Chương 2: Hội ngộ
Bay qua vùng bình nguyên với những dải đất nhấp nhô lượn sóng, băng qua các loài hoa và đón nhân ánh bình minh dịu dàng.
Những cơn gió mong manh mang theo hơi thở của mùa xuân cứ thế chào đón tôi. Cảm giác thư thái của vùng đất đất này khiến tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Nhìn thẳng về phía trước, tôi có thể thấy một đất nước.
Đó là nơi mà tôi đã biết và vẫn luôn mong ngóng để được đặt chân đến. Hiện giờ, ngay trước mắt tôi không gì khác ngoài nó.
Nơi ấy chỉ là một đất nước nhỏ bé, được tường thành khá cao bao quanh. Từ chỗ tôi không thể nhìn thấy rõ hình hài bên trong.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là đất nước này sẽ rất vui cho coi!
Đất nước này có một điểm đặc biệt là bên ngoài tường thành được khắc một dòng chữ với nội dung "Đất nước này đã bị người chết chiếm đóng, không nên tiến vào".
Tôi cứ thế tiến thẳng tới trước cổng thành với kỳ vọng rằng nơi đây sẽ để lại nhiều kỷ niệm vui vẻ trong cuộc hành trình của mình.
Ấy vậy mà khi tôi tiến tới, chiếc cổng thành vẫn đóng chặt dường như không có ý định mở cửa đón khách khiến tôi bối rối. Chẳng lẽ nơi này không hoan nghênh người từ ngoài vào nữa sao?
Ngó nghiêng xung quanh một lúc không có tiến triển nên tôi thử đi vòng quanh nơi đây thì phát hiện ra một cái cổng nhỏ nằm cạnh cánh cổng to đến mức phải ngửa cổ lên mới thấy hết được này.
"vậy ra là nguỵ trang nhỉ...?".
Vừa lẩm bẩm tôi vừa tiến tới trước cánh cổng để nhìn rõ nội dung của một tờ giấy dán trên nó.
Nội dung tờ giấy bao gồm: "Đất nước này đã bị người chết chiếm đóng. Miễn bước vào" ở bên dưới còn bổ xung thêm: "tuy nhiên theo chúng tôi nghĩ, có lẽ vẫn còn người sống bên trong đó. Vậy nên nếu ai có đủ can đảm, xin hãy bước vào bên trong và giải cứu họ".
Ngoài ra trên tay nắm của cánh cổng nhỏ bằng cửa một căn nhà còn treo tấm bảng "mở cửa" nữa.
Đọc xong tôi liền vặn tay nắm không chút do dự rồi tiến vào trong.
Bởi vì tôi là người có đủ lòng can đảm mà.
○
[Lời của Sora]
Hình như có một tiếng "bộp" khá bắt tai phát ra ở đâu đó cùng với tiếng người nói lớn "Này, có biết lao ra..." gì gì đó thì phải. Hoặc có lẽ tôi nghe nhầm chứ cái nơi khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai chạy ra ngoài đường cơ chứ?
Từ lúc đến đây tới giờ tôi chỉ toàn thấy xác sống với xác sống chứ chả thấy người nào cả. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó là đám xác sống được làm giả nên lang thang khắp nơi. Ai mà ngờ nó lại là hàng thật.
Nói trắng ra là tôi vừa giết một con xác sống có ý tấn công tôi và nhận ra nó là hàng thật thôi.
Ít nhất thì bây giờ tôi nghĩ mình nên đi cứu người dân nơi đây thay vì bỏ mặc họ như một kẻ máu lạnh. Dù sao hiện tại chắc chỉ có mỗi tôi mới cứu được họ thôi.
Dùng chổi bay khắp phố để thám thính xung quanh, tôi phát hiện một ngôi nhà có để chữ cứu chúng tôi khá nguệch ngoạc nên liền hạ chổi xuống xem sao.
Giết mấy con xác sống lâu la bên ngoài, tôi mở cửa hé cửa thám thính thử bên trong.
"anh là người cứu chúng tôi sao? Chúng tôi xin cảm ơn anh".
"chúng tôi cứ nghĩ phải ở đây đến chết và không được cứu chứ".
Bên trong có một cặp đôi.
"à mà trước khi ra ngoài, hai người có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với đất nước này được không?".
Như bạn biết đấy. Cái tính tò mò của tôi ấy mà, sao kìm được.
"à tất nhiên là được rồi. Thật ra...".
Theo như họ nói lý do mà đất nước này bị như vậy là do tên phù thuỷ nơi đây đã mang xác sống từ bên ngoài vào. Lúc đầu mọi chuyện rất bình thường, ai ai cũng tin tưởng tên phù thuỷ vì hắn đã nhổ hết răng của đám xác sống. Hắn còn đưa tay cho đám xác sống cắn thử, thậm chí là nhét cả đầu mình vào.
"tuyệt quá, vậy là đất nước chúng ta đã không cần phải sài những con robot tồi tàn nữa rồi".
"haha, cứ thế này đất nước chúng ta sẽ có rất nhiều người đến đó".
"......".
Song dù đã bị nhổ hết răng, Đám xác sống vẫn có thể lây bệnh. Tất nhiên tên phù thuỷ là người đầu tiên bị biến thành, chẳng ai địch lại hắn nên việc đất nước này đã biến thành như hiện tại âu cũng là điều dễ hiểu.
"tại hắn ta mà đất nước chúng tôi đi đến bờ vực diệt vong. Chẳng biết còn bao nhiêu người còn sống nữa" giọng của tên bạn trai cứ như hét vào mặt khiến tôi phải đưa tay lên che tai mình.
"được rồi, ra ngoài hai người đi theo sau tôi. Nếu có nguy hiểm ở đằng sau thì nói tôi, tôi sẽ sử lí mấy con xác sống đó".
"Xin đợi một chút... Tôi có thể hỏi cái này được không?".
"Được, hỏi đi".
Nếu tôi vừa hỏi họ mà bây giờ lại không cho họ hỏi thì có hơi bất lịch sự.
"Mắt anh, sao lại có hai màu khác nhau vậy?".
"...Tôi không biết".
Đúng, tôi không biết. Mắt tôi chẳng giống với bất cứ ai hết.
"Thôi được rồi, đi nào".
Bên ngoài không có nhiều xác sống như tôi tưởng. Ngoài giết mấy con lao về phía chúng tôi tỏ ý tấn công ra thì tôi chỉ dùng phép thuật trói chặt bọn xác sống lại. Biết đâu sau này những người còn sống chế ra thuốc giải thì sao.
Di chuyển một lúc chúng tôi phát hiện một nhóm người sống gồm ba người đang đi về phía này. Trong đó có một cô gái cầm kiếm, một người có lẽ là đàn ông đang mặc bộ giáp nhìn rất phô trương và phiền phức (đối với tôi). Hai người đó hiên ngang đi bộ dưới mặt đất mà không quan tâm đến những con xác sống xung quanh. Họ đang tiến về phía này nhưng tôi lại chẳng giơ đũa lên cảnh giác. Bởi vì người thứ ba trong nhóm đó là một người mà tôi quen.
Người ấy đang bay trên trời bằng chiếc chổi thần của bản thân. Một cô phù thuỷ với mái tóc màu xám tro và đôi mắt màu xanh lưu ly. Cô mặc một chiếc áo choàng đen cùng với chiếc mũ chóp nhọn. Trên ngực chính là huy hiệu hình ngôi sao chứng minh cho danh phận của bản thân.
Cô ấy là ai vậy nhỉ?
Vâng, cô ấy chính là...
○
[Lời của nữ phù thủy tóc xám tro]
Có một nữ phù thủy đang ngồi trên chiếc chổi bay của mình và chỉ cho những người bên dưới những vị trí có thể cứu người. Nữ phù thủy ấy có mái tóc màu xám tro và đôi mắt màu xanh lưu ly. Cô mang trên mình chiếc áo khoác màu đen cùng với chiếc mũ tam giác chóp nhọn. Trên ngực đeo một chiếc huy hiệu chứng minh cho danh hiệu của một phù thủy.
Cô ấy là ai vậy nhỉ?
Vâng, chính là tôi đây.
Tôi hiện đang cứu giúp người ở "địa đàng dành cho người chết". Một đất nước mà tôi chỉ vừa mới đến cách đây không lâu. Trước khi biết được sự thật, tôi "đã từng" mang tâm trạng háo hức khi ở đất nước này. Một sự thật rằng đất nước này đã sắp đi đến bờ vực diệt vong do bị những con xác sống chiếm đóng.
Để mà nói thì khi đến đất nước này tôi đã vô tình giết chết một con xác sống khi đang bay bằng chiếc chổi của mình. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã làm hư một con robot ở nơi đây nên đi tìm người dân để chịu trách nhiệm.
Rồi tôi gặp được hai người bạn mới ở đất nước này. Một cô gái tên Ana và một anh chàng mặc bộ giáp sắt rất bốc mùi (tôi chẳng nhớ tên anh ta là gì). Xong từ họ tôi biết được rằng số xác sống bên ngoài tất cả đều là hàng thật bao (gồm cả con xác sống mà tôi đã giết).
Trùng hợp là nguồn cơn của đại dịch ở đất nước này không gì khác ngoài con xác sống mà tôi đã vô tình giết lúc nó bất ngờ xông ra trước mũi chổi của tôi. Một tên phù thủy ngu ngốc, một vật cản nằm trên con đường cứu lấy đất nước của Ana khi có thể "ngửi" xuyên qua phát minh của Ana - thứ có thể qua mặt được đám xác sống mà không tốn chút công sức nào.
Nghe xong câu chuyện, Tôi không bỏ đi mà theo họ để cứu người dân ở đất nước này. Bởi tôi nghĩ rằng mình không máu lạnh đến mức bỏ mặc một đất nước ở tình trạng tồi tệ vì một chút phiền phức đâu.
Tôi chọn bay trên trời để tiện thám thính tình hình, báo cho họ biết những vị trí có lẽ sẽ có người sống. Chứ chắc chắn không phải vì cái phát minh của Ana và bộ giáp của anh chàng mặc giáp sắt quá hôi đâu, thật đó.
Lúc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, một người mà tôi đã rất lâu không gặp.
"Elaina!" Người đó dùng phép thuật gió quy mô rộng giết sạch một lượng lớn xác sống xung quanh. Có lẽ anh ấy không rảnh để trói mấy con xác sống giống sau lưng nữa thì phải...?
"...Anh Sora đó hả?" Trái với anh hàng xóm gần nhà - Sora đang thấp thỏm vì gặp lại tôi sau bao năm. Tôi dù gặp lại nhưng vẫn bình tĩnh, bởi lúc ở gốc cây kỉ niệm...
"Em nhìn thấy rồi mà còn phải hỏi sao? Lại đây đi" Sora cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, gọi tôi lại chỗ của anh ấy.
"Đợi em chút...".
Trả lời xong tôi nói với Ana và anh chàng mặc giáp sắt, giải thích một chút rồi bay qua chỗ Sora.
"Thật sự lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, anh nhớ em lắm đó..." Vừa đáp xuống anh ấy đã nhại giọng trẻ em nói mấy câu sến súa mà không thấy ngại.
"Mới gặp lại mà anh làm em phát tởm rồi đấy".
"Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi. Em đến đây làm gì vậy?".
"À. Chẳng qua là em nghe nói đất nước này rất thú vị nên mong ngóng muốn tới đây xem sao. Còn anh?"
Nghe tôi hỏi anh ấy im lặng một chút rồi nói.
"Ừm. Anh vừa từ một đất nước khá là xa tới đây. Vì vô tình biết được đám xác sống này là hàng thật nên đang đi cứu họ".
"Em thì không nhớ anh lại tốt đến vậy đâu".
"Em đang đùa gì vậy...".
Chắc không phải ai đó vừa mới đùa mấy câu sến súa đâu nhỉ?
"Chẳng phải anh vừa giết một lượng lớn xác sống có khả năng chữa khỏi trong tương lai ngay sau khi gặp em đó sao?".
"...".
"À mà hai người đằng sau anh là ai vậy?".
Có thể là do họ không muốn xen vào nhưng đằng sau anh ấy đang đứng hai người có vẻ là một cặp đôi.
Nghe tôi hỏi. Anh ấy xoay người lại rồi nói.
"Đây là hai người anh vừa cứu được".
"Vâng, chào cô..."
Hai người khẽ chào tôi một tiếng. Đúng lúc ấy Ana và anh chàng giáp sắt tiến tới.
"...Anh là người đã làm ra điều này ư?" Vừa đến họ đã thắc mắc về cảnh tượng la liệt xác sống nằm dưới đất.
"...Vâng là tôi, xin lỗi vì đã giết quá nhiều người có cơ hội cứu sống lại trong tương lai. Nhưng tôi rất vui khi gặp thêm những người còn sống".
"Rất vui vì được gặp. Xin anh đường để ý về việc giết những con xác sống. Chúng tôi cũng không có ý kiến gì".
Sau đó Sora xã giao với họ một lúc rồi Ana và anh chàng giáp sắt đi nói chuyện với cặp đôi đằng kia. Sora thì lùi thêm vài bước vẫy tay gọi tôi lại.
"Em biết tại sao họ hôi như vậy không? Mùi của họ có vẻ giống mấy con xác sống..." Sora đưa đầu lại gần thì thầm vào tai tôi, dù hồi nhỏ hay làm vậy nhưng tôi vẫn bất giác đưa tay lên che vì nó khiến tai tôi bị ngứa.
"Đó là phát minh của Ana, khi xịt kia lên người thì đám xác sống sẽ không nhận ra. Chỉ có điều ai bị xịt thứ đó vào cũng nôn hết".
Trừ câu cuối là nói thầm ra thì còn lại tôi nói rất to và rõ. Đơn giản vì tôi thấy nó không phải thứ gì cần phải xì xào to nhỏ.
"Hai người đang nói gì vậy" Anh chàng mặc giáp sắt bước tới chỗ chúng tôi, có vẻ thắc mắc với câu nói của tôi.
"Tôi hỏi Elaina tại sao hai người thong dong đi bộ như thế mà không bị xác sống tấn công ấy mà" Thấy Sora ứng phó tôi liền hùa theo.
"Đúng rồi, như anh nghe tôi nói đó. Tôi nói rất to mà".
"Ồ, vậy ư?" Vậy là thêm một người nữa đã vào "bộ sưu tập" bị lừa của chúng tôi (do Sora bắt tôi hùa theo).
Mà nói thật, tôi chẳng biết bọn tôi đã lừa được gì. Dù sao thì việc hỏi người ta tại sao hôi với việc hỏi tại sao họ lại có thể thong dong đi bộ dưới bầy xác sống là một mà.
Đúng không? Chắc chắn mà... Đúng không?
Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
"Đến lúc đi cứu tất cả người dân còn sống ở đây rồi. Nhờ cô xịt phát minh của cô vô cặp đôi này nhé Ana" Sora nhìn quanh một lúc rồi nói với mọi người.
Nhân tiện. Sora đã hung hăng "giúp" cái đầu xác sống đang mắc trên chổi tôi được tự do.
"Tất nhiên rồi! Việc đó để tôi" Nói rồi cô ấy cầm cái phát minh của cô ấy xịt vào cặp đôi kia khiến họ nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
Tôi và Sora quyết định dùng chổi bay để dễ dàng xác định những nơi có thể cứu người. Tuy vừa bay vừa bông đùa với nhau vài câu nhưng chúng tôi vẫn không. Nhờ sự chỉ dẫn của chúng tôi, họ cứu được một ông chú say rượu, một nhóm các thanh niên tuổi trẻ vô tư vô lo (rất phiền phức) và một bà cụ tìm mèo.
"ôi không. Em sợ quá. Em ghét lũ xác sống lắm".
Ngoài ra thì không thể thiếu một cô gái với chất giọng ngọt lịm tới mức chỉ nghe thôi cũng khiến tai tôi cũng phải kêu cứu. Những người như thế này thật ra có mang theo thì cũng vô ích nên tôi đã định phản đối, nhưng kết quả là chúng tôi vẫn dẫn họ đi.
Chẳng mấy chốc số lượng người chúng tôi cứu được đã lên tới mấy chục. Không phải xấu xa gì nhưng thông thường thì đám người vô dụng này trong lúc đi theo đã chết từ sớm rồi. Chẳng hiểu sao bọn họ vẫn sống sót mà không gặp chút nguy hiểm nào.
Dĩ nhiên thì công cuộc giải cứu của chúng tôi không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vẫn có rất nhiều trường hợp đã quá trễ.
"Chúng tôi đến đây để cứu mọ-".
"À ừm".
Ana Mở tung cách cửa ra nhưng bên trong lại chỉ toàn xác sống ra đón. Chắc khoảng bảy, tám con xác sống gì đấy.
"Chậc, nhầm mất rồi..." Giống bị thứ gì đó kích thích. Ana chỉ tặc lưỡi đầy khó chịu.
Đó là lúc mà họ trở nên rất kì lạ.
"Lại nhầm nữa rồi...".
Cứ mỗi lần tìm thấy một người bị biến thành xác sống, hay cứu được một người thì thái độ của họ lại trở nên rất vênh váo.
"Này này, ngôi nhà này lại là một đám xác sống chứ gì. Tôi có nên giết hết các người hay không đây?".
Cuối cùng, họ còn định giết chết đám xác sống bên trong căn nhà. Chỉ có điều là nó không thành công.
"Được rồi được rồi. Bình tĩnh lại đi hai người. Họ vẫn còn cơ hội được cứu sống trong tương lai mà" Sora ngăn họ lại.
"...Anh tốt thật đó nhỉ?" Ana bỏ kiếm xuống cảm thán một câu, còn anh chàng giáp sắt thì đóng cánh cửa của ngôi nhà vào.
"A không, đừng hiểu nhầm. Do tôi đã giết quá nhiều xác sống nên tôi muốn ngăn hai người giết thêm thôi. Chứ nếu tôi không giết nhiều như thế thì hai người đánh chém gì tôi cũng chẳng quan tâm đâu."
"...".
Chúng tôi tập trung tất cả những người được cứu ở trước cổng thành của vương quốc.
Ana đứng trên đống gạch vụn, nhìn xuống những người khác.
"Chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng này, sẽ có thể trở ra thế giới bên ngoài. Những người muốn rời đi có thể rời đi ngay lúc này".
Anh chàng giáp sắt đứng bên cạnh tiếp lời cô.
"Còn chúng tôi sẽ ở lại. Chúng tôi muốn phục hưng đất nước. Sẽ không có chuyện chúng tôi sẽ để mặc cho đám xác sống biến quê hương trở thành địa bàn của chúng. Chúng tôi muốn nó quay trở về là một công viên giải trí như trước đây".
"Nếu như các bạn có ai muốn ở lại cùng chúng tôi, một lần nữa tái sinh đất nước , hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau phục hồi công viên giải trí tuyệt nhất. Những người muốn hợp sức thì xin hãy giơ tay".
Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng.
"Nếu tôi làm cho các người thì sẽ nhận được loại nước hoa đó chứ?".
Ông chú say rượu lên tiếng.
"tất nhiên rồi!"
"nếu vậy thì tôi tham gia! Tôi nghiện cái nước hoa này lắm rồi".
dưới sự dẫn đầu của ông chú say rượu. Tất cả lần lượt tán thành với đề nghị ở lại phục hưng đất nước của Ana.
"Tôi cũng muốn tham gia! Tôi chưa tìm được Naho ở đâu cả".
Cả bà lão đi tìm mèo.
"Tôi cũng tham gia!".
Cả cô gái giọng nói ngọt lịm.
"yeh!".
Cuối cùng cả nhóm mấy thanh niên lạc quan yêu đời cũng tham gia. Họ không hề nghĩ đến những hậu quả của chính những điều mà họ chọn. Xem ra phải phó thác cho họ tự quyết thôi.
Sau cùng ai cũng giơ tay đồng ý ở lại.
"Tuyệt quá rồi Ana! Nếu có họ chúng ta sẽ có thể đưa được đất nước quay trở lại như cũ".
Anh chàng giáp sắt mừng rỡ nói.
"Hahaha! Nếu đất nước có thể phục hồi về như cũ thì tôi có thể giàu có rồi".
Ana vừa thì thào vài lời nham hiểm vừa cười toe toét.
Đúng là người "đam mê vật chất" mà.
"Cuối cùng chỉ có hai người rời khỏi đây thôi nhỉ?".
Trước khi bước qua cánh cổng. Ana đã ra tạm biệt chúng tôi.
"Khoảng một tháng sau hai người có thể đến đây không? Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi sẽ có thể khôi phục đất nước được như trước. Không, thậm chí hơn lúc trước nhiều ấy chứ".
Tôi chỉ im lặng nhìn mà không đáp lại.
Sora cũng vậy. Nhưng được một lúc, anh ấy lại trả lời.
"Ừm, nếu chúng tôi muốn thì sẽ quay lại xem sao".
Một câu trả lời mập mờ. Chẳng rõ có đến hay không.
Anh ấy thì không biết. Nhưng tôi thì chắc chắn sẽ quay lại. Dù gì thì tôi cũng muốn xem đất nước này lúc phồn vinh.
○
[Lời của Sora]
Sau khi rời khỏi "Vương quốc người chết". Chúng tôi tiếp tục bay cùng nhau thêm một đoạn ngắn.
Tôi quay sang nhìn Elaina, hỏi.
"Elaina".
"...Hả? Em đây, có chuyện gì không?" Có vẻ cô ấy ngơ ngác vì bị gọi bất ngờ.
"Ừm... Nhờ em một tháng sau quay lại đất nước này nhé".
Chần chừ một lúc, cô ấy nói.
"Tại sao anh không đi mà phải là em?".
"Tại anh có một chút việc nên anh sẽ không đi tới những nước gần đây cho đến một tháng tới".
"Nói đúng hơn là anh không muốn ôm cục phiền phức này về phía bản thân đúng không?" Tôi bị đọc vị mất rồi-
"... Sao em biết?".
"chẳng phải đây là chiêu tủ của anh khi gặp phiền phức sao".
Huhu. Tôi không muốn tới đó đâu. Nhưng nếu không tới chẳng phải rất tệ sao.
"Vậy em đi giúp anh đi mà!".
"...Haizz. Đi là được chứ gì?".
Yes! Tôi đã thoát khỏi phiền phức.
Chỉ có điều-
"Nhưng mà... Giờ chúng ta lại mỗi người một ngả nữa sao?".
"Nào nào. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau...".
Cô ấy đúng là đã nói vậy ở gốc cây kỉ niệm.
"...Cho đến lúc đó, tạm biệt nhé" Nếu chỉ là tạm biệt bình thường thì tôi sẽ chỉ hơi buồn. Tuy nhiên việc nhớ về kí ức ngày thu đó khiến lòng tôi đau như dao cạo. Cuối cùng tôi vẫn tiếp lời Elaina.
Tôi phải tỏ ra thật bình thường.
"Ừm, tạm biệt".
Nói xong Elaina xoay chổi, mỉm cười nhìn tôi một cái rồi bay đi.
Tôi vẫn ở đó nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Đến tận khi tầm nhìn nhòe đi mới nhận ra mình đang khóc. Câu thoại đó rất quen thuộc, chỉ có điều người nói đã không còn là tôi.
Lời bạt:
Xin chào! Lại là tôi. Majo muni đây.
Trước khi nói về chương này thì tôi có một điều muốn đính chính!
Tôi sẽ không cho yếu tố Romance hay Yuri vào truyện này. Đơn giản bởi vì sau này mạch chuyện sẽ rất khác so với majo no tabitabi.
Đây chỉ là một phần của tác phẩm, tôi sau này sẽ có một tác phẩm nối tiếp đoạn fanfic này. Vẫn sẽ có Elaina hay Saya nhưng mạch truyện thì không còn bám vào majo no tabitabi nữa mà tôi định viết kiểu khác luôn (dù vẫn cùng một thế giới).
Nói thật thì tôi cũng chỉ mới có dự định thôi=)) Còn viết được hay không thì phải để sau này.
Còn giờ thì là một chút về chương này.
Nếu các bạn đọc tập 2 LN của majo no tabitabi rồi thì sẽ biết kết như nào rồi đúng không? Chỉ có điều các bạn có thể sẽ không để ý nhiều là tôi đã thay đổi một số chi tiết khó nhận thấy so với tập 2. Bởi vì suy cho cùng đây là thế giới song song chứ không phải một bộ ăn theo toàn bộ mạch truyện=)
Ừm còn về đoạn đính chính ở trên là để cho nhiều người đọc chương này sẽ nghĩ rằng đây là một Romance fanfic rác phẩm (dù rác thật) phải thay đổi suy nghĩ. Vì tôi tả yếu tố tình cảm rất dở nên tôi cũng không định viết về nó. Đây chỉ đơn giản là cuộc hành trình của một chàng phù thủy tên Sora mà thôi. Nếu có yếu tố tình cảm(Romance & yuri) thì ít nhất cuối truyện hoặc khi tôi muốn dùng nó để gây hài hay kích thích chẳng hạn.
Yeahhh. Và tôi không biết mình nên viết gì nữa nên lời bạt đến đây là hết rồi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ (nếu có người đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip