CHƯƠNG 10
Minh Thu vừa bước ra khỏi cửa lớp đã hung hăng nhéo lỗ tai chàng trai đang đứng tựa lưng vào cửa: “Mày không biết trên dưới, lớn nhỏ hả nhóc”
“Em xin lỗi, chị hai không có lần sau nữa đâu”. Hình tượng thiếu niên với vóc dáng cao lớn ôm bóng ngầu lòi sụp đổ trong 3 giây, cậu vừa nhăn nhó vừa gỡ tay Minh Thu khỏi lỗ tai bị ngắt đến đau điếng của mình
“Mày sang đây làm gì?”
“Mẹ em kêu nói với chị tối nay lại nhà em ăn cơm, ba mẹ chị trực rồi”
Minh Thu gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay đầu đi vào lớp, cậu bạn ngoài sau nhanh chóng đưa tay kéo mũ áo cô lại, Minh Thu mất thăng bằng loạng choạng, mất mấy phút mới đứng vững. Cậu đứng cười như được mùa sau đó lên tiếng “Chiều nay chị chở em về nha”
“Cút”
Cậu lại giả vờ bày ra bộ mặt đáng thương “Nhưng mà em cho bạn mượn xe rồi, chị không chở là em đi bộ luôn đó”
“Tao lại sợ mày đi bộ quá cơ” Minh Thu không chút lưu luyến dứt khoát đi vào
Phía sau lưng lại vang lên giọng nói “Em ở tòa sau đi ra hơi lâu, lát nữa chị chờ em chút nha”
Đó là Tấn Phúc, em họ của Minh Thu. Vì mẹ cô sinh khá trễ, nên dù mang tiếng “em họ” nhưng cậu chỉ sinh sau cô đúng 2 ngày. Bởi vậy, nếu không ở trước mặt người lớn họ không lao vào đánh nhau đã là may rồi, huống hồ gì xưng hô là chị-em. Do học hành không tốt nên cậu không thi vào lớp chuyên, điểm đã cộng ưu tiên năng khiếu thể thao thì vừa đủ điểm vào lớp không chuyên. Học khác tòa nên hai người khá ít khi chạm mặt cho nên ngoại trừ hội chị em thì không ai ở trường biết mối quan hệ ‘thân thiết’ này của họ.
***
Đúng 5h chuông tan học vang lên, cả lớp ngay lập tức nhốn nháo, Minh Thu mọi lề mề của mọi hôm cũng khẩn trương thu dọn tập sách. Nhưng trái lại, Đăng Quang bên cạnh lại vô cùng từ tốn, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở lời: “Sách vở cũng có chạy được đâu mà vội làm gì không biết”
Minh Thu dừng tay, lườm cậu một cái “Một ngày cậu không nói móc tôi thì ăn cơm không ngon hả? Hôm nay tôi bận chở chó về nhà nên tạm thời đình chiến”
Đeo cặp lên vai cô mới sựt nhớ ra: “Ủa hôm nay là thứ 5 tôi quên mất phải lịch kèm Tiếng Anh cho cậu rồi. Nhưng mà hiện tại tôi có việc gấp hay là cậu nhờ Thanh Tú đi cậu ấy học Tiếng Anh cũng khá lắm, được không?”
“Thôi khỏi đi. Cậu lo chở chó đi dạo đi, để lâu nó điên lên cắn người”. Đột nhiên cậu ta tức giận xách cặp ra về sách vở cũng không thèm dọn vào. Lúc ra về thấy Minh Thu đang dừng xe trước cổng trường đợi người, cậu đạp xe lách xe ngang đầu xe Minh Thu, khiến cô đang cắm đầu xem phim suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống mặt đường.
***
Từ nhà dì trở về, Minh Thu tắm rửa xong xuôi đã hơn 7 giờ. Cô bắt đầu ngồi vào bàn học, cẩn thận làm hết mấy sấp đề ôn tập. Dù kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cô đều đã nắm vững như vì sắp trải qua kỳ thi cuối kỳ nên cô một chút cũng không dám lơ là, ngay cả game Liên Quân cô cày mỗi ngày cũng phải chịu cảnh đóng bụi 2 tuần. Việc ôn tập diễn ra khá suông sẻ đúng với kế hoạch của cô ngoại trừ kẻ thù không đội trời chung-Vật Lí. Cô cẩn thận ngồi xem cái video bài giảng trên Youtube, lại lật đi lật lại quyển sổ ghi chú được Đăng Quang ghi đầy lời giải, công thức lí. Đến hơn 2 giờ sáng, khi cảm giác 1 chút xíu tế bào Vật Lí ngấm vào trong máu cô mới yên tâm đi ngủ.
Suốt hai tuần Minh Thu tất bật ôn thi, sáng chiều ở trường, tối đến lớp học thêm, khuya lại vùi đầu trong đống bài tập. Cuối tuần cô dành thời gian ra quán trà sữa ôn tập, trò chuyện với đám bạn. Chỉ có điều thay đổi là tần suất nhắn tin của cô với Đăng Quang không biết từ bao giờ đã nhiều hơn thường, khi thì là hỏi bài tập Vật Lí, khi thì cùng nhau giải đề Hóa nâng cao, khi thì cậu lại gửi mấy câu Tiếng Anh sai đề để trêu cô. Cũng có lúc cuộc trò chuyện của họ không còn nằm trong khuôn khổ học tập, lúc rảnh rỗi cô sẽ share cho cậu nghe mấy chuyện vui vui thấy trên facebook, rồi chờ xem phản ứng nhạt nhẽo của cậu. Đôi khi cậu sẽ mắng cô xàm xí nhưng thật ra chưa bao giờ cậu rep cô chậm quá 5 phút, chấm xanh dù không hiển thị nhưng mỗi khi cô nhắn tin thì nó lại nhấp nháy ngay lập tức. Có lẽ đó là sự tình cờ vô thức nhưng vừa hay trùng hợp là cũng có người đang âm thầm bật đèn xanh.
Tối chủ nhật trước ngày thi, Minh Thu nhận được tin nhắn của Thanh Tú
|Thu ơi, mình định thi xong sẽ tỏ tình với cậu ấy|
Minh Thu hơi sửng sốt: |Nhanh dữ vậy|
Thanh Tú gửi sticker ngượng ngùng kèm theo dòng tin nhắn dài ngoằn:
|Ừm chắc cậu thấy mình hơi vội nhưng mà tình huống bất khả kháng. Sắp thi cuối kỳ nên là mình sắp lộ tẩy rồi. Cậu cũng biết mình có điểm năng khiếu nên mới vào được lớp 10H, thi xong theo quy tắc top 10 cuối bảng thì mình cũng cuốn gói đi rồi nên mình đánh liều|
|Cậu có kế hoạch gì chưa?|
|Thứ 7 tuần sau, sau tiết SHL mình tính hẹn cậu ấy đi xem phim, sau đó hát rồi tỏ tình. Nhưng mà cậu ấy không có accept mình lời mời kết bạn của mình|
|Vậy mình hẹn cậu ấy giúp cậu nha|
|ok, cảm ơn cậu nhiều nha|
***
Sáng hôm sau, Minh Thu đứng trước phòng thi của Đăng Quang chờ cậu. Thủ khoa đi trễ vẫn như thường lệ cách giờ thi 5 phút mới đến. Cậu vừa bước khỏi cầu thang, cô đã chạy lại hì hục lên tiếng “Tối thứ 7 cậu có rảnh không?”
Đăng Quang nghe thấy tỉnh ngủ ngay lập tức, cậu cố nén nụ cười “Rảnh”
Cô hít sâu 1 hơi “Vậy cậu đi xem phim với Thanh Tú đi cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Kỳ sau, khả năng cao cậu ấy không còn học lớp mình nữa nên là…”
“Cậu rảnh quá không có chuyện gì làm hả”
“Mình lỡ hứa rồi, cậu giúp mình đi” Minh Thu làm động tác chấp tay trước ngực van xin
Đăng Quang tức muốn xịt khói lỗ tai: “Cậu...còn 2p nữa phát đề cậu tính bỏ thi hả. Thi xong cậu hơn điểm tôi thì tính tiếp”
Minh Thu nhìn đồng hồ vội chạy về phòng đi, lúc thi còn không quên ra hiệu ok
Đến thứ 7, kết quả thi cuối kỳ rốt cuộc cũng được thông báo. Minh Thu phát huy khá tốt, thành tích tiến bộ hơn cả giữa kỳ, đặc biệt là môn Vật Lí. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là lại bị vụt mất vị trí thủ khoa vào tay bạn cùng bàn, cậu ta thi Tiếng Anh được tận 9đ, các môn khác thì khỏi phải nói không tuyệt đối thì cũng xém tuyệt đối. Minh Thu cũng coi như tâm phục khẩu phục, vui vẻ chấp nhận hiện thực người vào lớp toàn ngủ lại hơn hạng cô.
Cô quay sang bên cạnh thấy kẻ được thủ khoa lại không hề vui mừng chút nào, nhớ lại mấy ngày nay hai người cũng không nhắn với nhau tin nào, trong lòng cô xoắn xuýt một phen, cô huýt vai gọi cậu một tiếng: “Nè cậu đừng có quá đáng nha, thi hạng 1 mà còn bày đặt không vui”
“Cậu thật sự muốn tôi đi xem phim với cậu ta” Đăng Quang không để ý tới cô, cũng không quay đầu sang, đôi mắt cậu hơi đục lại, giọng nghiêm túc khác thường.
Minh Thu sốt ruột lo lắng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Lời còn chưa chạy qua não thì đã bật ra thốt lên: “Dĩ nhiên rồi”
Người bên cạnh càng im lặng hơn, một lúc sau cậu lặng lẽ lên tiếng “Được, tôi biết rồi”
***
Mới hơn 4h cả lớp đã tan học sớm, Minh Thu bước ra cửa trông thấy Đăng Quang đang sánh vai với Thanh Tú trên hành lang. Đột nhiên cô thấy hơi hối hận, cô cũng không hiểu chính mình, rõ ràng cô đã đạt được mục tiêu giúp Thanh Tú, dù cô thua cược không thi hơn cậu được, nhưng cậu vẫn chấp nhận điều kiện của cô. Rõ ràng cô là một người thích thắng cược nhưng bây giờ lại không muốn cậu nhúng nhường làm theo yêu cầu của cô chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip