Chương 5
"Tất cả đơn vị sẵn sàng. Mục tiêu: kho vận Vanus tại tọa độ 5° đông, 32° bắc ."
Dưới ánh trăng mờ, đội đặc nhiệm "Kẻ Săn Đêm" lặng lẽ hành quân. Mọi hơi thở, bước chân đều được huấn luyện để không tạo ra âm thanh nào có thể phát hiện qua vệ tinh nhiệt. Trên không trung, hai chiếc phi cơ tàng hình bay thấp, lặng lẽ như bóng quạ đêm. Joeng Jihoon ngồi trong khoang điều khiển trung tâm, tai đeo tai nghe liên lạc, mắt không rời radar.
– "Huynjoon, báo cáo tình hình mặt đất"
-"Ổn. Không thấy chuyển động"
Đội Han Wangho và Son Siwoo đang quét phía Tây. Phía sau, ba tổ tấn công phụ triển khai:
– Han Wangho: chuyên gia cận chiến, dẫn đầu tổ đột nhập hậu tuyến.
– Son Siwoo và Choi Wooje: phá sóng và vô hiệu hóa hệ thống cảm biến.
– Park Jaehuyk và Lee Minhyung: tỉa xa, quan sát bắn hỗ trợ.
– Ryu Minsoek: y tế kiêm giám sát pheromone đặc biệt.
– Moon Hiênchun: hậu cần công nghệ và bản đồ vệ tinh.
Toàn đội phối hợp nhịp nhàng như những mắt xích tinh vi của cỗ máy chiến tranh. Huynjoon đi đầu đội mặt đất, súng treo trên ngực, dao găm cài bên hông. Lúc này, pheromone anh có vẻ dao động nhẹ.
– "Tim tăng nhẹ. Phản ứng nội tiết hơi bất thường." – Ryu Minsoek báo qua tần số riêng.
– "Không nghiêm trọng." – Huynjoon đáp gọn. Nhưng chỉ có Jihoon hiểu đó là dấu hiệu một Omega đang cố gắng đè nén cảm xúc mạnh,thường là do gần người họ quan tâm.
Một tiếng click vang lên.
"Bẫy." – Huynjoon lập tức nhận ra, nhưng đã muộn.
BÙM! – Một tiếng nổ nhỏ, lửa bùng lên ở hướng Đông Bắc. Toàn đội lập tức chuyển sang trạng thái khẩn cấp. Trong khói bụi, một mảnh sắt lớn văng ra, rạch mạnh qua sườn trái của Huynjoon. Anh ngã xuống đất, mắt tối lại.
– "CH! HUY—!!" – Tiếng của Jihoon vang lên qua tần số. – "HUYNJOON, BÁO CÁO!!" Không hồi đáp. Trong khoảnh khắc đó, cả đội chững lại. Trên phi cơ,Jeong Jihoon lập tức kéo cần điều khiển, bất chấp chỉ thị từ trung tâm.
– "Đừng xuống!" – Moon Hiênchun hét qua tai nghe. – "Tổng chỉ huy Sanghuyk chưa cho phép!"
– "Tôi không quan tâm." – Jihoon rít qua kẽ răng. – "Cậu ấy bị thương. Tôi không để cậu ấy một mình."
** Cùng lúc đó, Choi Wooje – em trai Huynjoon – vẫn giữ bình tĩnh: – "Tôi sẽ che cho Jihoon hạ cánh. Còn Siwoo, bật hệ thống định vị – chúng ta không để tên chỉ huy của tôi phát điên đâu."
Dưới đất, Han Wangho đã tiếp cận vị trí Huynjoon, ấn mạnh tay vào vết thương đang chảy máu. Mùi pheromone máu hòa cùng Omega khiến không khí nồng đặc.
– "Đừng ngủ, Choi!" – Wangho gào lên. – "Anh cấm em gục lúc này!"
** Và rồi...
BOOM – Cửa phi cơ mở tung. Joeng Jihoon từ trên không trung đáp xuống bằng dây cáp, ánh mắt đỏ rực. Không còn vẻ chỉ huy điềm tĩnh. Không còn khoảng cách quân hàm. Chỉ là một Alpha bị đe dọa mất đi người mình yêu. Anh lao thẳng về phía Huynjoon, quỳ xuống bên cạnh.
– "Jih...hoon..." – Huynjoon thều thào, máu dính trên môi. – "em ổn..."
– "Câm miệng." – Jihoon nói, giọng trầm run rẩy. Anh siết lấy tay Huynjoon, máu nóng rỉ qua những ngón tay anh.
– "Tôi nói tôi sẽ không để em một mình.... Cho nên, đừng rời khỏi tôi..." Khoảnh khắc ấy, pheromone Jihoon bùng lên mạnh mẽ, bao phủ cả khu vực, dồn nén và sắc bén như cơn bão điện. Pheromone Alpha cấp S, phát ra với mục đích duy nhất: bảo vệ – tuyên bố chủ quyền – xé nát mọi thứ có thể gây tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip