo mơ mộng ấy thật vô tình, dù cho đàn anh ấy bây giờ còn chẳng để cậu vào mắt. Cậu vẫn thích hắn. Aesop nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ hết thích hắn được mất. Trừ khi, trái tim này chẳng còn đập, và em cũng chẳng còn nữa, chẳng còn để thích anh.

Aesop thích Joseph, nói thích hắn một lần cuối cùng.

END

Xin lỗi mọi người vì nó quá ngắn hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip