Memory (Tâm sự tuổi pink)
Mình biết đây không phải điều mà mọi người chờ đón ở mình nhưng bản thân thực sự rất tổn thương về quảng thời gian đó, muốn chia sẻ cho mọi người. Mình cũng mong có ai đó lắng nghe một chút, một chút chút thôi.
Phiên bản đỡ bi thương hơn:
Người trông giữ thần điện đã sớm bực tức, trên gương mặt chỉ toàn nét u ám. Hai tuần rồi, phải, là hai tuần rồi, có những người vẫn chẳng thèm nói với hắn một câu. Cho dù ở rất gần nhau mà y vẫn chẳng đoái hoài đến gương mặt khó chịu hắn treo lên 2 tuần.
Thật sự quá vô tình.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định bỏ trống nơi canh gác, tìm tận mặt người kia nói chuyện. Hắn nói, giọng nói vừa tức giận lại vừa tủi thân.
"Tại sao không nói chuyện với ta?"
Y nhìn hắn, rồi chậm rãi cho hắn một lí do. Y nói, y ghét cách hắn bám theo y, ghét cách hắn cười, và cũng chẳng có thời gian. Hắn nghe xong, chẳng thể nào chấp nhận nổi, liền nói ra câu tuyệt giao.
Thế mà y thực sự đồng ý, quay người rời đi.
Hắn thất thiểu quay về thần điện, nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất, ngẩn ngơ cả tháng trời. Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ xoá bỏ tất cả những dấu vết về y, chờ đợi những người lạ mặt lần nữa ghé thăm.
Phiên bản thực tế và những gì muốn nói:
Có những việc phải học cách quên đi, có những việc phải tự dặn lòng luôn nhớ kĩ. Cho dù
có là một kí ức chẳng mấy tốt đẹp, cũng là một bài học cần khắc ghi.
Chúng ta học với nhau 3 năm, chơi thực sự thân thiết, coi nhau như chị em một nhà là 1 năm. Nghe không quá dài nhưng có với nhau cực kì, cực kì nhiều kỉ niệm, có với nhau những gương mặt cùng tươi cười, vui vẻ. Chúng ta đã từng thân thiết tới mức đi đâu cũng có nhau, đi ăn, đi chơi, đi ngủ.
Thậm trí, khi có người bị gièm pha, xỉa xói, chúng ta cũng đã giang tay bảo vệ nhau. À mà cũng chẳng phải, là tôi bảo vệ các cậu, bảo vệ khỏi những giông bão, chịu đựng những thứ đáng ra tôi chẳng phải chịu.
Chúng ta đã từng thân thiết tới thế, từng yêu thương nhau tới thế.
Vậy mà cậu chẳng biết trân trọng những tình cảm, những công sức tôi bỏ. Tôi chẳng quá kiêu kì, chẳng đòi hỏi gì quá đáng, chỉ cần mỗi ngày có thể cười với nhau một cái, nói chuyện với nhau dăm ba câu. Chỉ cần cậu để ý đến tôi một chút, đối xử với tôi bằng một phần tôi làm với cậu. Tôi đã có thể mỉm cười thoả mãn.
Nhưng cậu lại nhẫn tâm vứt bả những kỉ niệm ấy, quay lại đối xử với tôi như một thứ gì thật phiền phức, khiến các cậu không thấy được tự do. Các cậu đem chuyện đó nói cho mọi người, nói cho cả kẻ mà tôi ghét nhưng lại chẳng hé một lời với người bạn của mình. Các cậu vẫn cứ làm thinh, còn tôi vẫn cứ mong ngóng.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tôi không chịu nổi cái thinh lặng, thờ ơ mà ngỏ lời. Tôi hỏi, cậu làm sao thế, sao chẳng nói chuyện với tôi như trước kia, sao chẳng đoái hoài đến tôi nữa. Tôi hỏi, các cậu giận dỗi gì tôi, hay có chuyện khó nói. Và câu trả lời của cậu làm tôi thật tổn thương.
"Tao nghĩ bọn mày cũng phải hiểu lí do chứ."
"Dạo gần đây tao rất không thích kiểu nói chuyện của bọn mày, hiểu chưa?"
"Bọn mày chỉ nói đùa 1 câu nhưng tao sẽ nghĩ ra hàng nghìn thứ khác nữa cho nên là tao không dám nói chuyện với bọn mày."
"Thứ hai là tự tao thấy tao đã bận hơn rồi cho nên tao nghĩ không ra nói chuyện với bọn mày sẽ dành ra được 1 tí thời gian cho tao."
"Tại sao chúng mày không thể nghĩ đơn giản là thời gian này tao đang có người yêu và tao cần đi với người yêu tao, rồi một ngày tao sẽ chia tay người yêu tao và tao sẽ lại quấn chúng mày."
Những lí do đơn giản tới mức nực cười. Bạn cùng lớp, bạn thân thiết lại chẳng bằng một chút thời gian thoáng qua như tích tắc. Bạn thân thiết lại chẳng thể thấu hiểu, nhường nhịn nhau một chút. Bạn thân thiết, vậy mà tình cảm bao lâu cũng chẳng được tôn trọng một chút xíu.
Tôi chẳng biết phản ứng thế nào trước những lí do cậu đưa ra nữa. Thất vọng vì mình đặt niềm tin ở sai người? Đau lòng vì tình người bạc bẽo, đổi trắng thay đen trong chớp mắt? Hay tìm đủ cách để níu giữ phần tình cảm cậu vốn chẳng bao giờ cố gắng vun đắp? Rồi tôi lựa chọn im lặng, để cậu thoải mái rời đi.
Cậu sẽ chẳng cần bận tâm đến vài ba câu nói đùa, sẽ chẳng khó chịu bởi cách chúng tôi đi theo, sẽ chẳng cần sự bảo vệ từ tôi nữa.
Chuyện của chúng ta cứ thế kết thúc.
Tôi một nữa đào lên những kí ức chẳng mấy tươi đẹp, viết về người mà tôi chẳng còn tình cảm bởi tôi muốn đáp trả lại cậu những gì tôi chưa kịp nói.
"Cậu chẳng nói, làm sao tôi có thể biết được lí do cậu giận dỗi?"
"Bản thân tôi vốn chẳng thay đổi, chỉ có cậu là đổi thay. Cậu vốn chẳng ghét ở cách nói chuyện. Sự thật là cậu không muốn chơi với tôi nữa, vậy thôi, chẳng việc gì phải bới lông tìm vết cả."
"Cậu nói cậu vì những lời nói đùa ấy mà chẳng dám nói chuyện với tôi nữa. Ồ, cậu đã biến tôi thành một kẻ chẳng biết ăn nói, khiến cậu tổn thương đến mức chẳng dám nói chuyện? Hay bản thân cậu cũng chẳng nhận ra, những lời lẽ đó đã khiến tôi tổn thương tới mức nào."
"Chúng ta là bạn cùng lớp, đi ngang qua nói một câu hẳn khiến cậu phí thời gian, phí công sức lắm ha."
"Xin cậu đừng nói thế, nó tỏ rõ cậu là một kẻ vô tâm, không biết trân trọng tình cảm của người khác đấy. Cậu vì bạn trai mà chẳng nói chuyện với tôi, chẳng quan tâm tôi sống chết ra sao, chẳng hay tôi mong cậu đến thế nào. Rồi cậu lại nói đến lúc chia tay sẽ lại quay về. Hoá ra, cậu chỉ coi tôi là thuốc trị thương khi lòng cậu đau nhói, chỉ để tâm khi cậu cần tôi. Và cả người bạn trai kia nữa, sao cậu có thể thản nhiên nói cậu chia tay anh ấy rồi vui vẻ với bọn tôi? Cậu quả là một con người vô tâm."
Tôi nghĩ kĩ rồi, buông tay các cậu quả là một điều đúng đắn, sao tôi lại mất công mất sức vì một người không trân trọng tôi chứ.
Cậu đến với tôi vào một ngày giông bão, đến khi nắng đẹp, cậu lại rời bỏ tôi.
END
Vì ở nhà nghỉ dịch đang rất rảnh nên mình chờ mọi người đóng góp au độc lạ để mình viết thử cho otp nha. Cung kính quang lâm~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip