(TửuTỳ)Một thoáng quay lưng

 Một thoáng quay lưng, âm dương cách biệt.

"Ngươi biết không, người mắc hanahaki đều vô cùng bất hạnh."

Căn bệnh được sinh ra từ nỗi nhớ, sinh ra từ tình cảm đơn phương. Nó biến thành những đoá hoa, nở rộ từ lồng ngực người bệnh, chặn kín đường thở, rồi xuyên qua da thịt mà đón nắng. Người mắc hanahaki đều vô cùng bất hạnh, bởi chẳng mấy người được chữa khỏi.

"Nếu đã là bệnh, thì phải có cách chữa chứ?" Tiểu yêu quái tò mò.

"Có chứ, nếu tình cảm đơn phương được đáp lại, căn bệnh sẽ tự hết thôi."

"Nếu như người mắc còn không biết người mình yêu thì sao?"

"À, nếu vậy thì thật đáng thương..."

Tỳ Mộc là một kẻ ngốc, hắn đang chết dần vì hoa, vì căn bệnh sinh ra từ nỗi nhớ nhưng lại không biết người mình yêu là ai cả. À không đúng, là Tỳ Mộc tự nhận bản thân không yêu người đó.

"Bạn thân! Đến đánh nào!" Hắn lờ đi những đoá hoa nhỏ bé mà mình nôn ra, lờ đi cái đau âm ỉ trong lồng ngực, mỉm cười với người trước mắt.

Người là Quỷ vương uy dũng, là sức mạnh hắn hướng tới, là ánh sáng rực rỡ giữa thế giới hỗn độn này. Người tuyệt vời như thế, Tỳ Mộc sao có thể để bản thân lộ ra dục vọng khao khát người. Người với hắn rốt cuộc chỉ nên là bạn.

"Không đánh, mày phiền chết đi được." Người càu nhàu, rồi lại trầm tư nhìn chén rượu.

Tỳ Mộc biết Tửu Thôn đang nghĩ gì. Người nghĩ về nữ quỷ Hồng Diệp, nghĩ nàng xinh đẹp ra sao, tài năng thế nào. Hắn tự hỏi nữ quỷ đó có gì tốt mà người phải chú ý nhiều như thế. Nếu là nữ nhân hắn cũng có thể biến ra cho người ngắm, nếu là nhảy múa hắn cũng có thể nhảy cho người xem.

"Ừ, vậy chúng ta cạn chén." Tỳ Mộc ngồi xuống, cầm lấy chén rượu mà Tửu Thôn lúc nào cũng đặt sẵn.

Chỉ là hắn vừa nâng đến miệng, ngực lại quặn thắt lại, đau đớn khôn tả. Chén rượu rơi xuống, vỡ tan. Những cánh hoa trắng lại tràn lên miệng cùng với vị máu tanh ngọt.

"Này, sao thế?"

"Không có gì, hôm nay tớ có việc phải đi rồi. Không... không phụng bồi bạn thân uống rượu được." Hắn khó nhọc nói từng chữ rồi chạy đi.

Hắn không thể để người nhìn thấy mình chật vật vì mấy bông hoa bé xíu này được. Người sẽ nghĩ gì chứ, nghĩ hắn yếu ớt đến mức bị mấy đoá hoa làm cho thổ huyết, đi đứng không xong. Đến lúc đấy, liệu hắn còn có tư cách làm bạn người, gọi người là bạn thân không?

Đào Hoa Yêu nói, hoa của hắn là hoa Linh Lan, sẽ mọc khi mùa xuân tới. Cô nàng còn nói rất nhiều, chỉ là hắn không có hứng nghe. Hoa nở rồi tàn, yếu ớt, vô dụng vậy chỉ dành cho nữ tử. Vậy mà giờ Tỳ Mộc lại bị đám hoa vô dụng hành hạ khổ sở.

Những đoá hoa trắng ôm lấy lá phổi, siết chặt lấy hệ hô hấp, hối thúc hắn nói ra tình cảm của bản thân.

"Đáng ghét!" Tỳ Mộc vò nát đống hoa mình vừa nôn ra. "Phải có cách nào cho thứ quái quỷ này thôi xuất hiện chứ."

Hắn nhớ lại lời của Đào Hoa Yêu, cô nói chỉ cần tình cảm đơn phương của hắn được chấp nhận, hoa sẽ thôi nở. Nực cười thật, hắn nào có yêu ai đâu chứ, đầu óc hắn chỉ có duy nhất bạn thân, chỉ duy nhất người thôi. Chỉ có duy nhất ánh sáng ấy là chói lọi, lu mờ đi tất thảy đau khổ.

"Có lẽ nó sẽ tự hết thôi." Tỳ Mộc lắc đầu, nén lại cảm giác đau thấu tâm can mà đi ra ngoài.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy người, hoa lại nở rộ, lại khiến hắn dằn vặt, khó thở. Có lẽ, hắn thích người. Cũng có lẽ là yêu người.

Tỳ Mộc đột nhiên mỉm cười, một nụ cười rất ngốc:

"Tửu Thôn Đồng Tử."

"Tỳ Mộc đại nhân, ngài vẫn nên nói ra đi. Quỷ Vương, Quỷ Vương ngài ấy sẽ không nhẫn tâm nhìn ngài..." Đào Hoa Yêu lắp bắp, cô lo hắn sẽ giận dữ.

"Không, ta không muốn bạn thân vì ta mà miễn cưỡng." Hắn lắc đầu. "Cảm ơn cô đã lo lắng."

Tỳ Mộc không nói gì cả, không nói về thứ bệnh quái quỷ hắn mắc phải, không nói về thứ tình cảm nảy nở trong lòng. Hắn nghĩ nếu mình chết vì tình cảm dành cho người, vậy cũng ổn thôi. Cái chết đột nhiên không còn đáng sợ nữa và hắn bắt đầu thấy căn bệnh này cũng có chút lãng mạn.

"Tỳ Mộc, sao mấy ngày nay bổn đại gia không thấy mày?" Người hỏi.

"Không có gì đâu..."

Tửu Thôn thấy hắn lung túng cũng không gặng hỏi nữa, người quay sang nhìn chén rượu. Có hương hoa thoang thoảng đâu đây, hoà cùng mùi hương của chén rượu nồng làm người ngây ngất. Người lại nhìn sang Tỳ Mộc, hắn từ đầu đến cuối đều cúi mặt xuống, thành ra chỉ nhìn được màu tóc trắng và cái sừng đo đỏ.

Đáng yêu, phải không nhỉ?

"Tỳ Mộc này, chuyện của Hồng Diệp..."

"Nếu cậu thích cô ấy, tớ chúc phúc cho hai người."

"Mày nói gì?" Người sửng sốt nhìn hắn.

"Chỉ cần cậu thích." Tỳ Mộc ngước lên, rồi mỉm cười. "Tớ thành tâm chúc phúc cho hai người."

Hắn gượng cười, rồi chạy đi, chạy thật xa. Hắn không muốn người thấy hắn khóc.

"Cái thằng ngốc này, chưa nói xong đã bỏ đi." Người nhỏ giọng trách. "Bổn đại gia chỉ muốn nói, chuyện của Hồng Diệp, tất cả đã kết thúc. Bổn đại gia nhớ ra mày rồi."

Hoa Linh Lan, loài hoa gắn liền với một câu chuyện xưa. Chuyện kể về cánh chim kia cứ bay mãi, bay mãi, không trở về ngọn núi nọ. Loài Linh Lan liền nở rộ, để mùi hương ngọt ngào của mình đưa đường chỉ lối cho cánh chim trở về. Hoa biểu trưng cho sự trở về của hạnh phúc, cho lời xin lỗi thành tâm nhất.

Nhưng rốt cuộc chẳng có hạnh phúc nào trở về, chẳng có lời xin lỗi nào được nói ra.

Bệnh tình của Tỳ Mộc ngày càng nghiệm trọng. Giờ chỉ nhớ tới người thôi cũng đủ để đám hoa kia nở đầy trong lồng ngực, thở cũng không nổi. Những bông hoa trắng trượt qua quỷ thủ to lớn, cùng với máu đỏ vương vãi khắp sàn. Thậm trí, chúng còn rục rịch muốn xuyên qua da thịt hắn, nở rộ trong cái nắng tháng năm.

Không kịp nữa, không kịp nữa rồi. Hắn co người, trốn vào một góc phòng, người không nên thấy bộ dạng này của hắn, càng không nên biết tình cảm của hắn.

"Tửu Thôn Đồng Tử." Đột nhiên rất muốn gọi tên người.

"Tỳ Mộc, mày đâu rồi? Tỳ Mộc..." Người đã rất lâu không thấy hắn, rốt cuộc cũng chạy đi tìm. "Thằng này, vẫn còn giận chuyện Hồng Diệp sao?"

Người luôn nghĩ hắn sẽ luôn ở đằng sau, chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy. Không ngờ, một thoáng quay lưng, âm dương cách biệt.

"Tỳ Mộc?" Tửu Thôn sững người.

Căn phòng chỉ có hoa với máu, sắc đỏ nổi bần bật trên màu trắng của hoa đến gai mắt. Mà Tỳ Mộc nằm gọn ở một góc phòng, nghe người gọi cũng không trả lời nữa. Người thử gạt quỷ thủ đang che gương mặt hắn, chỉ nhìn được hoa đã tràn khỏi miệng hắn, chọc thủng da thịt hắn mà nở rộ.

"Quỷ vương, ngài đừng chạm vào hoa! Sẽ mắc bệnh..." Có tiếng gọi sau lưng, nhưng người không buồn quay lưng.

Người bận gọi hắn dậy rồi. Chỉ là gọi mãi, gọi mãi mà không được thôi.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip