Chương 6

Ryu Minseok bước tới, giật mạnh khẩu tiêm ra khỏi túi: – "Tôi cần 30 giây giữ cậu ta tỉnh! Jihoon, tôi cần cậu trấn pheromone xuống!"
– "Tôi không thể. Nếu tôi làm vậy... em ấy sẽ chết trước mắt tôi." Cả đội chết lặng.
Lúc ấy, một giọng nói vang lên qua bộ đàm mã hóa: – "Chấp nhận mức rủi ro. Cho phép Jihoon giữ mạch ổn định bằng kết nối tạm thời." – "Lệnh từ Lee Sanghuyk."
Jihoon cúi xuống, sát bên cổ Huynjoon. Thay vì cắn – anh chỉ chạm môi, để pheromone mình bao lấy điểm tuyến hương của cậu. Không chiếm hữu. Không xâm phạm. Chỉ là... truyền tín hiệu sống còn.
– "Ở lại với tôi. Là mệnh lệnh, Choi Huynjoon." Và máu ngừng chảy. Tim Huynjoon ổn định dần. Anh mở mắt... và thấy Jihoon đang run rẩy, môi cắn chặt, nhưng ánh mắt thì vẫn cháy như lửa trong cơn giông.
– "Anh... quá liều rồi, Alpha ngốc..." Huynjoon yếu ớt trả lời
– "Tôi không cần giữ hình tượng nữa. Tôi chỉ cần em sống."  Phía sau, các thành viên đều giữ im lặng. Ngay cả Choi Wooje cũng không chen vào. Vì tất cả đều nhận ra: đó không còn là một nhiệm vụ quân sự. Đó là một trận chiến cảm xúc – nơi một Alpha đã nguyện phá vỡ mọi luật lệ... để giữ lấy một Omega không chịu lệ thuộc.
Âm thanh đầu tiên Choi Huynjoon nghe được khi tỉnh lại... là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn trạm dã chiến. Mắt anh nặng trĩu, cơ thể đau như dập nát. Ánh đèn mờ mờ. Không gian trắng lạnh mùi thuốc và máu. Anh định trở mình
– "Đừng động." – Một giọng quen thuộc vang lên- Joeng Jihoon. Huynjoon mở mắt. Người đàn ông ấy đang ngồi ngay bên cạnh, tay siết chặt tay anh như sợ buông ra sẽ khiến anh biến mất.
– "Anh đã hôn tôi." – Huynjoon mở miệng, giọng khàn.
Jihoon khựng lại. – "Em suýt chết." – Anh đáp, không trả lời thẳng.
– "Và anh... nổi điên lên." – "Pheromone phát tán khắp chiến trường. Alpha cấp S không kiểm soát... Chỉ vì một Omega?" – Huynjoon mỉm cười nửa miệng. Nhưng trong ánh mắt có chút gì đó... . Jihoon không né tránh. Anh buông tay Huynjoon ra, nhưng chỉ để vén gọn lọn tóc rối vương trên trán anh.
– "Không phải vì em là một Omega mà vì em là Choi Huynjoon là người khiến tôi quan tâm, khiến tôi mất bình tĩnh, khiến tôi muốn phạm luật và từ bỏ cả lý trí."
Tim Huynjoon đập lệch một nhịp. – "Đừng... nói mấy lời như thể em là điểm yếu của anh." – Huynjoon nói nhỏ.
Jihoon bật cười anh ngẩng lên,đôi mắt Alpha thường ngày cứng cỏi giờ đây như chứa cả một trời hỗn loạn. Có yêu, có giận, có khát khao được gần gũi... và cả nỗi sợ.
– "Em không phải là điểm yếu của tôi. Em là điểm tựa duy nhất. Là người tôi muốn sống sót ."
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong trạm, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Huynjoon ngập ngừng, rồi vươn tay, nắm lấy cổ tay Jihoon. Tay anh yếu, nhưng lực giữ lại rất chặt.
– "Em đã nghĩ mình không cần bất cứ Alpha nào. Em từng thề như vậy..." – "Nhưng khi anh chạm môi vào cổ , không cắn, không ép..." – "Em biết... mình đã thua."
Jihoon siết nhẹ tay anh.
– "Em không thua." – Anh cúi sát xuống, giọng thì thầm. – "Em là người khiến tôi muốn gục ngã."
Một khoảng lặng. Rồi cả hai cùng cười – nhẹ, lẫn trong nước mắt chưa rơi.
– "Jihoon..." – "Nếu sau này em... mang thai..." – Huynjoon thì thầm, môi run. – "Em sẽ giữ đứa bé bằng mạng sống của mình."
Jihoon ngắt lời, kiên quyết:"Và nếu cần, tôi sẽ từ bỏ quân hàm, chiến tuyến, cả danh tiếng. Chỉ để được bên cạnh em... và con."
Nói rồi cậu đặt nhẹ môi mình lên môi Huynjoon, một nụ hôn nhẹ nhàng..

Cửa trạm y tế hé mở nhẹ. Lee Minhyung đứng ngoài, nghe thấy từng chữ – rồi khẽ khép cửa lại. Bên cạnh, Ryu Minsoek thở ra một hơi: – "Cái cách Jihoon nhìn Huynjoon ấy... Là thứ không cần khế ước để trói buộc. Nó là thứ sẽ khiến cả chiến tranh phải cúi đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip