(Tu Đế) Hồng Liên Hoa Miện

P/s: Lâu rồi chưa gặp mọi người, hẳn chẳng ai còn nhớ đâu nhỉ. Tui ít khi nói mấy câu thừa thãi như này nhưng lần này muốn thông báo trước việc tui đu thêm nhiều fandom mới, otp mới nên từ giờ có thể đụng trúng Notp của mọi người. Cảm ơn ai vẫn theo dõi tui đến giờ nhưng nếu đụng trúng Notp mong mọi người tha thứ.

 Đoạn truyện tui đăng sau đây là của tui, tui đi viết bài review rồi mới đăng lại trên Wattap này, hi vọng không ai phốt tui vì đạo truyện.


 Hắn vốn đã gắn liền với cái thanh tao, thoát tục không nhiễm bụi trần của hoa sen. Dù ở giữa chiến trường máu chảy đầu rơi hay giữa đại điện xử án, Đế Thích Thiên vẫn sạch sẽ, vẫn thanh tao như thế.

Bản thân hắn chỉ nhiễm chàm hai lần, duy nhất hai lần.

Lần thứ nhất là khi ở giữa chiến trường, hắn được Atula cứu sống. Bị máu của quái vật bắn vào mặt nhưng đôi mắt của Đế Thích Thiên khi ấy chỉ trân trân nhìn một người.

"Người là anh hùng của ta."

Lần thứ hai là khi hắn tự mình đâm Atula một nhát, máu của người quan trọng ấy nhiễm đỏ người hắn, vấy lên cả tấm lưng trắng nõn.

"Tạm biệt, Atula của ta."

Cả hai lần nhiễm chàm, cả hai lần đều vì một người mà nhiễm. Atula thật sự quan trọng với Đế Thích Thiên biết bao.

Nói tới lần thứ ba, cái lần mà máu của hắn tự nhuộm đỏ chính mình...

Ở trên chiến trường, Atula chiến đấu không thể không thắng. Khi y mất đi ý thức, không thể khống chế cơn khát máu sẽ có Đế Thích Thiên ở sau xoa dịu. Có lẽ sau khi được cứu ra khỏi vực sâu, tình cảm gắn bó ấy đã thay đổi, nhen nhóm trong tim một thứ gì đó lớn hơn.

"Đế Thích Thiên, ngươi đừng trộm theo ta ra chiến trường nữa, vết thương còn chưa lành đừng quá liều mạng."

"Đế Thích Thiên, năng lực của ngươi không phải chữa lành, là chuyển dời nỗi đau của người khác lên người mình, đừng cố nữa."

"Đế Thích Thiên, ta nói ngươi, đừng cho ta đường nữa, nếu không ta bắt ngươi ăn ba mươi trái ớt quỷ."

"Đế Thích Thiên, nguyện vọng của ngươi hãy để cho Atula này thực hiện."

"Đế Thích Thiên, chỉ có mình ngươi thấy được quá khứ của ta, sao ngươi lại nói cho bọn chúng!"

Hắn đã quay lưng với vị anh hùng của chính hắn. Hắn quy phục Thập Thiên Chúng, hắn giết Atula. Hắn... Đế Thích Thiên chấp nhận gánh mọi tội lỗi, để Thiên tộc chấm dứt chiến tranh, để tạo công chính cho thế giới.

"Ta vẫn chờ, chờ người anh hùng chiến đấu đến cuối ấy trở về. Bởi lẽ, trái tim ta chưa từng thay đổi."

Thiên tộc là tộc duy nhất chiến đấu vì tâm hồn. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, Thiên tộc vẫn sẽ trở về cõi sống. Đế Thích Thiên giữ lại linh hồn thể của Atula, đợi bóng hình trong trí nhớ trở về.

"Người anh hùng của ta, Atula của ta."

"..."

"Ta muốn gặp ngươi, vô cùng nhớ ngươi."'

......

"Atula..."

Hương hoa sen ngào ngạt bỗng chốc bao trùm bầu không khí, khắc họa bóng hình người kia. Đế Thích Thiên muốn chạm tới người đó nhưng lại nhận ra toàn thân vô lực, muốn di chuyển cũng khó.

"Atula!"

"Đế Thích Thiên." Người kia chậm rãi mở miệng, tới gần hắn.

"Gặp được ngươi thật tốt quá." Hắn mỉm cười.

Đế Thích Thiên bắt đầu sống trong một thế giới đặc biệt. Thế giới đó có Atula, có Dực Chi Đoàn, có kỉ niệm của hắn và vị anh hùng luôn đặt trong tim, một thế giới cực kì hạnh phúc. Thế giới được dựng bằng ảo giác.

"Đế Thích Thiên." Mỗi lần Atula gọi hắn đều vui vẻ cực kì, vội vàng chạy tới.

"Atula, có chuyện gì sao?"

Nhưng lần này, người chẳng cười, chẳng dịu dàng nhìn hắn. Và rồi, Đế Thích Thiên thấy ngực mình đau nhói, hắn mở mắt.

"A...tula!?"

Bông hoa sen cao quý ấy, thanh tao ấy lần nữa nhiễm chàm, toàn thân nhuộm bằng máu của chính hắn.

"Atula!"

Vị chiến thần rốt cuộc cũng quay về từ cõi chết, mang theo oán hận ngập trời đến tìm hắn. Giờ y chỉ lặng lẽ nhìn hắn trong vũng máu, đôi mắt chẳng còn chút ấm áp nào.

"Atula... ngươi... từ đầu đã ở trong mộng cảnh?"

"Lúc sau thôi, ta vẫn không hiểu, ngươi làm thế để làm gì?"

"Bởi lẽ trái tim ta vẫn chưa từng thay đổi. Người... vẫn luôn ở trong trái tim ta."

 END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip