Chương 3: Lavender


   Ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ. Len qua từng ngóc ngách của căn phòng, chiếu thẳng lên người anh chàng đẹp trai đang say giấc nồng trên chiếc giường đầy ấm áp. Một khoảng ngắn sau cậu thức giấc.
  "Ưmm....".
   Tất nhiên anh chàng đẹp trai đó là tôi. Lết cái thân còn ngái ngủ ra khỏi giường, tôi vươn vai một cái rồi vào phòng tắm rửa mặt.
   Xong xuôi mọi thứ. Tôi thu dọn hành lí và mua cho bản thân vài ổ bánh mì vừa đủ ăn sáng với đem theo một đoạn để chuẩn bị rời khỏi đất nước này.
   Đất nước mà tôi đang ở hiện tại chẳng có gì đặc biệt. Nó thật sự quá bình thường. Đến nỗi tôi còn chẳng nhớ tên nó là gì. Dù nói vậy chứ ở đây tôi cũng kiếm được cho cái ví của mình kha khá, ít nhất thì nó không bị "bỏ đói".
   Tôi đứng trước cổng thành gặm nốt chiếc bánh sừng bò trên tay rồi ngồi lên chiếc chổi của mình rời khỏi vương quốc. Tôi nghe nói gần đất nước nhàm chán này có một cánh đồng hoa rất đẹp, nó là hoa gì nhỉ...?
   ...Tôi quên tên nó mất rồi. Nhưng hình như nó cùng màu với mắt trái tôi. 
   Thôi tôi chịu, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Thà vứt chuyện đó ra đầu rồi ghé qua đó xem sao. Lâu lâu tôi sẽ đổi hướng chuyến đi vì nếu chỉ di chuyển từ đất nước này qua đất nước khác thì nó sẽ thành di cư mất. Vả lại tôi cũng không ghét hoa, biết đâu trên hành trình của bản thân lại tìm loài mà mình yêu thích thì sao?
   Từ đây đến cách đồng hoa cũng phải mất vài tiếng, chắc khoảng giữa trưa mới tới nơi. Tôi không chắc là gần đó có ngôi làng nào hay không nên việc mua bánh mì đem theo là cần thiết (dù tôi không nghĩ nó hoàn toàn tự nhiên). Nếu chẳng có gì thì tôi sẽ chỉ dừng chân để xem hoa và ăn bánh mì khoảng một lúc thôi.
   ".......".
   Bay được một lúc lâu thì trời bắt đầu âm u. Có lẽ sắp mưa rồi. Dù tôi không ghét mưa, thậm chí còn thích nó, nhưng nếu là bây giờ thì phiền quá.
   những cơn gió ấm áp mùa xuân bây giờ đã chuyển dần dần sang lạnh. có vẻ sẽ thật sự mưa rồi.
   Tôi dừng chổi quan sát xung quanh thảo nguyên. Chẳng có chỗ nào để che mưa hết. Không lẽ tôi phải dầm mưa sao?
   Loay hoay một hồi tôi quyết định bay tiếp. Chắc gì đã mưa!
  "Đúng là phiền phức mà".
   Mưa đã tạnh, tôi thì đang dùng phép lửa sưởi ấm cơ thể. Người tôi bây giờ ướt như con chuột lột, đã vậy nước đọng lại trên mấy chiếc lá cây còn liên tục rơi xuống đầu tôi.
  "Haizzz".
   Sưởi ấm xong thì tôi chỉ cần làm khô quần áo, dùng phép quay ngược thời gian là xong. Đáng lẽ ra tôi nên làm quần áo khô trước...
   Mà không, đáng lẽ ra là một phù thuỷ. Tôi phải dùng phép thuật gạt nước mưa đi mới phải chứ nhỉ?

   Khoảng vài tiếng sau. Tôi đến một nơi có cánh đồng hoa, có lẽ là nơi này. Nhưng mà hoa không giống trong tin đồn lắm. Không lẽ là tin dỏm sao?
  "Ai đó?".
   Một tiếng gọi từ sau lưng khiến tôi giật mình rớt cả chiếc bánh mì trên tay.
  "T-Tôi là một lữ khách đang muốn xem cánh đồng hoa ở đây" Tôi quay lại trả lời người ở phía sau.
   Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc hồng nhạt. Trạc tuổi 25.
  "Cho tôi xin lỗi vì chiếc bánh mì. Nhưng anh muốn xem hoa ở đây ư".
  "Vâng. Chỉ có điều hoa không giống trong mấy tin đồn lắm thì phải...?".
   Cô gái nghiêng đầu thắc mắc. Có vẻ cô ấy không hiểu tôi đang nói gì.
  "Ừm. Ý tô-".
   Bụp.
   Tôi đang định giải thích thì cô ấy vỗ tay bụp một cái rồi nói.
  "Hoa anh nói là hoa oải hương đúng không?".
  "?".
  "Cái hoa cùng màu với mắt trái anh đó!".
   Tôi cũng không chắc mình bị gì, nhưng hôm nay tôi có vẻ không được minh mẫn lắm. Dù tôi có nói là mình không nhớ tên nó. Nhưng cũng đâu phải tôi không biết nó ra sao. Vậy mà sau khi cô ấy nhắc tên của nó thì tôi vẫn không biết hình dạng của hoa oải hương nhìn như thế nào.
   Hôm nay tôi cảm thấy bản thân... Rất kì lạ.
  "Đ-Đúng là nó. Nhưng giờ lại chỉ toàn hoa Tulip thôi".
  "Vậy anh vào nhà đi. Tôi sẽ nói cho anh biết".
   Giờ tôi mới để ý ở đằng kia có một căn nhà nhỏ. Vậy ra là cô ấy ở đây.
   "Được rồi. Chuyện là...".
   Cứ như vậy cô ấy giải thích cho tôi về hoa này hoa nọ. Nói thẳng ra là tôi đến trái mùa. Mùa xuân này chỉ trồng hoa Tulip chứ không trồng hoa oải hương. Nếu tôi muốn xem thì phải đến vào khoảng giữa hè cơ.
  "Tôi hiểu rồi. Vậy cô là người chăm sóc cánh đồng này sao?".
   Cô vừa đặt tách trà xuống trước mặt tôi vừa nói.
  "À vâng. Có thể nói là vậy. Nhưng tôi không phải người trồng nó đâu, lúc chúng tôi đến đây là đã như vậy rồi".
   Lúc "Chúng tôi" đến đây là sao? Nơi này đã có từ rất lâu rồi ư?
  "Ý cô là sao?".
  "Tôi và chồng đã đến đây sống vào khoảng 6 năm trước. Có một tin đồn rằng có cánh đồng trồng loài hoa cùng tên với tôi rất đẹp nên tôi và chồng đã đến xem thử. Lúc đó là mùa hoa oải hương, tôi rất thích nơi này nên chúng tôi đã sống ở đây".
   Theo như cô ấy vừa nói. Có vẻ cô ấy tên Lavender (hoa oải hương) và cùng chồng sống ở đây.
   Tôi thì chắc không giới thiệu tên làm gì, cũng chỉ ở đây một chút rồi tiếp tục hành trình thôi mà. Vả lại Người ta cũng đâu có hỏi.
  "Chồng cô tốt thật đấy...".
  "Đó là lý do tôi yêu chồng tôi đó. Anh ấy thật sự rất dễ thương...".
   Vừa nói Lavender vừa đưa hai tay đặt lên hai bên má. Đúng dáng vẻ của một cô gái đang yêu.
  "Tôi muốn gặp chồng cô một chút, có được không?" Bỗng nhiên tôi tò mò muốn gặp chồng cô ấy. Có lẽ là một người rất tốt đó chứ. Với lại đến nhà người ta rồi thì nên chào hỏi một chút.
  "Ừm... Tất nhiên. Chỉ có điều bây giờ anh ấy không ra khỏi giường được. Nếu anh muốn gặp anh ấy thì có thể vô trong ph-".
  "T-Từ từ đã! Tự dưng tôi muốn ra ngoài ngắm hoa quá. Vậy nên tí tôi sẽ gặp anh ấy".
   Nói rồi tôi chằng đợi Lavender đáp mà cứ thế chạy bán sống bán chết ra ngoài.

   Hàng trăm bông hoa đung đưa theo từng cơn gió thổi qua. Ý thức của tôi nói rằng cảnh tượng trước mặt rất đẹp, hãy nhìn nó. Nhưng mắt tôi lại chẳng tập trung nổi vào một chỗ.
   Cơ thể tôi ngày càng mệt. Sáng nay thì giống mọi ngày, thế mà trước khi mưa thì nó đã bắt đầu có một chút khó chịu trong người. Quên tên và hình dáng của hoa oải hương, hay thậm chí đến cả việc dùng phép thuật gạt nước mưa đi tôi còn quên thì quả là kì lạ.
   Dù bên ngoài đang rất mát nhưng tôi cảm thấy nóng khủng khiếp. Đã vậy bây giờ tâm trí tôi chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh Elaina. Chẳng hiểu sao giờ tôi rất được cô ấy ôm và chăm sóc. Cũng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại không cảm thấy đau khi nhớ về ngày hôm đó nữa.
   ...Cảm giác rất mơ hồ, giống như tôi đã được cô ấy yêu chứ không phải coi là anh em trong nhà nữa vậy.
   Cô ấy ôm tôi... Thật... Ấm áp.
   Đột nhiên mọi thứ vỡ tan, thay vào đó là đôi mắt lưu ly sâu thẳm mà tôi không thể nào quên được.
  "ah...".
   Tim tôi nhói một cái. Tôi lắc mạnh đầu, đưa tay lên trán sờ thử. Nóng quá.
   Ốm rồi. Chắc tôi sẽ... Đi gặp chồng của Lavender một chút rồi chào họ. Đất nước tiếp theo rất gần đây, tôi có thể tới đó trong vòng vài phút.
  "N-Nhưng mà tại sao mình... Lại ốm được nhỉ?".
   Vừa nghĩ tôi vừa đi dọc theo cánh đồng hoa quay lại nhà họ. Nếu chậm nữa thì tôi sẽ không thể dùng chổi mất.
  "Anh quay lại rồ... Ối anh bị sao vậy?"
   Vừa quay lại. Lavender đã thấy rõ sự mệt mỏi của tôi.
  "Tôi không sao. T-Tôi có thể gặp chồng cô bây giờ chứ? Tôi muốn... Chào hỏi anh ấy trước khi đến đất nước tiếp theo".
  "Anh chắc chắn là muốn gặp chồng tôi... Trong tình trạng này chứ?".
  "Hả? Nếu tôi gặp chồng cô bây giờ thì sẽ có vấn đề gì sao?".
  "À không. Tôi chỉ sợ anh sẽ sốc thôi".
   Lavender nói toàn những lời khó hiểu khiến cái đầu đang ong ong của tôi chẳng hiểu được gì.
  "Vậy được rồi. Anh đi theo tôi".
   Nói rồi cô ấy quay lưng đi về phía phòng.
   Đến trước cửa phòng. Lavender mở cửa cạch một cái rồi nói: "Em vào nhé".
  "Anh yêu. Hôm nay chúng ta có khách đến chơi đó~".
  "Vậy sao? Đó là ai thế".
  "Anh ấy là một phù thuỷ nghe được tin đồn rằng cánh đồng hoa 'của chúng ta' trồng oải hương rất đẹp nên đã đến đây".
   Tôi khuỵu một chân xuống đất chống một tay vào khung cửa.
   Một phần là vì cơ thể tôi đang mệt, một phần nữa là vì cảnh tượng trước mắt.
   Trên giường... Là một bộ xương người. Giọng nói đó cũng chẳng phải của chồng cô ấy. Tất cả đều là do Lavender tự giả giọng nói một mình.
  "N-Này..." Giọng tôi nặng trĩu.
  "Có chuyện gì thế anh phù thuỷ?" Lavender lại tiếp tục giả giọng người đã từng là chồng của cô.
  "Chồng cô đã chết rồi đó!".
   Tại sao lại cô ấy lại để một bộ xương nằm trên giường và nói rằng đó là chồng mình cơ chứ?
  "Tôi biết mà. Nhưng tôi yêu anh ấy lắm, tôi không nỡ để anh ấy cô đơn một mình trong chiếc quan tài đâu... Anh ấy sẽ. Mãi mãi. Bên tôi" Vừa nói Lavender vừa lấy má mình cọ vào chiếc hộp sọ của người "chồng".
   Tôi vịn vào khung cửa cố đứng dậy.
  "Anh ấy không được phép rời xa tôi. Tôi sẽ mãi mãi yêu anh ấy không đổi...".
   Mặc kệ cơn mệt mỏi tôi gắng sức quay lưng chạy đi.
   Cơn hoa mắt làm tôi vấp chân ngã xuống sàn. Khi đứng dậy, tôi bắt gặp nụ cười của Lavender. Một nụ cười dịu dàng, nhưng lại đáng sợ đến lạ.
  "...Bởi vì, ý nghĩa của hoa oải hương là sự thuỷ chung mà".

   -------------------------------------------------------------------------------------------

   Ngoại truyện chương 3: Quên
   
  "...".
   Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp. Kí ức mơ hồ làm tôi khó chịu. Tôi không nhớ mình đã làm gì, nhưng hiện tại tôi đang nằm trên một chiếc giường nhà trọ.
   Ý thức tôi nói rằng đã qua ngày mới. Cơ mà tôi chẳng nhớ gì về hôm qua cả, nó chỉ toàn những mảnh kí ức rời rạc.
   Một cô gái tóc hồng nhạt, một cánh đồng hoa, một bộ xương nằm trên giường. Và cả Elaina nữa.
   Tôi chẳng hiểu gì hết. Nhưng đầu và tim tôi đang đau.
   Ngồi trên chiếc giường một lúc. Tôi đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua bánh mì.
   Hình như hôm qua tôi không ghi nhật kí thì phải? Đầu thì đau, kí ức thì không có. Cảm giác rất khó chịu.
  "ui...".
  "áa...".
   Trong lúc không để ý tôi đụng trúng một người trên đường.
  "T-Tôi xin lỗi. Cô có sao không?".
   Tôi nhanh chóng đứng dậy xin lỗi. Trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc trắng dài ngang vai được điểm thêm bằng chiếc băng đô màu đen và đôi mắt màu xanh lục bảo.
   Cô khoác một chiếc áo choàng màu trắng, chân váy màu đen và đôi giày cao cổ. Trên hông còn đeo một thanh kiếm, có lẽ là một kỵ sĩ?
  "Không không, tôi phải xin lỗi mới đúng. Tôi vừa đi vừa viết nhật kí nên mới đụng phải anh".
  "Dù sao thì tôi cũng xin lỗi. Tôi cũng không để ý nên mới đụng vào cô".
   Bọn tôi xin lỗi qua lại rồi nhặt đồ lên đi tiếp.
   Đi được một lúc. Tôi ngoái nhìn lại cô gái đó. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy có một chút... kì lạ?



   Lời bạt:
   Konnichiwa! Lại là tôi, Majo muni.
   Tôi lại ở đây để tiếp yapping cuối chương nè!

   Đầu tiên về chương 3 thì... Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ra chủ đề của chương này là một loài hoa nữa. Nhưng mà lúc có ý tưởng là tôi bắt tay vào làm luôn.
   Trong đầu tôi nó hay lắm. Chỉ có điều lúc viết thì tôi nảy ra ý cho Sora bị ốm với trời mưa giữa đường. Thế là viết xong đoạn đấy cái chương liền rối lên. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì tôi lại nghĩ nó thật hay, cuối cùng tôi phải vắt óc nghĩ tiếp khi nhận ra nó rối vãi skibidi=))
   Chương này tương đối ngắn nên tôi thêm ngoại truyện vào cho nó dài thêm tý (dù ngoại truyện chỉ là hai người vừa quên đi ký ức "chạm trán" nhau thôi. Ngắn như thằng bạn tôi vậy🐧).

   Tôi đây cũng tuỳ hứng lắm. Thấy chương này ngắn quá nên định cố để kéo dài thêm. Cơ mà thấy kéo không được nữa nên ngồi nghĩ xem nên làm gì.
   Xong lại nghĩ ra sao mình không thêm phần ngoại truyện vào rồi tự khen bản thân thật giỏi...
   Bỏ qua chuyện đó, chủ đề chương ngoại chuyện thì lại quá đơn giản. Mọi người không biết chứ tôi là kẹo con đó! Tự nhiên nhớ đến bài "Để Quên" của Ngọt xong nổi hứng lên youtube vừa nghe nhạc ngọt vừa viết truyện (Lúc tôi nghĩ ra chương ngoại truyện thì vẫn đang loay hoay gỡ rối chứ còn chưa viết xong đâu).
   Còn nội dung thì chẳng phải Amnesia rất hợp với chữ quên sao:>? Lại chẳng phải nghĩ thêm tình tiết xem hai người gặp nhau như thế nào nữa. Một công đôi việc!

    Chắc tôi phải dừng tại đây thôi. Tôi phải đi nghĩ chương 4 (Chắc là dài hơn chương này) rồi. Nếu tôi nói tiếp thì sẽ bị "bạch tuộc 120 tuổi" ăn mất!
   Lời bạt kết ở đây là được rồi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Cya!



 


The con nhung gi em de quen nha toi?
Toi de quen nha em.
Ta de quen nha nhau.
Sau bao lan ghe choi...



   

   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #adventure