Chương 7
Ngày sau vụ phục kích, Choi Huynjoon đã hồi phục khá nhanh nhờ vào thể trạng Omega cấp hiếm và sự hỗ trợ từ đội y tế đặc biệt của Ryu Minsoek. Nhưng ánh mắt Huynjoon đã đổi khác. Anh không còn tránh né Jihoon, không còn tỏ ra mạnh mẽ bất cần như trước. Anh bắt đầu chấp nhận rằng mình có người để dựa vào. Dù vậy, yên bình chưa bao giờ là thứ lâu dài trong chiến tranh.
Buổi tối hôm đó, khi trời lại lác đác mưa, Kael bước vào doanh trại chiến thuật 107. Anh ta cao, dáng chuẩn, đôi mắt bạc băng giá. Trên cổ tay trái là một vết sẹo cũ – đường cắt mảnh như kỷ niệm của một lời thề đã bị phản bội. Và khi Choi Huynjoon nhìn thấy người ấy, ánh mắt vui vẻ, nói gì đó với anh ta. Kael cũng thuận thế mà cười đáp trả, trò chuyện loa qua một vài câu với Choi Huynjoon
Jeong Jihoon từ phía sau bước ra, ánh mắt lập tức căng thẳng. Anh không chạm vào Huynjoon, không gằn giọng, nhưng... pheromone Alpha từ anh bắt đầu dậy sóng ngầm. Anh trực tiếp bước đến, không nói kéo tay Huynjoon mạnh mẽ bước ra ngoài để mặc cho Kael ngơ ngác đứng nhìn.
Đêm hôm đó, Jihoon không ngủ. Anh đứng trên sân tập, mắt nhìn lên trời đêm lạnh. Huynjoon đến bên cạnh lúc nửa đêm, mang theo áo khoác nhẹ cho anh.
– "Sao anh lại ở đây?" – Huynjoon hỏi nhỏ.
Jihoon nhìn lên trời, không đáp ngay. – "Tôi nghĩ... tôi không thích cái cách Kael nhìn em."
– "Không phải vì tôi không tin em. Mà vì tôi... không muốn người khác từng thấy em yếu đuối như tôi đã thấy." Huynjoon ngạc nhiên, nhìn Jihoon hồi lâu. Rồi anh tiến đến gần. Rất gần.
– "Jihoon... em đã từng tin rằng Kael là người duy nhất có thể bảo vệ em. Nhưng anh ấy chọn rút lui khi em yếu nhất."
– "Còn anh..." – "Anh lao vào giữa bom đạn, không cần lý do gì ngoài việc không muốn mất em." Huynjoon vươn tay, chạm vào má anh – ấm áp và kiên định.
– "Kael là quá khứ, là cái mơ hồ mà chỉ mình em nghĩ đến.. nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ em đã có anh"
Pheromone Jihoon dịu xuống. Anh siết lấy tay Huynjoon, cúi đầu, thì thầm bên trán: – "Tôi xin lỗi... vì chưa hiểu hết lòng em. Tôi chưa từng biết sợ hãi cho đến khi gặp em."
Huynjoon mỉm cười, mắt anh ánh lên nước. Nhìn Jihoon một cách ấm áp
Có một khoảng thời gian, Huynjoon ngộ nhận rằng mình thích Kael người chiến hữu bên cạnh, anh ấy như một vì sao lấp lánh ân cần mỗi khi ở cạnh cậu, nhưng Kael là người đầy danh vọng và hoài bão, anh ấy xem trọng nhiệm vụ hơn bất cứ thứ gì. Cậu hiểu, nhưng bản thân lại không thể ủy khúc vào một tình yêu vô vọng thế rồi Joeng Jihoon bước đến, cho cậu thấy thế nào mới thật sự là tình yêu và nhiệm vụ.Cho cậu thấy cậu quan trọng hơn cả mạng sống mà Jihoon có.
** Phía xa, từ tháp quan sát – Kael đang đứng đó, tay đút túi, ánh mắt nửa mỉa mai nửa lạnh lùng.
– "Huyn... tại sao tôi lại cảm thấy như mình mới là kẻ thua trận đây?"
Và từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên: – "Vì ngươi đã chọn rời bỏ con mồi... đúng lúc nó bắt đầu lớn lên thành một thứ ngươi không thể kiểm soát." Một nhân vật bí ẩn từ phe địch đang chờ Kael "thức tỉnh" và thực hiện vai trò thật sự...
Sáng sớm, trên sân bay chiến lược của lục quân, Jihoon cùng Lee Sanghuyk, Han Wangho, Son Siwoo, Park Jaehuyk và Moon Hiênchun hội họp khẩn cấp.Ryu Minsoek và Lee Minhyung từ đội y tế cũng có mặt để chuẩn bị cho khả năng thương vong. Bản đồ chiến trường được trải rộng trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip