(TửuTỳ) Trung thành
Tỳ Mộc có thể một mình xưng bá một phương, vậy mà lại có ngày phủ phục dưới chân kẻ khác, nói ra lời tuyên thệ trung thành:
"Ta nguyện vì ngài mà hết lòng trung thành, cả đời này nguyện phục vụ một mình ngài, hỡi bậc đế vương muôn vàn tôn kính."
Hắn hạ mình bởi hắn biết, người trước mặt mình chính là vương của chúng quỷ, là sức mạnh hắn hằng khát khao, là ngọn đèn hắn luôn tìm kiếm.
Rốt cuộc, Tỳ Mộc cũng tìm được vị quân vương mà hắn đi theo cả đời.
"Tửu Thôn Đồng Tử, ngài chính là tất thảy ta hướng tới."
________
Ngài có là quỷ vương của vạn quỷ cũng có khi không thể xử lí được hết mọi việc. Việc tiểu yêu đánh nhau, việc nhà âm dương sư tới núi gây sự,...
Tinh Hùng thấy ngài bận rộn như thế cũng chỉ mỉm cười, gợi ý ngài đi tìm một thuộc hạ, tìm một cánh tay phải đắc lực.
Bài thông báo vừa tung ra, đã lắm kẻ ham hư vinh kéo tới, mong muốn trở thành thuộc hạ của ngài.
Tửu Thôn đã thấy rõ đây là bởi một ý tồi. Bởi ngài chưa chắc đã tìm thấy người ngài muốn tìm, đã vậy còn bận việc tiếp đám tiểu yêu.
"Đây quả là một ý tồi!"
"Tửu Thôn đại nhân, sao ngài không kiên nhẫn một chút, vẫn còn những người khác đang đợi kia mà." Tinh Hùng tiếp tục khích lệ ngài.
Tửu Thôn ngao ngán, không mấy hứng thú nhìn người tiếp theo bước vào. Nhưng ánh mắt ngài nhanh chóng thay đổi.
Đại yêu bước vào, quỳ dưới chân ngài. Hắn tuyên thệ, rồi ngước lên, nhìn ngài bằng con mắt tràn ngập tôn kính. Con mắt xinh đẹp ấy xem ngài là tín ngưỡng, là thần linh. Nó khiến ngài chẳng mảy may nghi ngờ gì về lòng trung thành của hắn.
Ngài vẫn hỏi, như một điều bắt buộc, dù mắt đã chẳng thể rời khỏi đôi đồng tử sáng như sao trời ấy:
"Ngươi lấy gì để chứng minh lòng trung thành của mình đây?"
"Ta có thể lấy cả mạng sống ra thề, thề với ngài rằng sẽ trung thành tuyệt đối." Hắn mỉm cười, dùng máu viết lên một bức huyết thư. "Một lời không đổi!"
Hắn thực sự không nghĩ nhiều, khi ngài hỏi cũng chỉ có thể dùng một bức thư chẳng mấy giá trị mà chứng minh.
Thứ mà đại yêu đưa cho ngài chỉ mà một chút máu, so với những kẻ đến trước thì chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng ngài sẵn lòng tin, tin vào lòng trung thành của Tỳ Mộc.
"Được, tên ngươi là gì?"
"Tỳ Mộc Đồng Tử."
Tinh Hùng ở bên hỏi ngài, vì sao lại tùy tiện chọn một tên như vậy.
Bởi vì trong mắt hắn, từ bây giờ cho tới khi chết, sẽ chỉ có một mình ta ngự trị, sẽ chỉ có mình ánh sáng của ta là chói lọi nhất, ngài trả lời.
"Được, Tỳ Mộc, từ bây giờ ngươi là người của bổn đại gia!"
_______
Nhiều năm về sau đã có nhiều chuyện đã thay đổi. Ví như ngài chẳng còn coi hắn là thuộc hạ, ví như hắn chẳng còn đi sau ngài mà đã to gan lớn mật trèo hẳn lên giường, quấn lấy quỷ vương của vạn quỷ. Tửu Thôn vẫn thường hỏi về lòng trung thành của hắn.
"Tỳ Mộc, mày có thể vì bổn đại gia mà làm những gì?"
"Tớ ấy à, tớ có thể vì bạn thân mà đại khai sát giới, có thể vì bạn thân mà chết thay một mạng."
"Vậy mày đi rửa bát đi."
"Mẹ nó, không." Hắn vô tình phun ra câu chửi thề, sau đó hấp tấp sửa lại. "Ý tớ là đã có Tinh Hùng lo rồi, cũng không cần nhọc lòng."
Tinh Hùng vẫn mỉm cười, dù chẳng còn lời nào để khích lệ chính cậu nữa. Rõ ràng là mấy trăm năm trước vương của cậu đi tìm một thuộc hạ, vậy mà vì một ánh mắt mà tha về thêm một cục nợ. Đã vậy còn vì đại yêu kia mà bỏ bê chuyện chính sự, vứt cả cho Tinh Hùng.
Cậu vẫn phải mỉm cười, dù lòng thì không.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip