Chương 9

Một thời gian sau, không khí trong doanh trại lại căng như dây đàn. Tin tức từ trinh sát báo về: "Phe địch đã tụ tập tại khu vực phía Tây, chuẩn bị tấn công tổng lực." Jeong Jihoon lập tức triệu tập đội hình. Lee Sanghuyk, Han Wangho, Son Siwoo, Park Jaehuyk, Ryu Minsoek và Moon Hiênchun đều có mặt. Kael cũng xuất hiện, nét mặt lạnh lùng như thép. Chiến trường sôi động từng phút với những tiếng nổ và tiếng hô hào chỉ huy. Không quân phối hợp cùng lục quân chớp nhoáng phản công. Trong vòng xoáy hỗn loạn, Huynjoon cảm thấy một cơn đau nhẹ ở bụng dưới. Anh cố gắng giấu đi, nhưng Ryu Minsoek nhanh chóng phát hiện và kéo anh ra. Kiểm tra nhanh, Minseok đưa ra kết luận bất ngờ: "Huynjoon, cậu... đang mang thai. Đây không phải do chấn thương mà là một tín hiệu rõ ràng."
Jeong Jihoon chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng nhưng kiên định: "Cậu nói thật sao"
Không đợi Ryu Minseok trả lời, Jihoon vội vàng nhìn qua Huynjoon người nãy giờ vẫn giữ im lặng.
" Không sao đâu, em sẽ hết sức cẩn thận,chúng ta sẽ bảo vệ không chỉ mạng sống mà còn là sinh mạng của đứa trẻ này" Huynjoon lo lắng mà nhìn Jihoon trả lời một cách rụt rè
Jihoon bất lực, ánh mắt vẫn giữ một màu đanh thép.
Chiến dịch tiếp tục, phe địch dần bị đánh lui. Nhưng bầu không khí đã thay đổi – một niềm tin mới, một mục tiêu mới. Huynjoon nắm chặt tay Jihoon,xoa nhẹ lòng bàn tay người nãy giờ luôn theo sát không rời một bước, cậu biết rằng hành trình phía trước còn gian nan, nhưng họ sẽ không đơn độc.
Ngày hôm sau chiến thắng vang dội, quân đội dành ra một khoảnh lặng hiếm hoi. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ. Jihoon đứng bên cửa sổ phòng họp, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời. Huynjoon ngồi cạnh, bàn tay anh vẫn còn ấm áp trong tay Jihoon.
– "Tại sao không báo với tôi chuyện này." Jihoon tỏ vẻ bực bội mà trách móc người cạnh mình
– "Em cũng định nói với anh, chỉ là... vẫn mãi chưa có cơ hội" Huynjoon ngần ngại đáp trả. Cảm giác mang thai như một sức mạnh vô hình, vừa là trách nhiệm vừa là hy vọng,
Jihoon vội ôm Huynjoon vào lòng xoa nhẹ tấm lưng.
" Vậy thì bây giờ dù có chuyện gì cũng phải báo với anh liền"
Huynjoon mỉm cười gật đầu






Han Wangho và Son Siwoo báo cáo tình hình phe địch đang dần tái tập hợp ở biên giới phía Bắc. Park Jahuyk cùng Lee Sanghuyk đề xuất kế hoạch phản công mạnh mẽ hơn với sự phối hợp của không quân và lục quân. Nhưng Jihoon hiểu rằng, với Huynjoon đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ, anh cần bảo vệ không chỉ chiến thắng mà còn là sự an toàn cho hai người.
Một đêm khác, khi cả doanh trại đã ngủ say, Jihoon nhẹ nhàng ôm Huynjoon vào lòng
. – "Em không cần phải gồng mình nữa. Anh sẽ ở đây, bất cứ lúc nào." Huynjoon cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, nước mắt trào ra vì cảm giác được che chở và yêu thương.
– "Cảm ơn anh, Jihoon. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể mạnh mẽ đến thế này." Sợi dây vô hình giữa họ ngày càng bền chặt, không chỉ là tình yêu mà còn là niềm tin và hy vọng cho tương lai.
Nhưng bóng tối vẫn rình rập. Một bóng người bí ẩn xuất hiện bên phe địch, người này âm mưu tận dụng sự thay đổi trong nội bộ để tạo ra cuộc tấn công cuối cùng, quyết định số phận cuộc chiến. Jihoon và Huynjoon sẽ phải đối mặt không chỉ với kẻ thù bên ngoài, mà còn là những thử thách trong chính lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip