Chap 4: Có vẻ như... hôm nay... tôi muốn sống hơn rồi.
Hôm nay, trong lời nói của anh ta có điều gì đó bất thường.
" Tôi cảm giác như đang được sống vậy."
"Có vẻ như cuộc đời này vốn dĩ vẫn chứa hạnh phúc, chỉ có điều tôi đã bỏ mặc nó thôi. "
"Có vẻ tôi muốn sống hơn rồi. "
Đối tượng biết chắc chắn rằng tôi không tin vào những lời nói đó.
Anh ta cầu xin tôi tiếp tục những việc dở dang, cầu xin tôi giết anh ta với khuôn mặt thoải mái.
Chiều chập tối, tôi gặp anh ta ở công viên. Lời nói của anh ta rất kì lạ.
" Ngại giết tôi vì tôi vì tôi còn là học sinh sao ? Nếu điều đó khiến cô bận tâm thì con đường đi sau này sẽ còn trở ngại lắm."
"..."
" Thôi được, cô hỏi tôi biết những gì phải không? Câu trả lời của tôi là tất cả.
Việc cô đang làm bây giờ, chính xác là những gì tôi đã trải qua. Giống như cô, tôi đã từng sở hữu năng lực điều khiển đối tượng, giết họ và ngụy trang đó như một vụ tự tử."
" Anh là một người dọn dẹp à? "
" Vậy hoá ra đó là cách gọi của cô. Phải. Chính xác thì, tôi đã từng là một người dọn dẹp." Anh ta trả lởi một cách lẳng lơ.
" Trời mưa rồi, cùng đi về thôi. Cô không muốn nghe câu chuyện của tôi sao ? "
" Mỗi lần khiến một con người chết đi, chúng ta đều trải nghiệm thứ được gọi là cái chết giả.
Nó khiến cô cảm thấy như mình được sinh ra thêm một lần nữa, phải không? " Anh ta mỉm cười đồng cảm.
" Việc cô được chọn là vì tôi đã từ bỏ công việc giữa chừng. Phải, với mục tiêu thứ chín của mình, tôi đã mắc một sai lầm.
Đối tượng đầu tiên mà cô giết có phải là một cô gái luôn mơ ngủ phải không ?"
" Ừ. " Tôi đáp.
" À, đúng như dự đoán của tôi."
" Cô gái đó, là người mà tôi không nỡ ra tay. Bởi vì cô ấy giống hệt với tôi. "
" Dường như tôi không chỉ bị tước đi quyền của một người dọn dẹp, mà giờ còn trở thành mục tiêu bị dọn dẹp nữa.
Ngày hôm đó, bỗng dưng tay trái tôi di chuyển trái ý của bản thân, tôi nhận ra, có ai đó đang điều khiển tôi. Và đó, chính là cô. "
" Nửa tháng, đó là thời hạn của cô. Cảm ơn cô đã chịu khó đi cũng với tôi. " Chúng tôi đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip