Chương 2

Ba ngày sau,tại căn cứ tiền tuyến vẫn ngập trong không khí căng thẳng. Các chỉ huy đang rà soát tổn thất, phân tích dữ liệu còn lính thì thay phiên nghỉ dưỡng và chuẩn bị nhiệm vụ tiếp theo.
Jeong Jihoon bước vào phòng họp nội bộ với vẻ mặt lạnh như thường lệ. Dù tay vẫn còn băng vết thương. Điều anh không nói ra là... tâm trí anh cứ vương lại hình ảnh của Omega kia – Choi Huynjoon. Người đàn ông dám lao vào lằn ranh sinh tử để cứu anh. Người có ánh mắt đủ sắc bén khiến một Alpha cấp S như anh cũng cảm thấy... muốn kiểm soát. Muốn chạm vào.
Trong khu nhà nghỉ của lục quân, Huynjoon đang điều chỉnh thiết bị cá nhân, mồ hôi thấm ướt cổ áo. Trận chiến đã qua nhưng tâm trí anh vẫn chưa thể bình ổn. Lý do không chỉ là tình hình quân sự... – "Chết tiệt..." – Huynjoon thì thầm khi kỳ phát tình có dấu hiệu . Dù đã tiêm thuốc kiềm mỗi tuần, thể chất Omega của anh từ trước đến nay luôn vượt chuẩn ,cực kỳ ổn định. Nhưng có vẻ như việc tiếp xúc gần với một Alpha mạnh như Jihoon, cộng với vết thương nhẹ hôm trước... đang khiến cơ thể phản ứng. Anh nghĩ thầm không biết có nên đi gặp Ryu Minseok để xin thêm thuốc hay không.
Mùi pheromone thoát ra rất nhẹ – mùi bạc hà cay cùng chút ngòn ngọt của đào chín. Vẫn còn trong giới hạn an toàn... nhưng nếu một Alpha nào đó tiến gần, anh sẽ không giấu nổi nữa. Và định mệnh trêu ngươi. Ngay lúc ấy cánh cửa đột ngột mở ra. Jeong Jihoon bước vào, với tệp hồ sơ trên tay. Mùi hương ập vào khứu giác anh gần như ngay lập tức. Pheromone của anh – vô thức – co lại như phản xạ bản năng, rồi dội ngược lên như một ngọn lửa âm ỉ.
– "...Cậu..." – Giọng Jihoon thấp xuống, ánh mắt đảo nhanh từ cổ áo xuống vùng bụng rồi quay lại ánh mắt của Huynjoon. – "Đã tiêm thuốc chưa?"
– "Đừng nói bậy. Tôi kiểm soát được." – Huynjoon đáp, quay lưng, giấu cổ. Nhưng mùi hương phản bội anh.
– " Là Omega." – Jihoon nói nhỏ, Không phải một câu hỏi. Là sự xác nhận. – "Tôi tưởng... lục quân không chấp nhận Omega."
– "Tôi là ngoại lệ." – Huynjoon đáp, xoay người lại, ánh mắt kiêu hãnh. "Tôi không cần anh thương hại. Và tôi không cho phép bất kỳ Alpha nào nghĩ mình có quyền trên cơ thể tôi."
Khoảnh khắc đó, Jihoon thấy trong lòng ngực mình có gì đó chấn động. Một cảm giác khác biệt hoàn toàn với những lần bị pheromone Omega mê hoặc. Không phải vì bản năng, mà vì sự kiêu hãnh lặng lẽ nhưng đầy lửa trong ánh mắt kia. Anh cắn nhẹ môi dưới, một hành động kiểm soát bản thân.
– "Không ai có quyền. Kể cả tôi." – Anh nói rồi tiến gần ngay chỗ Huynjoon
– "Lùi lại." – Huynjoon cảnh cáo.
– "Tôi chỉ... mang thuốc ức chế." – Jihoon chìa ra ống tiêm nhỏ, giọng trầm hơn
"Đừng tự làm đau bản thân nếu cậu có thể nhờ đến người khác. Đặc biệt là khi sắp có nhiệm vụ nguy hiểm hơn."
Huynjoon nhìn anh, hơi bất ngờ. Rồi với tay lấy ống thuốc, không nói gì thêm. Nhưng bàn tay vừa chạm nhẹ vào tay Jihoon...
Nóng...

Tối hôm đó, Huynjoon đứng một mình trước phòng huấn luyện. Gió thổi hất tung áo khoác, mùi bạc hà trên cơ thể anh dường như đã được kiềm lại... nhưng cảm giác trong lòng thì vẫn chưa yên. Anh nhớ ánh mắt của Jihoon. Không phải ánh mắt của một Alpha đơn thuần. Là ánh mắt của một người... đã nhận ra người kia có thể thay đổi định mệnh của mình. Và điều khiến Huynjoon sợ nhất là chính anh cũng cảm nhận điều đó.
Ở phía bên kia căn cứ, Jihoon vẫn còn thao thức. Anh nhìn vào tập hồ sơ trong đó ghi chi tiết nhân sự tổ đặc nhiệm "Kẻ Săn Đêm", sắp được thành lập. Người được chỉ định làm chỉ huy mặt đất... không ai khác ngoài Choi Huynjoon.
Anh khẽ cười: – "Thế giới nhỏ thật... Omega mạnh mẽ kia, chúng ta thật có duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip