Chương 4
Căn phòng giữa đêm hôm đó, trăng non treo lửng lơ trên bầu trời căn cứ. Gió mang theo hơi lạnh từ sườn đồi thổi nhẹ qua dãy nhà nghỉ, nhưng không thể làm dịu được cơn giằng xé đang lớn dần trong lồng ngực của Choi Huynjoon. Anh đang ngồi trên giường, tóc còn ướt sau khi tắm, áo sơ mi quân phục buông lỏng vài nút. Nhưng thứ khiến anh không ngủ được... không phải là cuộc chiến sắp tới. Mà là ánh mắt của Joeng Jihoon – ban chiều rất lạ có chút gì đó như muốn nuốt trọn anh.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
– "Vào đi." – Anh nói, không cần hỏi ai. Joeng Jihoon bước vào, không mặc quân phục như thường lệ. Chỉ là áo thun đen ôm sát, làm nổi bật thân hình rắn chắc. Trên tay anh là một túi đá lạnh, và một vỉ thuốc nhỏ.
– "Tôi thấy cậu có phần không được khỏe." – Jihoon nói, đặt túi đá lên bàn. – "Omega bị stress dễ khiến pheromone dao động thất thường."
– "Tôi ổn." – Huynjoon đáp, nhưng tránh ánh mắt anh. Jihoon không ép. Anh bước tới, ngồi xuống giường, cách Huynjoon chỉ vài gang tay.
– "Cậu không cần gồng mãi. Tôi biết cậu mạnh, nhưng tôi cũng biết... cảm giác cô độc khi phải mạnh một mình." Câu nói ấy như trúng tim đen của Huynjoon. Vì đúng thế. Anh đã một mình quá lâu. Không ai biết một Omega lại chọn chiến trường làm mái nhà. Không ai hiểu vì sao anh không ghép đôi, không ký khế ước với Alpha nào suốt bao năm. Vì anh sợ bị ràng buộc. Nhưng với Jihoon... ràng buộc lại có vẻ như một nơi để nghỉ chân.
– "Jihoon." – Anh gọi tên người kia, lần đầu tiên bỏ kính ngữ. Jihoon hơi giật mình. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Huynjoon không còn lạnh, mà là... mềm mại. Dễ tổn thương.
Và trong một khoảnh khắc, cả hai đều không lên tiếng. Jihoon là người bước lại trước. Chậm rãi, nhưng quyết liệt. Anh nâng cằm Huynjoon lên, để đôi mắt ấy không còn né tránh. Và lần đầu tiên... anh cúi xuống, chạm nhẹ lên trán cậu. Một nụ chạm. Không phải môi. Không phải cổ. Mà là trán. Như thể... "Tôi ở đây. Tôi không làm tổn thương cậu." Huynjoon nhắm mắt. Trái tim anh đập nhanh như trống dồn.
– "Nếu tôi... mất kiểm soát..." – anh thì thầm "Nếu pheromone tôi làm anh phát điên thì sao?"
– "Thì tôi sẽ giữ lấy cậu, không phải vì bản năng. Mà vì tôi muốn cậu là chính mình khi ở cạnh tôi." – Jihoon nói, và lần này, môi anh khẽ chạm vào gò má Huynjoon.
– "Không sợ tôi có thể khiến anh đánh mất lý trí à?" – Huynjoon hỏi, thì thầm trong hơi thở. Jihoon không trả lời. Anh chỉ cúi xuống... và lần này, môi anh thật sự chạm vào môi Huynjoon. Lúc đầu rất chậm. Như dò hỏi. Nhưng khi Huynjoon không đẩy ra bàn tay anh siết nhẹ eo cậu, kéo sát hơn. Nụ hôn trở nên sâu, ấm, và rất thật. Huynjoon cảm nhận được lồng ngực Jihoon rung lên. Pheromone Alpha trỗi dậy nhẹ nhàng – mùi gỗ trầm ấm, lẫn mùi ozone như không khí trước cơn bão.
Và anh... không chống cự.
– "Tôi không sợ anh. Tôi chỉ... sợ mình sẽ muốn nhiều hơn." – Huynjoon khẽ nói khi rời môi Jihoon, má đỏ ửng.
– "Tôi sẽ chiều em tất cả những gì em muốn." – Jihoon thay đổi cách xưng hô, ngón tay lướt qua tóc cậu. – "Tôi sẽ không để em một mình nữa. Không trên chiến trường, và không trên chiếc giường này."
Không lời nào sau đó. Chỉ là hai người lính, hai trái tim cô độc, hai bản năng Alpha–Omega... nằm bên nhau, không cần vội vã, nhưng quá rõ rằng – từ khoảnh khắc này, mọi giới hạn đã thay đổi.
Từng lớp quần áo rơi xuống, da thịt họ chạm nhau, mùi pheromone cả hai ngập tràn khắp phòng, ấm áp cuồng nhiệt, đê mê.
Jihoon ôm siết Huynjoon vào lòng, đôi môi lần mò khắp cơ thể trắng nõn, phía dưới không ngừng thúc vào người đối phương một cách chặt chẽ đầy chiếm hữu. Huynjoon cào nhẹ vào vai Jihoon thở ra tiếng rên không ngừng sau những cơn thúc đó làm đầu óc Jihoon không còn tỉnh táo mà điên cuồng chiếm hữu người phía dưới thân mình. Họ quấn lấy nhau, dùng chính mùi hương của mình mà bao bọc nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip