Điềm

Đã qua cái đêm đầy rắc rối, lúc này Violeta đã đủng đỉnh pha tách hồng trà, Whitebeard thì nằm è ra đấy. Đã sáng bảnh mắt rồi, Violeta lay vị ma thuật sư chây lười dậy đi mua đồ, vì có lẽ đã hết trứng và sữa. WhiteBeard uể oải, hôm qua anh đã vận hết mô cơ và dây thần kinh để chạy tới chạy lui, lại còn hao tổn pháp lực để có thể bảo vệ ai kia.

"Đừng hối như vậy, cô đâu phải lao lực chiến đấu như tôi lúc tối qua đâu"

"Tôi là Hộ vệ ánh sáng, tôi chỉ bảo vệ nơi này được thôi"

Violeta cười khúc khích, các chi bằng tượng gỗ sơn trắng đụng nhau kèo kẹt.

"Sao cô lại cười, Violeta"

"Tôi thấy đã lâu rồi anh mới cư xử như con người"

"Tôi là con người mà, chứ trước đó cô nhìn tôi thế nào?"

"Cứng nhắc như một bức tượng thạch cao, thôi để tâm làm gì anh đi chợ lẹ đi !!!"

White beard vác bộ râu tóc xuề xoà bạc trắng cùng vẻ mặt khó hiểu ra ngoài, anh đẩy cặp kiếng kiểu mẫu cổ kính lên sóng mũi, rảo bước đến chợ.

Dường như khu chợ có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường, không phải vì có quan khách từ phương xa đến làm nơi đây sầm uất, chỉ là vì có một tên trộm đang chạy làm bát nháo người đi đường.

Tên trộm băng qua dòng người dễ như bỡn,lộn nhào thoăn thoắt qua mấy dãy tường cao, đến đoạn hẻm tối bất chợt bị kéo lại. Hắn ta vẫy vùng, nhanh trí luồn qua kẽ tay, vòng dưới eo để thoát ra, song vẫn bị nắn tay đè sấn vào tường.
Chính là White Beard kéo tay tên trộm lại, tên trộm cũng không là ai khác ngoài Kreacher hồi hôm qua.

"Hôm qua tôi bao che cho cậu để có thêm thời gian sống ý nghĩa, thế mà hôm nay đã lật lại ngựa quen đường cũ là thế nào ?"

"Bỏ Kreacher ra!!! Kreacher làm được chuyện này rồi sẽ không còn hối tiếc nữa mà..."
"Làm ơn..."

"Ăn trộm của người khác là việc xứng đáng sao? Tôi hoàn toàn có thể gọi sứ giả linh hồn tới đón cậu ngay bây giờ đấy!"

"Đừng mà!"

Tên trộm thở hổn hển, có lẽ cổ họng khô khan nên không nói nhiều, chỉ biết van nài qua ánh mắt. White Beard nhận ra mình cũng có hơi hồ đồ mất bình tĩnh, thả tay cậu ra để trấn an.

"Giải thích"

"Từ từ thôi, để Kreacher lấy hơi đã..."

"...."

"Hầy... Kreacher cũng biết là thời gian không còn nhiều nữa, nên cố đối đãi chúng vài bữa ra trò thôi mà..."

"Chúng? Ai cơ"


"Làm gì mà anh truy tôi như tội phạm thế ?"

"Cậu là tội phạm chứ gì nữa, đã phạm điều cấm kị còn lôi tôi vào bao che, nếu lí do không chính đáng thì không xong với tôi đâu !"

"Chúng... ừ thì... trẻ mồ côi..."

"Gì chứ? Cậu lo thân mình chưa xong lại đi làm việc thiện nguyện cơ à ?"

"Đó là việc tốt! Kreacher làm việc tốt mà"

"Vậy đêm qua cậu lấy đồ đem bán cũng là nuôi lũ trẻ này à"

"Kreacher bình thường vẫn làm vậy mà, chỉ là trời xui đất khiến làm..."

"Trời ạ, cậu bán mạng vì vài xu lẻ thôi sao?"

"Vài xu lẻ cũng là một bữa ăn cho con người rồi, không lẽ ngài không ăn sao?"

"Tôi có ăn mà!!! Cậu không thấy tôi đang đi chợ à ?"

"THẤY KIỂU GÌ ?!"

"Trúng cậu đúng là xúi quẩy, từ lúc gặp cậu tôi cứ phải làm mấy việc không đâu ra đâu, lại còn kiểu ăn nói chợ búa!"

"Tôi lại thấy vấn đề nằm ở anh đấy quý-ngài-phù-thuỷ"

"Tôi là ma-thuật-sư!!!"

"Phải rồi! Một ông già u lì chai sạn, không biết đã bao lâu rồi chưa gặp con người hay sao mà chẳng biết cách đối nhân xử thế chút nào"

"Đối xử ra sao tôi không cần cậu dạy !!!"

"Được thôi, vậy cứ lầm lì ở vậy đến suốt đời đi QUÝ-NGÀI-CÔ-ĐƠN!!!"

Tên trộm hất tay ra kéo nón khuất mặt White Beard, nhanh nhảu chạy biến khỏi tầm mắt anh. Về phía White Beard, anh thực sự không hiểu tại sao mình lại dư hơi cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy, anh cũng chưa từng nói chuyện nhiều như thế, đối thoại với Violeta còn không quá 5 câu, vậy mà nói chuyện với người này lại đối đáp từng câu một. Người có thể bình tĩnh giải quyết công việc lại trở nên bối rối trước một tên trộm không vai vế. Thậm chí trong lòng không thấy bực tức mà còn muốn tìm người sinh sự thêm. Loại cảm xúc khó hiểu này là gì cơ chứ ?

————————————————————————

Tự lúc đi chợ về White Beard cứ ngồi trầm ngâm ra đấy, Violeta thì vẫn dọn dẹp kệ báu vật như thường thôi, nhưng không gian tĩnh mịch quá cũng kì,vừa hay lúc định chuyện trò thì anh ta đã quay qua thở dài lên tiếng

"Này Violeta, cô thấy tôi thế nào?"

"Hả"

"Đó giờ cô thấy tôi thế nào cứ nói ra đừng ngại"

"Anh là người nghiêm túc trong công việc"

"Ừm"

"Có trách nhiệm, đáng tin cậy,..."

"Trước đó cô còn bảo tôi như tượng thạch cao cơ mà?"

"Chứ gì nữa, anh lúc cũng khảng khái nghiêm nghị, tôi nói đùa xong cũng mình tôi tự cười đấy thôi?"
"Âu cũng là điều tốt, công việc của người canh giữ báu vật không đòi hỏi nhiều cảm xúc của loài người đâu"

"Tôi lao tâm khổ tứ vì công việc mà ít nhìn lại mình quá, cô nghĩ xem vì sao tôi lại máy móc như thế này nhỉ?"

"Vì đã quá lâu anh mới tiếp xúc với con người chứ sao, tôi chỉ là một cây đèn trần di động, kể cả khách đến nơi đây cũng có ở lại giao tiếp được là bao ?"
"Mà sao tự nhiên anh lại tự sự về bản thân thế ?"

"Tôi bị gọi là quý ngài cô đơn, lại còn bị bảo là sẽ ở vậy đến suốt đời"

"Tôi thấy đúng đấy chứ, người có pháp lực mạnh đến nỗi lão hoá ngược như anh thì dễ ở giá đến hàng thiên niên kỉ lắm"

"Đừng chọc tôi nữa ,Violeta..."


"Được thôi quý-ngài-nghiêm-nghị"

"Hầy tôi không nói nữa đâu"

—————————————————————————
Tối hôm đó, cửa hàng đã sớm đóng cửa tắt đèn, Violeta trở lại trần nhà làm đèn như mọi khi, chỉ duy vị ma thuật sư kia không chịu yên vị, bật một đốm lửa nhỏ lên đầu đũa phép, đốm lửa trôi vô định vào khoảng không bắt đầu bay về một phía, đi theo luồng sáng ấy tới một nơi hoang vu hẻo lánh, lạnh lẽo âm u. Đốm lửa sáng tới một căn nhà không mấy trang hoàng thì vụt tắt chỉ để lại đống tro tàn, trông vào từ bên ngoài thì thấy bóng rất nhiều người ngủ dưới đất, phần lớn là trẻ con, à phải nói là hầu hết. Ánh đèn leo lắt trước thềm rọi ra một con người đang nằm vặn vẹo ở dưới đất, thật dễ để nhận ra đó là Kreacher. White Beard không cần bước tới lay cũng đã động dậy tên trộm này, hắn hốt hoảng không bật thành tiếng, White Beard cũng ra dấu hiệu giữ im lặng, Kreacher thều thào:

"Anh làm gì ở đây ???"
"Làm—làm sao anh tìm ra nơi này"

"Tôi lần theo ấn tử thần"

"Là cái quái gì"

"Đừng chối, đau lắm phải không ?"

White Beard vạch cổ áo tên trộm ra, một cái ấn nhỏ màu huyết dụ được đánh ở sau gáy.

"Đây là ấn được định vào người phạm nhân, sứ giả linh hồn sẽ lần theo đó để bắt linh hồn cậu vào cõi hư vô"

"...."

"Tôi đặt lên cậu một kết giới, sứ giả sẽ khó tìm ra cậu. Tuy nhiên kết giới không trụ mãi mãi, họ có thể phá kết giới, việc họ truy ra cậu hay chưa là tuỳ vào màu ấn, ban đầu ấn màu đỏ tươi, dần dà chuyển sang đỏ thẫm, rồi huyết dụ, chuyển đến đen là cậu toi đời"

"Vậy Kreacher đã không còn nhiều thời gian sao?"

"Tôi đến để chắc rằng cậu đã thực hiện nguyện vọng của mình hay chưa thôi"

Tên trộm dòm vào nhà rồi lại trông ra khoảng sân trước, hắn nhìn vào bản thân mình rồi lại ngước lên bầu trời cao rộng kia.

"Thật ra Kreacher chẳng biết nguyện vọng của mình là gì nữa"
"Kreacher thích nhiều thứ lắm, toàn là những thứ mà có sống thêm cả đời cũng chưa chắc có được"
"À mà Kreacher có nói thì anh cũng không hiểu đâu"

"Gì cơ...tôi ? Tôi muốn nghe thêm"

"Anh mà cũng biết quan tâm lắng nghe à ?"

"Sao lại không ? Cậu không tin chứ gì, vậy nói tôi nghe xem cậu muốn gì, nếu tôi làm được tôi sẽ cho cậu một ân huệ"

"Sao tự dưng anh lại tốt bụng với Kreacher thế ?"

"Tôi chỉ là muốn cho cậu biết là tôi vẫn có cảm xúc như con người thôi, hừ hừ... nếu cậu không cần thì thôi"

White Beard giận dỗi quay đi, Kreacher chợt kéo áo lại cười khì.

"Đêm hôm khuya khoắt thế này nên Kreacher không nghĩ ra được gì cả, nếu nghĩ ra mình cần gì chắc chắn sẽ tới đòi anh"


Nụ cười hí hửng của tên trộm bắt vào đôi mắt của vị ma thuật sư, có một thứ gì đó lạo xạo trong lòng khiến anh ta lúng túng, vội vã quay đi. Người đã lạnh lùng đi khuất, để lại tên trộm cùng chiếc chăn ấm nệm êm không biết hiện ra tự bao giờ. Đêm đó là đêm ngủ ngon nhất của tên trộm Kreacher.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip