Chương 1
Tiếng động cơ phản lực rít lên xé gió, cắt qua nền trời đỏ rực của buổi chiều u ám. Đội chiến đấu của Không quân đang tiến hành chiến dịch, một cuộc giải cứu con tin bị giam giữ bởi tổ chức khủng bố Vanus ở vùng biên giới phía Tây Nam.
Dẫn đầu đội hình là Jeong Jihoon – Đại tá không quân, Alpha cấp S, phi công tinh nhuệ, người từng lập kỷ lục 42 lần tấn công tầm thấp chính xác tuyệt đối. Trong buồng lái, giọng anh lạnh băng vang lên qua hệ thống liên lạc:
– "Mục tiêu tiếp cận. Đội lục quân có mặt chưa?"
Dưới mặt đất, đội đặc nhiệm lục quân đã vào vị trí. Chỉ huy tại hiện trường– Trung tá Choi Huynjoon, đang quan sát qua ống nhòm hồng ngoại, ánh mắt sắc bén xuyên qua khói bụi.
– "Không quân xin hãy cứ đợi lệnh từ mặt đất. Nếu vào sai thời điểm là cả hai cùng chết đấy." Giọng nói trầm nhưng lạnh của Huynjoon đáp lại, chẳng hề có chút nể nang.
– "Thật ngạo mạn. Ai cho phép cậu chỉ đạo tôi?" Jihoon gằn giọng, chưa bao giờ anh thích kiểu tự tin thái quá từ người dưới quyền.
– "Còn ai ngoài chiến thuật trưởng phụ trách mặt đất? Nếu không thích, anh có thể bay về căn cứ." Huynjoon cũng không thua kém mà đáp lại
Không khí căng như dây đàn. Đây là lần đầu tiên hai sĩ quan cao cấp gặp nhau – và cũng là lần đầu bất hòa đến mức khiến cả bộ chỉ huy phải can thiệp qua kênh nội bộ.
– "Yên lặng cả hai. Tập trung vào nhiệm vụ. Jihoon, yểm trợ từ không trung. Huynjoon, dẫn đội vào trung tâm. Lệnh cấp trên." – Giọng Lee Sanghuyk vang lên rõ ràng, đầy uy nghiêm.
Cả hai im lặng.
Dưới sự dẫn dắt của Huynjoon, lục quân lặng lẽ bám sát vào các tuyến hành lang của tòa nhà đổ nát – nơi Vanus giam giữ các con tin. Từng bước chân như hòa vào bụi đất, ánh mắt anh lấp lánh sau chiếc kính chiến thuật. Trên cao, máy bay của Jihoon bay vòng, cung cấp hình ảnh hồng ngoại và yểm trợ bằng tên lửa dẫn đường.
Chính tại khoảnh khắc đó – trong một góc phòng tối, một kẻ địch cầm súng bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Jihoon khi anh vừa nhảy khỏi máy bay tiếp đất bằng dù hỗ trợ. Đúng lúc kẻ địch bóp cò, một bóng đen lao đến như sấm sét, đạp mạnh vào ngực hắn. Tiếng súng lệch hướng, viên đạn sượt ngang tay Jihoon.
– "Chết tiệt! tôi chưa ra hiệu mà anh lại tự ý hành động à." – Huynjoon nghiến răng, kéo anh vào sau tường đổ
Máu rỉ trên tay Jihoon, nóng rực, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi người vừa cứu mình.
– "Tôi không thích nhìn đồng đội chết, kể cả những tên khó ưa như anh." Huynjoon nói với giọng khó chịu
Jihoon nhìn vào mắt Huynjoon không thể diễn tả một cảm giác bình tĩnh, nhưng ẩn dưới là cơn bão cảm xúc không thể đọc rõ. Trái tim anh thoáng lệch một nhịp. Dù chỉ trong khoảnh khắc, thứ gì đó giữa họ đã bắt đầu rung lên – mỏng như sợi chỉ, nhưng không dễ dứt.
Cuộc chiến kết thúc lúc, khi tên lửa từ trên không của Jihoon phá hủy trạm phát sóng của Vanus, còn đội Huynjoon giải cứu thành công 14 con tin. Khi trở về căn cứ, cả hai đứng trước bản đồ chiến lược trong phòng chỉ huy.
– "Tôi thừa nhận, anh lái máy bay giỏi." – Huynjoon nói, không nhìn vào mắt Jihoon.
– "Còn tôi thừa nhận, cậu liều mạng không thua gì Alpha." – Jihoon đáp, khẽ nhếch môi.
"Nhưng vẫn là Omega thôi." – Anh buông câu trêu chọc, mắt liếc qua vùng cổ kín dưới lớp áo giáp của Huynjoon.
Huynjoon quay sang, ánh mắt sắc như dao: "Nếu anh nói vậy một lần nữa, tôi sẽ cho anh thấy Omega có thể đánh gục một Alpha như thế nào."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Joeng Jihoon bật cười thành tiếng – một tiếng cười hiếm hoi, không mang sự kiêu ngạo, mà là tò mò và bị cuốn hút. Trong bóng tối của chiến tranh, khi bầu trời và đất liền chạm nhau, liệu hai người lính mang bản năng đối lập có thể hòa vào nhau như bão và sấm? Cánh cổng của định mệnh đã mở, và họ gặp nhau như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip